2 Ôn Thị và Giang Thị
Ôn Nhược Hàn:" Người mặc tử y mang gia huy Giang thị kia tên gì?"
"Thưa Ôn công tử, hắn là con trai của tông chủ Giang gia - Giang Phong Miên"
Ôn Nhược Hàn: "Còn tên áo đen bên cạnh hắn?"
"Hình như là Ngụy Trường Trạch, hai người đó là một đôi chủ tớ nhưng Giang Phong Miên chưa từng coi hắn là tôi tớ trước giờ vẫn xem hắn là bạn bè để đối đãi"
Ngụy Trường Trạch: "Phong Miên, ta vừa nãy gặp một nữ tử rất thú vị"
Giang Phong Miên: "Đối với ngươi có nữ tử nào không thú vị à"
Ngụy Trường Trạch: "Lần này rất khác, ngươi còn nhớ Lam Khải Nhân không? Nàng ta nhân lúc y ngủ đã cạo sạch bộ râu của y đấy"
Giang Phong Miên khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười: "Quả là một nữ tử tinh nghịch"
Ngụy Trường Trạch:" Lần tới ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng"
Giang Phong Miên: "Hảo"
Ngụy Trường Trạch: "Phong Miên, ta đi mua rượu, trời sắp mưa rồi, không đi là không kịp mất"
Giang Phong Miên:" Ta đi với ngươi"
Ngụy Trường Trạch: "Không cần, ngươi cứ ở nơi này, một mình ta đi là được"
Đã hơn nửa canh giờ trôi qua, Ngụy Trường Trạch vẫn chưa trở về
Giang Phong Miên có chút bồn chồn, y đưa tay ra hứng những giọt mưa đầu tiên của tháng:" Hắn đi lâu quá, trời mưa rồi"
Ôn Nhược Hàn thấy y đứng dưới mưa, hắn liền đứng dậy muốn đi ra ngoài, tên thuộc hạ kế bên thấy trời đang mưa liền xách chiếc ô chạy theo che cho chủ nhân
"Ôn công tử, cha ngài sắp xong việc ở Lam thị rồi, ngài còn định đi đâu?"
Ôn Nhược Hàn không nghe lời tên kia nói, hắn chỉ vừa nhìn thấy chiếc ô, đã nhanh chóng cầm lấy nó chạy tới chỗ y. Giang Phong Miên vốn dĩ muốn trở về phòng tránh mưa lại cảm thấy phía sau mình có người, trong lòng mừng rỡ, y liền quay đầu: "Trường Trạch ngươi đi lâu quá đấy!"
Tiếc là người trước mặt lại không phải người y muốn gặp, Giang Phong Miên có chút hơi ngại, tai cũng đỏ lên
Ôn Nhược Hàn thấy bầu không khí có chút ngại ngùng liền mở lời: "Lần đầu gặp mặt, Giang công tử, ngươi không mang theo ô sao? Vừa hay ta có một cái ô"
Ôn Nhược Hàn nghiêng ô qua đứng sát lại với Giang Phong Miên , đến nỗi ngay cả một hạt mưa cũng không chạm được y, nhưng hắn lại không để ý rằng một bên vai của mình đã bắt đầu bị thấm ướt.
Giang Phong Miên nhìn thấy hoa văn mặt trời trên y phục hắn, hoa văn đỏ tươi đến chói mắt: "Ngươi là người Ôn thị?"
Ôn Nhược Hàn cười nhẹ: "Phải, ta họ Ôn, tên Nhược Hàn"
Người nam nhân họ Ôn này bất quá chỉ hơn hắn vài tuổi nhưng tướng mạo lại vô cùng soái khí
Giang Phong Miên chấp tay hành lễ: "Thì ra là Ôn công tử."
Ôn Nhược Hàn dường như muốn nói gì thêm, thì lập tức có một âm thanh chen ngang
"Phong Miên! Ta về rồi, chúng ta mau đi thôi, nếu không Lam Khải Nhân sẽ mách sư phụ đấy"
Đó là Ngụy Trường Trạch
Giang Phong Miên:" Ôn công tử, xin thất lễ ta có việc phải đi trước, ngày sau gặp lại, cáo từ"
Ôn Nhược Hàn:" Cáo từ"
Ôn Nhược Hàn: "Ta nghe nói, Giang Phong Miên đã thành thân? "
"Dạ phải, nương tử của hắn là Ngu Tử Diên"
Ôn Nhược Hàn: "Ngu Tử Diên của Mi sơn Ngu thị ?"
"Phải, nghe nói nàng ta vì muốn lấy Giang Phong Miên mà không ngại dùng đến sức ép gia tộc"
Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên cùng tu từ thuở thiếu thời, mười mấy tuổi đã quen nhau. Giang Phong Miên tính tình ôn nhã, Ngu Tử Diên thì lại mạnh mẽ lạnh lùng nghiêm nghị, hai người gặp nhau cũng không mấy thắm thiết, bởi vậy tuy là môn đăng hộ đối, nhưng vẫn không ai nghĩ đến bọn họ sẽ là một đôi. Sau Tàng Sắc tán nhân vào đời, đi đến Vân Mộng, ngẫu nhiên kết bạn giao hữu với Giang Phong Miên, còn từng săn đêm với nhau vài lần, đôi bên đều khá tán thưởng đối phương. Ai ai cũng suy đoán, Tàng Sắc tán nhân vô cùng có khả năng trở thành nữ chủ nhân đời kế tiếp của Liên Hoa Ổ.
Ôn Nhược Hàn: "Giang Phong Miên dễ dàng chịu ư?"
"Cũng không dễ dàng gì, chẳng qua sau đó Tàng Sắc tán nhân cùng Ngụy Trường Trạch kết thành đạo lữ. Có lẽ vì thấy bằng hữu đã thành thân nên đành chấp nhận"
Giang Phong Miên không yêu nàng ta
Chấp niệm của hắn có lẽ cũng không đơn giản là Tàng Sắc tán nhân
Ngụy Trường Trạch đó là người như thế nào nhỉ?
Ôn Nhược Hàn: Theo lời ngươi nói thì lộ trình lần này của Giang Phong Miên chắc chắn đi ngang qua khách điếm này?
Ôn Trục Lưu: " Tông chủ, ngài tính đánh úp Giang Phong Miên à? Ngài cần ta chuẩn bị bao nhiêu thuộc hạ?
Ôn Nhược Hàn ngẫm nghĩ một lát: Một mình ngươi là được
Ôn Nhược Hàn bước vào khách điếm, quả nhiên hắn gặp được Giang Phong Miên, nam tử mặc y bào màu tử y, gia văn in hình hoa sen chín cánh chìm trên vạt áo. Giang Phong Miên đã cao hơn, đôi mắt đã có phần chững chạc hơn so với nhiều năm trước
Ôn Nhược Hàn: "Giang tông chủ, thật trùng hợp"
Giang Phong Miên có chút giật mình, y quay đầu, là Ôn Nhược Hàn của Kỳ Sơn Ôn thị, người đàn ông này dáng người cao lớn, khắp người đều là hàn ý lạnh thấu xương chỉ có ánh mắt của hắn nhìn y lại giống như có chút ôn nhu: "Tái kiến, Ôn tông chủ. Chúng ta lần nào gặp nhau cũng đều là trùng hợp như vậy sao? Thật khiến người ta khó tin"
Ôn Nhược Hàn: "Lần nào gặp nhau trời cũng mưa, Giang tông chủ chẳng lẽ không thấy trùng hợp?"
Giang Phong Miên quay đầu nhìn bên ngoài cửa, trời quả thật đang mưa: "Phải, có lẽ là trùng hợp"
Ôn Nhược Hàn giơ tay lên ra hiệu cho Ôn Trục Lưu, hắn liền hiểu ý đi chuẩn bị phòng: "Giang tông chủ có thể cùng ta dùng bữa không?"
Giang Phong Miên không từ chối, để mặc cho hắn tự gọi món, nhưng lúc lên món thì có phần hơi quá: "Ôn tông chủ, ngài gọi nhiều như vậy có chắc chúng ta dùng hết không?"
Giang Phong Miên nhìn một bàn thức ăn hơn ba mươi món khác nhau, hắn có chút thở dài
Ôn Nhược Hàn: "Sợ ngươi không vừa miệng"
Giang Phong Miên trước sau như một vẫn là một bộ nho nhã đối đãi hắn, Ôn Nhược Hàn thấy không được tự nhiên liền nói:" Bữa ăn này không phải giữa Ôn thị với Giang thị nó chỉ là bữa ăn giữa ta với ngươi, ngươi cũng đừng nên khách sáo"
Ôn Nhược Hàn:"Chẳng hay hôm nay, Giang tông chủ có việc gì mà phải dừng chân ở đây?"
Giang Phong Miên cũng không giấu giếm: "Ta đi thăm một người bạn, hài tử của hắn vừa chào đời, ta đến xem mặt nó"
Ôn Nhược Hàn:" Là Ngụy Trường Trạch sao?"
Giang Phong Miên liếc hắn, trên miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt:"Ôn tông chủ biết nhiều thật"
Ôn Nhược Hàn: "Giang tông chủ, uống rượu chứ"
Giang Phong Miên: "Không dám từ chối"
Ôn Nhược Hàn: "Hôm nay nhìn ngươi có vẻ không vui"
Giang Phong Miên:"Thật thất lễ, Giang mỗ đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Ôn tông chủ"
Ôn Nhược Hàn:" Giang Phong Miên, ngươi có thể gọi ta là Nhược Hàn, đừng dùng kính ngữ nữa"
Giang Phong Miên chỉ khẽ cười, không nói gì thêm
Ôn Nhược Hàn: "Ta chưa từng thấy ngươi uống rượu, mỗi lần uống đều nhiều rượu như vậy sao?"
Giang Phong Miên nhìn ly rượu trong tay, mắt y hơi ảm đạm: "Không, chỉ là hôm nay ta muốn uống nhiều hơn một chút"
Hai người còn chưa kịp nói thêm mấy câu thì Ôn Nhược Hàn đã không nghe thấy tiếng Giang Phong Miên đáp trả, y đã gục xuống bàn
Hắn đập nhẹ bả vai y:"Giang Phong Miên! Phong Miên?"
Ôn Nhược Hàn cố gắng lay y tỉnh nhưng làm thế nào y cũng không tỉnh dậy, hắn có chút thất vọng: "Say rồi sao? Đường đường là tông chủ một môn mà lại thất thố như vậy, ngày mai tỉnh dậy ắt hẳn y sẽ thẹn đến mức không nói nên lời mất"
Ôn Nhược Hàn đỡ Giang Phong Miên lên giường hắn phát hiện, y căn bản không chỉ say, mà còn say đến bất tỉnh
Hắn gọi Ôn Trục Lưu đang túc trực ngoài cửa vào: "Ngươi dặn thuộc hạ của hắn, ngày mai khi hắn tỉnh dậy liền đem canh giải rượu đưa lên"
Ôn Trục Lưu nhìn Giang Phong Miên ở trên giường sau đó lại nhìn Ôn Nhược Hàn : "Vậy bây giờ..."
"Chúng ta về thôi không nên ở đây lâu"
Ôn Nhược Hàn cũng đứng lên xoay người chuẩn bị đi thì hắn phát hiện tay áo hắn bị nắm lại, hắn quay đầu liền thấy người kia hai mắt vẫn nhắm nghiền chỉ có bàn tay là nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông, trong lòng hắn bỗng nảy sinh chút cảm giác kì lạ, hắn khẽ nhếch miệng một chút liền nói với Ôn Trục Lưu: "Khoan đã, để tạnh mưa rồi về"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip