Tiện Trừng

Trả request cô YukimuraOwl
Tên: Cầu người một kiếp bình an, một đời tự tại.
Crackcannon, Crackcannon, Crackcannon, điều quan trọng nhắc ba lần.

Trong truyện này, không có Vong Tiện.

Lão tổ trọng sinh trở lại, đối với A Trừng cực kì sủng nịnh.
____________________________________________

Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện có một cỗ cảm giác kỳ quái. Không tự chủ quay mặt về hướng Giang Trừng, đúng lúc Giang Trừng bắt gặp ánh mắt hắn. Hai người lúng túng rời đi.

Sau này, Ngụy Vô Tiện hiểu được cảm giác kia là cái gì. Giang Trừng đã rất yếu, cực kì yếu. Kim Đan trong cơ thể vốn không phải của y, nó bắt đầu tách ra. Hàng năm trời mang theo gánh nặng trên vai, nào là Kim Lăng, Giang gia, đệ tử. Y thực sự đã rất mệt mỏi.

Lần Thanh Đàm Hội ở Kim Lân Đài đó, cũng là lần cuối cùng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng với tư cách là người sống. Lần tiếp theo, là hắn đứng ngoài, Giang Trừng lại ngủ yên trên giường băng. Khuôn mặt yên bình, mi tâm cũng không còn nheo lại nữa, thanh thản mà ngủ một giấc ngàn năm.

Hắn tối đó quỳ suốt một đêm ở quỳ đường trông coi thi thể người kia, thấy được Kim Lăng rốt cuộc đã khóc tê tâm liệt phế thế nào.

Khi quan tài hạ táng, Ngụy Vô Tiện vẫn ngơ ngác nhìn về phía mảnh đất, là nơi cuối cùng mà Giang Trừng dừng chân. Hắn bỗng hiểu được, năm đó ở Loạn Táng Cương, Giang Trừng nhìn mình hôi phi yên diệt, rốt cuộc đã đau ra sao. Đau đến khóc không ra nước mắt, đau đến thở không thông, đau đến cùng cực của tuyệt vọng.

Ngụy Vô Tiện quen với việc có người bên cạnh, không phải là nhìn lên bài vị trong từ đường.
____________________________________________

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, giật mình với cảnh tượng trước mặt.

Tiết trời Di Lăng vào đông chí rất lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được từng bông tuyết chạm vào da thịt mình sau đó tan thành nước.

Cánh tay vì bỏng lạnh mà đỏ ửng. Sau đó, một bàn tay chìa ra trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện chầm chậm ngước lên, tròng mắt ngay sau đó liền đỏ ửng. Giang Phong Miên vẫn như trong trí nhớ hắn, điềm đạm, ôn hòa, và tốt bụng.

Nước mắt không tự chủ lăn dài. Giang Phong Miên dành cả ngày tìm kiếm con trai của một cố nhân, mà tìm được rồi thì đứa nhóc lại khóc cực kì đáng thương.
____________________________________________

Ngụy Vô Tiện mặc y phục Giang gia, cơ thể bé bé ló đầu ra sau chân Giang Phong Miên, chạm mắt với một người khác.

Giang Trừng.

Là Giang Trừng.

Là Giang Trừng đấy.

Bỗng chốc, ký ức kiếp trước chạy qua một lượt trong đầu Ngụy Vô Tiện, rồi dừng lại hình ảnh bài vị ghi Giang Vãn Ngâm trong từ đường.

Ngụy Vô Tiện một lần nữa khóc to, lao đến ôm chặt Giang Trừng.

"A Trừng, A Trừng, đừng đi mà, đừng bỏ ta một mình, đừng bỏ ta."

Tiểu Giang Trừng mới thấy một tên nhóc bằng tuổi lại dọa người ta khóc to như vậy, hoảng hốt vỗ vỗ lưng như cách mà tỷ tỷ từng làm để giúp nhóc ngừng khóc.

Mọi người vì tiểu bằng hữu mới đến mà lo lên lo xuống. Cuối cùng cũng dỗ được người hết khóc.

Ngụy Vô Tiện khóc cho đã liền ngủ mất, nhưng vẫn ôm chặt Giang Trừng, kéo thế nào cũng không buông, làm sắc mặt của Ngu Tử Diên cực kì xấu.
____________________________________________

Ngụy Vô Tiện dần dần mở mắt. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện đây là căn phòng mà lúc trước hắn cùng Giang Trừng ở chung. Còn phát hiện tay mình đang níu chặt lấy người kia.

Ngụy Vô Tiện cọ cựa làm Giang Trừng tỉnh giấc. Bốn mắt gặp nhau, bối rối né tránh.

Lão tổ âm thầm chửi rủa bên trong tâm, đã sống ba kiếp phong lưu thế mà bây giờ vẫn ngại với một đứa bé, mặt mũi đâu.

"Ngươi...ổn chứ?" Tiểu Giang Trừng hỏi.

"Ta ổn, A Trừng đang quan tâm ta sao?"

"Không cho gọi ta như thế, chỉ có a tỷ mới gọi được như vậy." Giang Trừng như con mèo xù lông hét lên.

Ngụy Vô Tiện cười nắc nẻ với biểu cảm đó, bàn tay nhỏ nhắn xoa nặn má Giang Trừng thành đủ thứ hình dạng, làm cho tiểu Giang Trừng tức giận lại không làm được gì.

Cùng lúc đó, Giang Yếm Ly từ bên ngoài tiến vào, tay mang theo vài bộ y phục Giang gia.

Nàng đứng ở cửa phòng gõ lên vài tiếng. "Cả hai đang chơi à? Ta có làm phiền hay không?"

Giang Yếm Ly thấy được khuôn mặt Giang Trừng đang cau có xấu xí, không nhịn được cười rộ lên vui vẻ.

"A Trừng có vẻ chơi rất vui vẻ." Giang Yếm Ly xoa đầu tiểu miêu kia.

Giang Trừng muốn phản bác, Ngụy Vô Tiện lại đem má nhéo nhéo làm cho nó mập ra. Khuôn mặt tiểu miêu họ Giang càng đỏ hơn.
____________________________________________

15 tuổi

Ngụy Vô Tiện nằm trên đùi Giang Trừng ngủ một giấc, tận hưởng đậu hũ của người kia. Mạt Lị của Giang Trừng nằm trên ngực hắn, thở phì phò. Căn gió nhẹ thổi qua, đem phát quan của Giang Trừng  làm rớt. Ngụy Vô Tiện ngủ không được sâu, ngay lập tức bị chọc nhột mà tỉnh.

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra, gặp ngay vẻ đẹp đến mê người làm cho mê mẩn.

Giang Trừng đang cố gắng đem tóc chỉnh sửa, bị Ngụy Vô Tiện nhìn cho khó chịu. "Ngươi nhìn cái gì?"

"Chỉ là A Trừng của ta thật sự rất đẹp."

"Ai là của ngươi?" Giang Trừng đỏ mặt quay đi, bàn tay chỉnh phát quan trở nên loạn một đoàn.

Ngụy Vô Tiện cười tươi, bỏ qua Mạt Lị một bên. Đem phát quan cùng tóc Giang Trừng búi lên gọn gàng. Giang Trừng được người ta giúp đỡ liền biếng nhác bỏ tay xuống. Y cùng thật sự không biết búi tóc đàng hoàng, toàn là Ngụy Vô Tiện hoặc Giang Yếm Ly giúp đỡ.

Thuyền nhỏ dần lùi vào cảng. Ngụy Vô Tiện nhảy xuống thuyền trước, sau đó đem Giang Trừng bế xuống.

"Ta không phải tiểu cô nương, bỏ ra." Giang Trừng dãy dụa.

"Nhưng ngươi là một tiểu bảo bối."

"Cút, mau cút, cút đi cho ta."

Ngu Tử Diên hôm nay dậy sớm, đã nhanh chóng rảnh rỗi một bữa ra ngoài cảng lớn đón con, ai ngờ tới nơi lại thấy một màn con trai bị đại đệ tử bế như công chúa, mất hết phong thái gia chủ tương lai. Tử Điện bỗng dưng lấp lóe.

Giang Yếm Ly đi sau cười trừ, nở một nụ cười tươi tắn đến bên bọn họ.

"A Tiện, đừng chọc A Trừng nữa."

Ngụy Vô Tiện tiếc nuối đem người bỏ xuống, vẻ mặt buồn như mất vợ.

Giang Yếm Ly nhìn hai tiểu đệ nhà mình cãi vã, nhẹ kiễng chân xoa đầu họ.

"Sư tỷ, tỷ dạo này có khỏe không? Có bị sụt cân nào hay không? Có mất ngủ không?" Ngụy Vô Tiện đi vòng quanh người nàng, dò xét mọi chỗ.

"Ta sống rất tốt. Chỉ là hai đệ đi một thời gian, Liên Hoa Ổ có chút ảm đạm."

"Đi thôi. Chúng ta muốn ăn canh sườn, đã lâu rồi chưa ăn, rất nhớ." Giang Trừng thúc giục.

"Rồi rồi, ta đều đã chuẩn bị. Lần này đủ để vỗ béo các đệ thành heo."
____________________________________________

Giang Phong Miên được đệ tử báo tin đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã về, bỏ ngay công vụ qua một bên mà tiến về nhà ăn.

Ông vừa bước vào, Mạt Lị, Phi Phi cùng Tiểu Ái liền vồ vào đòi vỗ đầu.

"A Trừng, A Tiện, lần này đi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thính học như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện đang nhai miếng sườn, đá mắt với Giang Trừng.

"Phụ thân, mọi sự đều tốt. Lần này đi cũng học được rất nhiều thứ bổ ích."

"Rất tốt, đệ tử Giang gia nên vậy."

Mày của Ngu Tử Diên nhíu chặt. "Không nói thiếu điều gì đấy chứ?"

"Ngu phu nhân, thật sự không có. A Trừng làm gì biết nói dối."

Ngu Tử Diên uống một ngum trà sen, ném ánh mắt sắc bén về phía Ngụy Vô Tiện. "Tuần trước, Lam tiên sinh gửi ta một bức thư. Trong đấy ghi đầy đủ thành tích nghịch ngợm của ngươi ra sao. Cùng với cả những tờ giấy gia quy mà ngươi đã chép. Đếm qua chắc cũng hơn ba mươi lần," Ngụy Vô Tiện nổi lên một tầng da gà,"Ngươi còn có gì chối cãi hay không?"
____________________________________________

Giang Trừng đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện nhìn hắn xót xa cái đầu gối bị quỳ ở thao trường suốt nửa canh giờ.

"Ngu phu nhân càng ngày càng bạo lực."

"Ai mướn ngươi giấu nương? Người tức giận là phải."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi." A Trừng, ngươi không thương sư huynh a."

Giang Trừng khinh bỉ tặng hắn một ánh mắt rồi hướng phố lớn mà đi.

Tối tháng tám, thời tiết mắt mẻ. Phố đêm đông đúc, hàng quán náo nhiệt. Người người tấp nập đi lại, mấy sư đệ đằng sau nhanh chóng tản mát ra chơi khắp nơi.

Khi mà bên cạnh không còn ai rồi, Ngụy Vô Tiện mới lén lén nắm tay Giang Trừng. Giang Trừng bị hành động sến sẩm này làm cho nổi một tầng da gà.

"Ta không còn nhỏ, sẽ không lạc, mà nếu có cũng sẽ tìm được đường về nhà. Không cần nắm tay."

Ngụy Vô Tiện mặc kệ lời y, còn nắm tay chặt hơn.

"Muốn nắm cũng được, làm cho ta một điều đi."

"Điều gì hửm?"

"Bao bổn công tử ta tối nay."

"Hảo, đi thôi." Ngụy Vô Tiện sủng nịnh đáp.

Giang Trừng thở dài thườn thượt, cái tên này hôm nay nhớ mang theo túi tiền cơ đấy. Thôi, có người trả tiền thay, thế thì tốt rồi.
____________________________________________

Nhưng bọn họ yên lành chẳng lâu, ba tháng sau khi trở về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kỳ Sơn Ôn Thị một lần nữa làm loạn.

Ngụy Vô Tiện lần này may mắn bảo vệ được cả nhà Giang Trừng cùng ba đệ tử nữa, nhưng Liên Hoa Ổ vẫn máu chảy  thành sông. Hắn cứu được Giang Trừng một kiếp hủy đan, kim đan hắn lại bị Ôn Trục Lưu hóa đi kim đan. Sau đó lại một lần nữa bị Ôn Triều ném xuống Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện từng tới địa phương này nhiều rồi, cũng đã quen, nhưng cảm giác khó thở cùng đau đớn không bao giờ dừng lại. Hắn cảm thấy dù bản thân mình có cố gắng thế nào, luyện tập ra sao, cũng không thể một lúc cứu được tất cả mọi người, đều sẽ phí công vô ích. Giống như kiếp trước vậy.

Trước khi Ngụy Vô Tiện mất đi hoàn toàn ý thức, hắn nhớ tới tiểu miêu nhà mình.

"A Trừng, sư huynh thật sự rất nhớ ngươi."
____________________________________________

Xạ Nhật Chi Chinh được một năm, Giang Trừng thay Giang Phong Miên bị thương nặng đánh trận cùng đại diện gia tộc. Nhưng cũng không có tìm được Ngụy Vô Tiện.

Hôm đó trong cuộc họp tại đại sảnh Bất Tịnh Thế, môn sinh chạy vào thông báo. Bảo là ngoài cửa thành có một thiếu niên muốn gặp Giang tông chủ, nhưng Nhiếp Minh Quyết hạ lệnh đóng cửa thành nên không thể tiến vào, đành nhờ môn sinh đó đưa một thứ cho Giang tông chủ.

Giang Trừng nhận được chuông bạc quên thuộc, quên cả lễ nghi mà chạy nhanh nhất có thể ra cổng thành. Thấy được hình ảnh đó, hạnh phúc đến bật khóc.

Ngụy Vô Tiện vừa trở về, dành một canh giờ dỗ Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng ngừng khóc. Giang Trừng muốn ngừng khóc, nhưng cơ thể lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện khiến cho y biết rằng người này bây giờ một linh lực trong người cũng không có.

"Ta không sao, đều ổn cả. Ta nguyện vì ngươi đỡ một đòn, đó là trả nợ. Không có kim đan cũng không sao, vì sư huynh là mạnh nhất. Vì dù gì, có hay không, cũng không quan trọng, vì giờ nó vô dụng rồi."

Ôn Triều vốn đã đem Tùy Tiện bẻ gãy, kim đan bị Ôn Trục Lưu hóa cũng không kết lại được. Không có gì phải hối tiếc cả.

Một năm nay, hắn dưới Loạn Táng Cương tu quỷ đạo, mạnh hơn sơ với kiếp trước nhiều. Nợ của Giang gia chính hắn cũng đã trả, Ôn cẩu kia chết rất thảm. Nhất tộc Ôn Tình Ôn Ninh cũng đã cứu được, đã đem họ đi nơi khác, rất an toàn. Điều mà hắn tiếc bây giờ, chỉ là phải khiến Giang Trừng đợi lâu như vậy, lần này về phải bồi y thật tốt.

"Mau nín khóc, thế này đâu còn giống một tông chủ nữa." Ngụy Vô Tiện lợi dụng Giang Trừng không chú ý mà hôn chụt một cái vào môi.

"Ngươi dám?" Giang Trừng vừa khóc xong, mặt đỏ lên không biết là tại ngại hay khóc.

"Dám chứ. Mau nín khóc, không ta lại hôn nữa đấy."

"Ngụy--"

Ngụy Vô Tiện một tay ôm chặt eo Giang Trừng, một tay chặn tay nắm đấm của mà kéo người lại gần để.................................









Cưỡng hôn.










Mắt Giang Trừng mở to nhưng không kéo ra được. Ngụy Vô Tiện càng hôn càng sâu,  càng không muốn dứt ra.

Giang Trừng giận đến đỏ mắt. Ngụy Vô Tiện dùng hai tay ôm mặt Giang Trừng mà tách ra.

"A Trừng, ta thích ngươi."

Giang Trừng không phản ứng gì.

"Không thích ta à? Sư huynh ngươi sở hướng phi mỹ như vậy." Ngụy Vô Tiện buồn buồn, làm cho Giang Trừng cảm thấy bản thân như có lỗi.

Giang Trừng ho hai cái, quay mặt đi hướng khác. "Không, không có, chỉ, chỉ là hơi sốc."

Ngụy Vô Tiện trườn như con rắn vào vòng tay Giang Trừng, mắt nhấp nháy nhìn người. "Thế ý kiến ngươi thế nào?"

Giang Trừng đỏ mặt, cắn môi như phải quyết định một chuyện rất nan giải. Y cúi xuống hôn chụt Ngụy Vô Tiện một cái rồi chạy ngay sang phòng Giang Yếm Ly.
____________________________________________

Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Giang tông chủ cùng Ngụy gia phó kết phu thê, chuyện này làm sóng gió suốt một tháng ở Tu Chân giới, cho tới đại hôn được tổ chức, mọi người đều nghĩ đó là chuyện đùa.

Đại hôn tổ chức suốt ba ngày ba đêm, vùng Vân Mộng chìm trong hồng sắc suốt mấy ngày liền. Phu thê Giang Ngụy ở đại hôn, ân ân ái ái.

Đêm động phòng, Ngụy Vô Tiện làm một lời hứa.

"Ta hứa mỗi ngày đều nói yêu ngươi,
đều sẽ cầm tay và ôm ngươi.
Ngươi làm gia chủ, ta làm thuộc hạ
Cả đời bồi phó."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip