Chuyện 20 năm trước.4
Lam Trí lờ mờ tỉnh dậy, cậu sao lại nằm bên trong Cô Tô Lam Thị thế này? Cậu nhớ...cậu bị rơi xuống hồ mà!
- Thủy quái...thủy quái...
"Rầm!"
Lam Trí không nhúc nhích nổi, ngã cái rầm xuống sàn. Lúc này cậu mới để ý xung quanh cậu dày đặc những trận đồ bí truyền của Cô Tô Lam Thị. Máu của ai đó vươn vãi khắp sàn, lúc này Lam Trí mới để ý cổ tay cậu có một vết cứa nhưng nó đã được băng bó lại. Lúc đó, một người bước vào bên trong phòng của cậu, vừa thấy Lam Trí, người đó liền mừng rỡ:
- Lam Trí! Đệ sống rồi! Đệ sống rồi! Ta biết ngay nó sẽ thành công mà!
- Khoan đã...ngươi là ai?
Người đó liền ngẩng mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt này khiến cậu nhớ ngay một người:
- A! Ngụy huynh!
- Là ta đây! - Ngụy Vô Tiện tươi cười xoa xoa đầu Lam Trí
- Nhưng còn Thủy quái...
Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra vấn đề, hắn kể lại cho Lam Trí nghe. Lúc cậu bị ngã xuống hồ, Lam Trạm đã cứu cậu, đưa cậu một thân đã mất ý thức về Cô Tô. Ai ai cũng mang một không khí ảm đạm. Mọi người không trừ được quỷ, chỉ đành phong ấn nó. Sau một hồi thì ai cũng phát hiện ra là Kỳ Sơn Ôn Thị chính tay đuổi thủy quái xuống. Còn cậu thì hôn mê không tỉnh suốt 1 tháng
Chẳng ai cứu được Lam Trí, cơ thể của cậu được để yên trong phòng. Nhưng rồi một ngày mưa tầm tã, Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu sao lại vào phòng cậu, hắn ngồi cạnh cơ thể của Lam Trí, lấy thanh kiếm vạch một đường trên tay cậu để lấy máu vẽ trận đồ. Một thân một xác, xung quanh 1km không có người. Ngụy Vô Tiện lấy ra một mảnh thân của Thủy Hành Uyên. Đặt ra giữa trận, miệng lầm rầm đọc chú. Và rồi sau một canh giờ hắn không biết mệt, mảnh thân đấy bỗng nhiên toát ra một vệt sáng thuần khiết, và rồi những vệt sáng ấy bắt đầu len lỏi, cứ thế chui hẳn vào thân Lam Trí, lặp lại cho đến lúc mảnh thân thể ấy biến mất hẳn. Lúc ấy Ngụy Vô Tiện mới kết thúc việc làm của mình, đứng dậy dọn dẹp xung quanh. Rồi thức trắng đêm hôm ấy để chăm sóc Lam Trí đang bất tỉnh (không còn chết như trước nữa). Và sáng hôm sau thì Lam Trí tỉnh dậy.
Bấy giờ Lam Trí mới cảm thấy muốn Ngụy Vô Tiện làm anh hai mình quá xá. Cậu vừa nghe xong hắn kể truyện liền giật nảy mình:
- Đợi đã! Nhị ca...đại ca...
Ngụy Vô Tiện hiểu ra vấn đề:
- Để ta cõng đệ, cái tên Lam Trạm ấy đang trong tàng thư các ấy!
Cả ngày hôm đó, cả Cô Tô Lam Thị như Việt Nam thắng Pháp, Lam Trí được Ngụy Vô Tiện một tay hồi sinh cũng là phúc đức.
-------------Tối hôm sau-------------
Lam Trí nhìn Lam Trạm viết viết thứ gì đó.
"Thủy Hành Uyên, hình thanh do khí âm oán vùng sông nước kết. Một khi đã dưỡng thành thì rất khó diệt trừ. Phải rút cạn nước đi, dọn sạch những thứ chìm dưới nước. Rồi phơi khô lòng sông ba đến năm năm, mới có thể diệt tận gốc. Sức người bình thường không sao làm nổi."
Bỗng nhiên Lam Trí và Lam Trạm cảm thấy có ai đó đang chạy dọc mái nhà. Với cái thần giao cách cảm của hai người thì nên lấy ô bắt người đó.
Ngụy Vô Tiện cầm 2 vò Thiên Tử Thiếu chạy dọc hành lang. Lúc này Lam Trạm nói:
- Đứng lại!
Ngụy Vô Tiện đứng khựng lại nhìn Lam Trạm, tay giấu 2 vò rượu sau lưng.
- L...Lam Trạm, Lam Trí...! Thật trùng hợp!
- Đi! Lãnh phạt! Nhị ca lợi hại thật! Chỉ cần một câu nói thôi đã khiến Ngụy huynh đứng hình!
- Cần gì phải làm thế chứ! Chúng ta đã quen nhau rồi mà! Ngươi nể mặt ta hồi sinh Lam Trí, bỏ qua cho ta đi!
Lam Trí vừa nghe thấy đã khựng lại. Tay cầm Vô Vị thả lỏng ra. Cậu...đang đắc tội đúng...đúng không? Cậu không thích lấy oán trả ơn đâu!
Lam Trạm rút kiếm, xoẹt một đường không chút hạ thủ lưu tình
- Này! Ngươi cần gì phải làm như vậy! Ở đây chỉ có ba người chúng ta. Ta, ngươi và Lam Trí đều không nói, thì ai biết ta có phạm cấm không? Đúng không nào? Ta thề sẽ không có lần sau đâu!
Lam Trạm như không nghe, cầm kiếm lao thằng tới Ngụy Vô Tiện. Lam Trí định rút lui thì bằng cách thần kì nào đó, một sợi dây thừng đã cột tay cậu với Lam Trạm khiến cậu bắt buộc phải truy sát Ngụy huynh cùng Nhị ca. Nhị ca cậu khôn quá đó!
Lam Trạm rõ ràng là hơn Ngụy Vô Tiện. Chả mấy chốc kiếm kề ngay cổ hắn.
- Lãnh phạt!
- Được mà được mà! Ngươi có kiếm, ngươi thế lớn, ta lãnh phạt, lãnh phạt!
Lam Trạm vừa thu kiếm lại thì Ngụy Vô Tiện đã tinh ranh chạy tiếp. Lam Trí tưởng hết rồi, ai ngờ sợi dây thừng ấy bất chợt căng ra. Vì cân nặng của cậu là nhẹ nhất trong đám đệ tử Cô Tô cùng tuổi nên cậu bị Lam Trạm kéo bay luôn trên không.
- Nhị...nhị ca...!
Lam Trạm chẳng nghe điều gì, liền chạy theo truy sát Ngụy Vô Tiện trên mái nhà. Chẳng mấy chốc giữa hai người đã phân thắng bại, Ngụy Vô Tiện lừa được Lam Trạm ra bên ngoài, tức là phạm tội đi đêm. Nhưng mà trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Lam Trí cũng bị vạ lây theo nhờ sợi dây thừng kia.
- Này, Lam Trạm, lần này ngươi cũng ở bên ngoài rồi. Cùng phạt lệnh cấm đi đêm, muốn phạt thì phạt!
Lam Trí rõ ràng biết nó như thế nào chứ! Bất quá Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm hình như nãy giờ quên sự có mặt của cậu rồi!
//Ơ...//
//Bị vạ lây rồi//
//Chắc chết mất, bị phạt đánh roi, cái mông của tôi...//
Lam Trí không kiềm được nữa, cậu khóc rống lên.
- Oa oa! Nhị ca...! Oa oa! Ngụy huynh! Hức!
Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoảng hồn. Hai người lỡ tay kéo thêm một người vô tội không liên quan vào rồi.
- Ta...ta xin lỗi mà! - Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm cuống lên như thể nếu Lam Trí mà khóc nữa là coi như hai người họ toi mạng vậy.
- Hức hức! Hông chịu đâu!!!!! Oa Oa! Cái mông của đệ không chịu được đâu!! Huhu!!
- Lam Trí, ta xin lỗi!
- Tiểu Trí, nín khóc đi, ca...ca... - Lam Trạm bối rối, cuống cả lên - Ta xin lỗi mà
- Híc híc!
Lam Trí được Lam Trạm cõng về phòng, suốt chặng đường cậu khóc nấc lên, đến khi Ngụy Vô Tiện cùng Nhị ca quỳ rạp xuống xin lỗi cậu mới thôi.
Sáng hôm sau, Lam Trí cùng Lam Trạm đi tới nơi xét xử, kể hết tội của Ngụy Vô Tiện ra. Vừa nghe xong, những người ở đó liền áp giải hắn quỳ xuống. Nhưng Ngụy Vô Tiện nào có chịu thua.
- Lam Trạm! Ngươi làm vậy là muốn phạt ta à? Hừ, ta không phục! Gia huấn Cô Tô Lam thị, điều thứ 350, giữ chính đạo, không a dua. Hôm qua không chỉ mình ta phạm lệnh cấm đi đêm. Các ngươi thiên vị như thế...
- Huynh im đi! - Lam Trí chưa đánh đã rươm rướm nước mắt quay sang hắn, Ngụy Vô Tiện liền im lặng. Hắn không cố ý đưa cậu vào thật mà...
Lam Trạm cùng Lam Trí liền quỳ xuống. Tuy Ngụy Vô Tiện không nhắc tới cậu nhưng mà Lam Trí vẫn nên trung thực.
- Khoan đã, ta phục rồi, ta phục rồi!
- Đánh!
Từng nhát đánh đánh xuống người Lam Trí đau như từng ngọn núi rơi từ trên cao thật cao rơi thẳng vào người cậu. Đau như búa bổ. Thể trạng Lam Trí yếu, vừa đánh xong liền ngất ngay tại chỗ. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy Lam Hoán ngồi bên cạnh cậu.
- Đại ca...
- Vong Cơ và đệ phạt vậy cũng là quá nặng rồi. E là dăm ba ngày vẫn chưa khỏe lại được!
- Vậy phải làm sao bây giờ, đại ca...?
Lam Trí phụng phịu.
- Ta có một cách. Qua vài canh giờ là khỏe lại thôi - Lam Hoán dứt lời bèn cõng cậu lên, xoa xoa đầu cậu một cách ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip