Chương XX: Đi săn

   Những ngày sau đó ở Liên Hoa Ổ của Kim Lăng thú thật cũng không có gì đặc biệt, cậu chỉ quanh quẩn ở vài chỗ: phòng riêng, thư viện, thiện phòng, hoặc lâu lâu vì quá bí bách nên mới đi dạo vài vòng ở hồ sen. Nói chung, mấy ngày trời sau đó Kim Lăng không hề bước một chân ra khỏi địa phận Liên Hoa Ổ.

   Lúc Kim Lăng tìm đến Liên Hoa Ổ đã là hôm mười bốn, sau một trận bay nhảy cùng với đám nhóc Giang thị thì cũng hết một ngày. Ngày mười lăm – tức Tết Nguyên Tiêu, cũng đến ngay sau đó, nhưng trái lại với sự sôi nổi mọi năm, lần này Kim Lăng chỉ ăn mừng đơn giản cùng mọi người một chút rồi lại xin về sớm để tiếp tục vùi đầu vào mấy chồng tư liệu trong thư viện, tiếp tục chuyên tâm vào việc tìm cách để trở về.

   Đại khái thì Tết Nguyên Tiêu năm nay của Kim tiểu tông chủ đã trôi qua chóng vánh đến mức cậu còn chẳng kịp cảm nhận được  cái gì gọi là niềm vui của ngày Tết luôn.

   Mà nói chứ, số ghi chép trong thư viện của Liên Hoa Ổ không hổ là tinh hoa mấy trăm năm của Vân Mộng Giang thị. Chúng toàn là những kinh nghiệm thực tiễn mà chỉ có gia tộc xuất thân hiệp khách như nhà họ Giang mới có được. Là tông chủ của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng phải công tâm nhận xét rằng đống kỳ trân dị bảo mà bao đời gia chủ của nhà mình cất công thu thập hoàn toàn chỉ là một đống đồ linh tinh chiếm diện tích chứ chẳng có tí giá trị tham khảo gì so với những tài liệu vô giá của Giang gia. Chẳng trách sao huyết tẩy Liên Hoa Ổ năm đó, Kỳ Sơn Ôn thị đã không tiếc công mà thu gom sạch sẽ tất cả đồ đạc của nhà họ Giang không chừa lại thứ gì.

   Thời gian Kim Lăng bỏ vào thư viện mấy ngày nay cũng không tính là ít, song số tài liệu mà cậu cần nghiên cứu chẳng những không ít đi mà ngược lại ngày càng nhiều hơn. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc đó là bởi Ngu phu nhân đã chủ động đánh tiếng với các gia tộc khác để thu thập thông tin. Ngoài ra thì trong quá trình tìm tòi của mình, thi thoảng cậu cũng phải tham khảo thêm từ nhiều nguồn tư liệu, thế cho nên số giấy tờ trên bàn của Kim tiểu tông chủ phút chốc lại tăng thêm vài chồng.

   Kim Lăng cảm thấy, cuộc sống thế này cũng chẳng khác mấy so với những tháng ngày bận rộn xử lý công vụ ở Kim Lân Đài, có chăng thì cũng chỉ là dễ thở hơn một chút mà thôi.

   Bỗng hai tiếng "cốc cốc" vang lên, kéo Kim Lăng từ trong mớ suy nghĩ vẩn vơ về với thực tại, cậu hướng mắt nhìn ra phía cửa, đứng chờ ở đó là một toán môn sinh Vân Mộng đang thập thò ngó vào trong.

   Kim Lăng đành phải gác lại công việc để ra gặp họ, bởi thư viện của Liên Hoa Ổ vào ngày thường ngoại trừ những người đã được cấp phép và con cháu dòng chính của Giang gia ra thì còn lại đều không được tùy tiện bước vào.

   Vừa thấy cậu ra ngoài, cả đám đệ tử thân khoác gia bào sen chín cánh liền mừng rỡ ra mặt, chúng nó lập tức vây lấy Kim Lăng mà hỏi han và kể lể đủ điều.

   "Chu huynh này, từ Nguyên Tiêu đến giờ huynh đã đi đâu thế? Có biết bọn ta nhớ huynh nhiều lắm không hả?"

   "Mấy ngày nay không nhìn thấy Chu huynh, ta còn tưởng huynh về Mi Sơn mất rồi, hu hu."

   "Huynh không nói không rằng mà sủi tăm mất mấy ngày trời, làm bọn ta cứ tưởng huynh vì hôm đó đi chơi với bọn ta mà bị Ngu phu nhân trách phạt, bị cấm túc không cho ra ngoài nữa chứ."

   Kim Lăng thật sự không phải là người giỏi đối phó với những trường hợp như thế này. Nên biết trước đây thiếu chủ Kim Lân Đài Kim Như Lan không có nổi một đứa bạn, ngoại trừ tiểu thúc và cữu cữu ra thì chẳng còn ai khác thật lòng lo lắng cho cậu. Mãi cho đến khi gặp được bọn Tư Truy, Cảnh Nghi và Tử Chân, Kim Lăng mới có thể xem như là tìm được bằng hữu. Cơ mà từ đó cho đến nay thì cậu vẫn từng chưa làm gì khiến cho bọn họ lo sốt vó hết lên cả, nên tất nhiên là cũng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác  cùng lúc nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

   Sau vài câu giải thích và khẳng định rằng mình hoàn toàn không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, cuối cùng thì Kim Lăng cũng đã thành công dỗ được đám nhóc tì này, nhưng mà đó thật sự là một quá trình thập phần gian nan cho một người chưa từng phải dỗ dành bất kỳ ai như cậu.

   "Thế, rốt cuộc hôm nay mọi người đến là có việc gì thế? Không chỉ đơn giản là đến thăm ta thôi đâu nhỉ?" Kim Lăng khoanh tay hỏi cả bọn.

   Các đệ tử lúc này đã không còn xúc động như ban nãy, thế nên đối với câu hỏi của Kim Lăng, chúng trả lời rất nhanh gọn: "Đúng vậy, lần này đến gặp huynh là vì muốn cùng huynh ra ngoài chơi cho khuây khỏa tí, ở trong nhà lâu ngày ngột ngạt chết đi được."

   Cậu thắc mắc: "Đi đâu bây giờ? Bây giờ không phải là thời điểm quan trọng mà tất cả các ngươi cần phải siêng năng luyện tập để chuẩn bị cho Thanh Đàm Thịnh Hội sắp tới ở Kỳ Sơn sao? Lén trốn đi chơi như vậy không sợ bị trưởng bối trách phạt à?"

  "Thì bởi thế nên mới càng cần phải đi chơi chứ! Huynh không biết cả tháng nay bởi vì chuẩn bị cho Thanh Đàm Thịnh Hội, bọn ta đã phải khổ luyện tới mức nào đâu! Ngày nào cũng dậy sớm chạy ra thao trường, sáng tập trưa tập chiều tối cũng tập, tập đến nỗi ta muốn lên cơ luôn rồi đây này." Một môn đệ kể khổ.

   Một người khác lập tức tán đồng: "Đúng đúng đúng! Không những thế, suốt ngày cứ ru rú trong nhà luyện võ thật sự là vừa bức bối vừa áp lực muốn chết. Nếu hôm nay mà không chạy ra ngoài quậy tưng bừng một bữa để giải tỏa thì ngày mai huynh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn thấy bọn ta trong bộ dạng mấy con ma chết khô nằm vất vưởng giữa thao trường đi là vừa."

   Dường như là bị lí lẽ của bọn họ thuyết phục, Kim Lăng chậm rãi gật đầu: "Được, ta hiểu rồi. Vậy bây giờ các ngươi tính đi đâu để giải khuây đây?"

   Một tốp khoảng ba, bốn môn sinh cùng nhau đồng thanh: "Tất nhiên là lên núi đi săn rồi!!!"

   Đừng giỡn chứ? Lại nữa à?

   Một số môn đệ nhận ra sự e dè khi nói đến chuyện đi săn của Kim Lăng rồi nhớ đến chiến tích "huy hoàng" trước đó của cậu thì lập tức đồng cảm sâu sắc, thế nên liền chủ động chuyển chủ đề: "Mà... Cũng không nhất thiết là phải đi săn đâu. À đúng rồi, lúc trước bọn ta có hứa là sẽ dẫn Chu huynh đi thăm thú các hồ sen ở Vân Mộng mà nhỉ, bây giờ vừa hay đúng lúc, hay là chúng ta đến hồ sen gần chợ chèo thuyền ngắm cảnh một chút đi?"

   "Mùa này ra hồ sen thì có gì đặc sắc đâu chứ, vụ mùa thu hoạch củ và ngó sen vừa mới kết thúc xong, hoa sen thì cũng chưa tới thời điểm nở, giờ mà chèo thuyền ra đấy thì cũng chỉ thấy nước với nước mà thôi." Một vài người khác phản bác.

   "Vậy ngươi nói xem bây giờ lên núi thì có gì hay nào? Đừng bảo là lại thèm gà rừng nữa rồi nhé? Hôm trước vừa mới ăn xong kia mà."

   Một môn sinh trả lời: "Không có đâu, lần này đi săn chủ yếu là bắn chim và bắt thỏ thôi. Hôm trước ta có nghe các sư huynh bàn với nhau về việc này rồi, bây giờ đang là thời điểm thuận lợi, đi săn nhất định sẽ bội thu!"

   Người ta đã nói đến vậy, Kim Lăng cũng đành đồng ý cùng bọn họ đi lên rừng săn bắn một phen.

   Địa điểm đi săn lần này là một mảnh rừng hoang sơ rậm rạp, cách khá xa Liên Hoa Ổ nếu đem so với ngọn núi nhỏ trước đó, phụ cận cũng không có người sinh sống, tạo cho người ta cảm giác hơi lạnh sống lưng như những khu rừng quỷ ám trong thần thoại.

   "Vút."

   Một mũi tên được bắn ra, xé gió mà bay tới.

   "Phập."

   Mũi tên thành công xuyên qua con mồi, khiến nó tức thì rơi thẳng xuống đất.

   "Tuyệt vời! Chu huynh! Đây đã là con thứ mười ba rồi đó! Huynh lợi hại thật sự!!!" Một đồ đệ chạy đến nhặt lên con chim xấu số vừa bị Kim Lăng săn được bỏ vào giỏ. hết lời tán thưởng.

   Kim Lăng thu lại cánh cung rồi xoay người kiểm tra số mũi tên còn lại. Tốt, còn tận hai mươi mũi, tha hồ mà săn bắn thỏa thích.

   Lúc đầu khi mọi người nó đến chuyện lên núi đi săn, bóng ma tâm lý về việc không bắt được gì đã khiến cậu do dự đôi chút, song sau đó khi nghe nói hôm nay sẽ có phần săn chim, cậu liền đánh bạo một lần mà lấy ra cung tên của mình rồi vào rừng đi săn.

   Ban đầu, các môn sinh Vân Mộng khi thấy Kim Lăng cầm theo cung lên núi thì nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, bởi xưa nay lên rừng săn thú chẳng có ai lại lấy cung chiến ra dùng cả. Bọn họ khi bắn chim thì thường chỉ dùng ná là cùng, còn nếu săn thỏ thì chỉ cần đặt bẫy là được.

   Nhưng ai ngờ kết quả lại vượt ngoài mong đợi, Kim Lăng không những săn được rất nhiều mà thậm chí còn vươn lên dẫn đầu ở hạng mục săn bắn tầm xa, khiến cho các môn sinh Vân Mộng Giang thị được một phen mở mang tầm mắt. Ngược lại, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Kim tiểu tông chủ, thậm chí cậu còn cảm thấy thu hoạch thế này là còn có chút ít. Dù sao thì Kim Lăng cũng là một tay thiện xạ lừng lẫy tiên môn ở thời đại của mình mà, nếu ngay cả mấy con chim rừng này mà còn không bắn trúng được thì còn ra thể thống gì nữa chứ.

   Thoắt cái là đã kết thúc buổi săn, các môn đệ Giang gia tập trung lại ở bìa rừng để tổng kết thành quả. Lần đi săn này bọn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không tham gia cùng với bọn họ, thế nên hoàn toàn không chút bất ngờ gì khi Kim Lăng có thể dễ dàng giành được hạng nhất về số lượng con mồi săn được.

   Địa điểm săn bắn lần này cách Liên Hoa Ổ khá xa, nên nếu đem số thú săn này về đến nhà chế biến thì e là sẽ không còn được tươi ngon nữa. Vậy nên cả bọn quyết định dựng bếp dã chiến ngay tại bìa rừng rồi nấu ăn luôn tại chỗ. Bọn nhóc Vân Mộng tuy không phải là những tay bếp xuất sắc gì, nhưng so với một người từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng phải động tay vào việc bếp núc như Kim Lăng thì tất nhiên là thạo việc hơn nhiều. Chúng thuần thục nhổ lông chim, lóc da thỏ rồi tẩm ướp gia vị, rồi sau đó bắc lên bếp nướng chín. Sau vài khắc hì hục nấu nướng, một bữa tiệc ngoài trời ngon miệng đã sẵn sàng.

   Trong lúc mọi người đang thưởng thức món thịt nướng đầy thơm ngon, bỗng một sinh quay sang nói với Kim Lăng: "Ta nói, nếu Chu huynh có thể tham gia Thanh Đàm Thịnh Hội cùng với bọn ta thì tốt biết mấy, ta cá huynh nhất định sẽ giành được thứ hạng cao cho coi."

   Cậu bình tĩnh nuốt xuống miếng thịt thỏ trong miệng rồi đáp lại: "Thanh Đàm Thịnh Hội của tiên môn bách gia là dịp để môn sinh các nhà thể hiện tài năng, gián tiếp giúp cho các môn phái phô bày lực lượng, đồng thời lấy chút mặt mũi cho gia tộc của mình. Nếu như môn khách được phép tham gia thì chẳng phải các thế gia khỏi cần phải mất công bồi dưỡng cho môn sinh nữa mà chỉ cần bỏ tiền ra đón vài người có tài thiện xạ về dự thi là được rồi sao? Như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

   Kim Lăng cầm bình nước lên, uống một hớp cho trơn cổ rồi nói tiếp: "Không những thế, việc dựa dẫm quá mức vào khách khanh còn khiến cho chất lượng môn sinh của các phái ngày càng trở nên yếu kém, đến lúc cần dùng đến thì sẽ chẳng đào ra được một mống nhân tài. Chưa kể, môn khách khác với môn sinh chính thống, bọn ta không có ràng buộc chặt chẽ với các môn phái như các ngươi. Chúng ta có thể hôm nay là khách khanh ở nơi này, ngày mai lại là khách khanh ở chỗ khác, chả ai cấm được. Đồng thời bọn ta cũng không có trách nhiệm phải trung thành hay bảo vệ bất kỳ một ai, hễ bên nào có lợi hơn là sẽ về phe bên đó. Nên nếu một ngày môn phái của các ngươi xảy ra chuyện thì kết cục cũng chỉ có mỗi đệ tử tông môn các ngươi cùng nhau gánh vác mà thôi, chứ đám môn khách kia thì sớm đã chạy biến từ lâu rồi."

   Đó là điều mà Kim Lăng đã tự đúc kết được sau khi thượng vị tông chủ. Năm đó Lan Lăng Kim thị là tiên môn hàng đầu, môn khách cùng tán tu khắp nơi xin gia nhập nhiều vô kể, từ trên xuống dưới đều thề thốt nhất nhất trung thành với Kim Lân Đài. Nhưng rồi kết quả thì sao chứ, sau khi chuyện của Kim Quang Dao bị bại lộ, bọn họ chỉ trong một đêm liền trốn mất tăm, ở lại Kim Lân Đài hào nhoáng nhưng đã mất hết tất cả chỉ còn lại mỗi cậu là người thừa kế chính thức cùng với các đệ tử tông môn và một đám lão đầu luôn tìm mọi cách lật đổ cậu mà thôi.

   "Chu huynh sao đột nhiên lại nghiêm trọng vậy chứ..." Một môn sinh lên tiếng, nó thở dài: "Bọn ta đương nhiên là biết nguyên nhân Thanh Đàm Thịnh Hội cấm khách khanh các nhà tham dự, cũng không có ý định phá luật thật đâu... Nhưng mà ấy, Chu huynh cùng với các môn khách khác không giống nhau còn gì, huynh là người của Mi Sơn Ngu thị – nhà mẹ đẻ của Ngu phu nhân. Vân Mộng và Mi Sơn hiện nay ngoài quan hệ thông gia ra thì cũng đã có mấy trăm năm tình nghĩa liên minh tương trợ lẫn nhau, ta tin chắc huynh sẽ không làm gì tổn hại đến bọn ta đâu."

   Biết đâu được đấy, trước đây Lan Lăng Kim thị cũng là bốn bể kết liên minh, nhưng cuối cùng, chính những tiên môn lúc nào cũng hô hào ủng hộ Kim Lân Đài ấy lại là những kẻ tiên phong chĩa mũi kiếm vào Kim gia. Tuy biết rằng sự việc năm đó hoàn toàn là Kim Quang Dao làm sai, nhưng nó cũng nói lên một sự thật rằng những thứ như liên minh hay kết nghĩa gì đó cũng chỉ như một tờ giấy mỏng manh vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé bỏ hoặc vò nát rồi chà đạp dưới chân.

   Kim tiểu tông chủ Kim Như Lan có lẽ cả đời này cũng không tài nào quên được những lời mà tông chủ Diêu thị nói với cậu ở Quan Âm miếu năm đó.

   "Mà, hơn cả thế, Chu huynh đối với bọn ta mà nói thì đã là người một nhà rồi, so với người ngoài thì làm sao mà giống nhau cho được." Một môn sinh nói, ngữ khí chân thành xen chút tự hào và vui vẻ, hoàn toàn kéo Kim Lăng ra khỏi những suy nghĩ tăm tối của mình.

   "Đúng vậy đó, tuy không hiểu tại sao nhưng mà ta cảm thấy ở Chu huynh có gì đó rất thân thuộc. Dẫu chỉ mới ở chung vài ngày thôi nhưng cứ có cảm giác đã gắn bó từ lâu rồi." Một môn sinh khác tán đồng.

   "Nếu như Chu huynh không phải là khách khanh mà là môn sinh giống như bọn ta luôn thì tốt biết mấy nhỉ. Lúc đó thì huynh sẽ phải gọi ta một tiếng sư huynh, ha ha. Ta là người nhập môn muộn nhất trong tất cả mọi người ở đây, thế nên từ lâu đã mong muốn có một sư đệ hoặc sư muội, nhưng tiếc là đến giờ vẫn chưa thực hiện được." Người vừa lên tiếng là một môn sinh gia nhập Vân Mộng Giang thị khá muộn. Tuy tuổi của hắn không nhỏ tẹo nào, nhưng bởi vì bái sư trễ nên vẫn phải gọi các đệ tử từ nhỏ cầu học ở Giang gia là sư huynh sư tỷ.

   Cậu rất muốn nói là mình cũng không ngại việc gọi họ một tiếng sư huynh đâu, bởi nếu xét theo đúng vai vế thì Kim Lăng còn phải gọi tất cả bọn họ là sư thúc kia kìa, nhưng hiện tại cậu đang là Mi Sơn Ngu thị Chu Minh Khuê, thế nên cũng không thể tùy tiện như vậy được. Rốt cuộc, đối với lời bộc bạch của vị đệ tử kia, Kim Lăng chỉ có thể cười trừ cho qua.

   Sau khi đánh chén xong, Kim Lăng cùng với các môn sinh khác thu dọn lại "bãi chiến trường" của mình rồi cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ. Dọc đường, có một môn sinh nửa thật nửa đùa nói với cậu: "Chu huynh nè, huynh được Ngu phu nhân ưu ái như vậy, nể tình chúng ta cũng coi như là huynh đệ cùng nhau vào rừng bắt gà, lên suối mò cá mấy lần. Nếu mà sau này bọn ta có lỡ làm gì khiến phu nhân bực tức thì xin huynh hãy niệm tình xưa nghĩa cũ mà giúp bọn ta cầu tình trước mặt phu nhân nha."

   Các môn đệ khác cũng cười phá lên, bảo: "Phải phải, huynh nhớ phải ra mặt che chở cho bọn ta nhé. Đổi lại thì chúng ta dám đảm bảo rằng trên dưới khắp Vân Mộng này, sẽ không có bất kỳ ngoại nhân nào có thể ức hiếp được huynh đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip