Lam Trí, tự Phong Trí
Lam Trí cậu là một hủ nam, với cái vẻ bề ngoài nhỏ nhắn thì có khá lắm người cậy điểm đấy mà bắt nạt cậu. Nhưng đâu có ai biết rằng cậu là một cao thủ võ lâm đâu. Hôm nay là ngày cậu đi thi Karate cấp quốc gia. Nhưng vừa ngủ dậy đã thấy có gì đó sai sai...
- Lam Trí, đệ dậy mau!
- Ưm...ưm...!
Lam Trí mơ mơ màng màng mở mắt đã thấy một thân ảnh màu trắng trước mặt mình. Còn xưng cậu là "đệ" nữa. Có khi nào đây là...bắt cóc không? Nghĩ tới đó là Lam Trí phát hoảng bật dậy ngay, đánh bay cơn buồn ngủ tạm thời:
- Ngươi...ngươi là ai?
Nam nhân ấy bất ngờ một chút rồi bình tĩnh lại trước câu hỏi của Lam Trí:
- Lam Trí, đệ có sao không? Huynh là Lam Trạm, ca ca đệ đây.
Lam Trí loading não, cậu xuyên không hay là mơ vậy?
- Lam Trạm, huynh thử đánh đệ coi.
"pặc!"
- Ui da!
Cảm giác đau thật quá, đây là thật này! Vậy ra cậu là Lam Trí, đệ đệ của Lam Trạm. Nhưng mà...đây là lúc nào?
- Lam Trí, đệ có bị bệnh không vậy? Trông đệ ngơ ngác kìa, dậy đi còn ăn sáng nữa! - Lam Trạm nhìn Lam Trí mà băn khoăn không biết, đệ đệ hắn hôm nay có bị trúng độc hay gì không
- À...à...đệ không sao!
Lam Trí chỉ biết ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài để Lam Vong Cơ ngồi đó đeo mạt gạt. Cậu cứ thế mà lõn tõn đi theo Lam Trạm đi ăn sáng. Bây giờ cậu mới thấy Cô Tô Lam Thị đúng là to thật, đã vậy còn đẹp nhưng mà có điều...bộ luật thì cậu không thể nào không vi phạm được, hơn 3500 điều nên có lẽ cậu không nên vi phạm nhỉ?
Nhưng không hiểu sao...chân của cậu lại đau nhói thế này, nó bỗng nhói lên khiến cậu đang lõn tõn theo sau ca ca ngã nhào.
"Rầm!"
Lam Vong Cơ đang đi bỗng nhiên nghe tiếng ngã của Lam Trí. Hắn quay ra sau thì thấy Lam Trí đang ngồi dưới đất mà ôm chân mình.
- Ui da! Đau quá đi!
Lam Trạm vội đỡ Lam Trí lên, phủi bụi cho cậu.
- Đệ có sao không? Hôm qua đã nói đệ nên hạn chế đi lại mà sao đệ vẫn bảo không sao thế này? Rõ ràng là đệ có vấn đề mà! Thôi lên đây ca cõng.
Không thể từ chối Lam Trạm, Lam Trí đành phải leo lên lưng hắn. Cứ thế hai người đi đến phòng ăn. Lam Trạm vừa bước vào đã có nhiều người chào họ:
- Buổi sáng tốt lành Hàm Quang Quân! Buổi sáng tốt lành Lam Phong Trí!
Ra tự của cậu là Phong Trí!
Lam Trạm chỉ gật nhẹ đầu rồi đi đến cái bàn ba người mà chỗ đó đã có một nam nhân ngồi. Vừa nhìn, với một fan cứng như Lam Trí đã biết đây là Trạch Vu Quân Lam Hi Trần rồi. Hình như hắn cũng là ca ca của cậu.
- Lam Trạm, chân Lam Trí... - Vừa thấy Lam Trạm cõng Lam Trí là Lam Hoán liền cất lời
- Vẫn ổn. Thỉnh thoảng nhói lên. Có vẻ còn kèm theo triệu trứng "mất trí nhớ"
Cái gì vậy trời? Cậu mà mất trí nhớ á? Chỉ là...cậu xuyên không quá đột ngột mà thôi!
Lam Hoán nhướng mi:
- Mất trí nhớ?
- Chỉ là một chút! - Lam Trạm sửa lại
Lam Hoán lo lắng nhìn Lam Trí:
- Đệ có nhớ tên ca là gì?
- Ca là Lam Hi Trần! - Ai bảo Lam Trí mất trí nhớ đâu? Ra đây cậu đập!
Lam Hoán thở dài, Lam Trí nhà hắn lúc nào cũng vui vẻ, trí nhớ vô hạn, thế mà bây giờ trí nhớ của đệ đệ hắn lại sụt giảm. Lam Trí thì vẫn giữ vẻ vô tư vốn có của mình mà ăn bữa sáng. Vừa đinh đứng dậy thì bỗng nhiên Lam Trí sực nhớ một thứ gì đó...
Ăn xong rồi làm gì?
Thật may mắn vì ở đây có Lam Trạm. Cậu liền rủ hắn vào Tàng Kinh Các đọc sách.
- Lam Trạm, ca xuống Tàng Kinh Các đọc sách với ta không?
Nhưng trái với tưởng tượng của Lam Trí, Lam Trạm chỉ lắc đầu chứ không có gật đầu. Nhưng không sao, có lẽ cậu sẽ nghiên cứu kiến trúc và địa hình của Cô Tô Lam Thị một chút!
- Vậy đệ đi đây!
- Khoan! - Vừa dứt lời thì giọng nói tiếp theo là của Lam Hoán. - Để ca kiểm tra chân của đệ
- Vâng!
Lam Trí đứng yên để Lam Hoán cúi người xuống kiểm tra cái chân trái vừa đau nhói của cậu.
- Nó ổn rồi, thỉnh thoảng nó sẽ nhói lên nhưng chỉ hết hôm nay là nó sẽ hết nên đệ cố gắng một chút! - Và từ một lúc nào đó, Lam Trí có thể cảm nhận rằng hai vị ca ca này của cậu rất yêu thương cậu.
- Đệ biết rồi, ca ca yên tâm, đệ khỏe lắm! Hì hì!
Lam Trí vừa dứt câu đã chạy vọt đi ra bên ngoài nhưng điểm đầu tiên cậu tới tiếp theo là phòng của cậu. Thật may mắn vì Lam Trí đc hưởng từ cái thân xác này một bộ não có hơn 1 tỷ nếp nhăn như cậu kiếp trước nên cậu chỉ cần một lần đi theo Lam Trạm đã nhớ được đường quay lại.
Lục trong hộc tủ một hồi thì cậu tìm thấy một cuốn nhật ký và đi kèm một cái bản đồ về Cô Tô Lam Thị. Đi kèm nó là cả một cuốn sách ghi chú về mọi thứ của Cô Tô Lam Thị. Và cứ thế, Lam Trí ngồi đó nghiên cứu đủ thứ đến chiều...
- Lam Trí! Lam Trí tiền bối! - Một giọng nói vang lên ngay bên ngoài phòng, đúng lúc Lam Trí vừa nhẩm lại hết những gì mình đã học.
- Cái...cái gì đấy?
- Lam Trí tiền bối, ngài có nhiệm vụ ở Mạc Gia Trang cùng với ta! - Người vừa nói lúc nãy đã ló mặt ra, cậu vừa liếc nhẹ đã nhìn ra đây là Lam Cảnh Nghi.
//Đợi đã! Mạc Gia Trang...!//
Thì ra hôm nay là cái ngày của tập 1 phần 1. Làm cậu nãy giờ xác định thời gian quá trời mà chả bt hôm nay là lúc nào.
- Được rồi, ta đi thôi... - Lam Trí luyến tiếc bỏ quyển sách vào tủ. - Tư Truy đâu?
- Tư Truy hắn đi trước rồi!
- Cái đờ bờ đuổi theo lẹ lên! - Lam Trí không hiểu thằng vãn bối nghĩ cái gì mà không chú ý cái miệng.
- Đờ bờ là gì?
- À ngươi đừng để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip