3

"Ngươi nói, có người đã thanh toán hết rồi sao?"

Tên thuộc hạ vận tử y có chút lo lắng nhìn Giang Phong Miên :"Giang tông chủ... việc này .."

Giang Phong Miên cũng đã nghe mọi chuyện, hắn còn có thể làm gì, chỉ đành phất tay, thở dài một hơi rồi nói: "Được rồi, thanh toán rồi thì thôi, chúng ta trở về"

"Xem ra ta lại phải nợ một người không nên nợ rồi"

Mỗi năm sau đó, đến mùa mưa, Giang Phong Miên như thường lệ vẫn đi qua nơi này dù thời gian có không đúng như mọi năm nhưng không hiểu sao  lần nào hắn cũng gặp y. Giang Phong Miên cũng chưa từng muốn truy cứu chuyện này, mọi chuyện cứ diễn ra như thế

Hôm nay cũng chính là ngày hắn đi qua đây chỉ là lần này thật khác, tâm trạng khác, bầu trời khác, trời hôm nay cứ u ám nhưng mãi lại chẳng có mưa

"Phong Miên"

Vẫn là kẻ kia, áo bào viêm dương liệt nhật có hoa văn mặt trời chói mắt, kẻ kia luôn tỏa ra luồng hàn khí luôn đối lập với màu y phục, Ôn Nhược Hàn

"Đã lâu không gặp Ôn tông chủ, lần này trời không mưa vậy chắc không phải là trùng hợp rồi"

Giang Phong Miên nhìn sắc trời, từng đợt gió lạnh cứ thổi suốt lùa vào cửa sổ mang theo ẩm ướt của hơi nước khiến tóc hắn có chút không chỉnh tề

Ôn Nhược Hàn thở dài nhìn Giang Phong Miên, mỗi năm hai người đều gặp mặt nhưng giữa cả hai đều luôn tồn tại một khoảng cách: "Phải, lần này là ta cố tình"

Giang Phong Miên dùng trà không dùng rượu, hắn rót trà vào ly qua một cái rây, rồi lại rót trà trong ly sang một cái ly khác

" Vậy lần này Ôn tông chủ đến đây chính là muốn nói gì với Giang mỗ?"

Ôn Nhược Hàn cũng không muốn đứng, y tới ngồi vào cái ghế đối diện Giang Phong Miên, cầm lấy ly trà mà hắn vừa rót vẫn còn đang trong tay hắn, trực tiếp uống

"Không sợ ta hạ độc sao?"

"Ngươi nếu muốn thì ta quả thật chết rất nhiều lần rồi"

"Lần này ta quả thật muốn giết ngươi"

Động tác uống trà của Ôn Nhược Hàn có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó hắn liền uống sạch

Giang Phong Miên hôm nay vẫn chưa nhìn y, hắn hết nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn bộ trà cụ, điệu bộ vừa dửng dưng lại châm chọc:

"Mục đích hôm nay của Ôn tông chủ không phải chỉ là uống trà trò chuyện với Giang mỗ thôi chứ"

"Một năm gặp có một lần, ngươi nhất định phải phân rõ lý do sao?"

"Giang mỗ không dám, chỉ sợ nếu như làm phật ý Ôn tông chủ thì ngài sẽ phóng hoả Liên Hoa Ổ của ta như đã làm với Lam thị mất"

Ôn Nhược Hàn nghe ra được hàm ý của hắn, liền nói một câu:

"Ngươi không vui à, là vì sợ ta hay là thứ khác?"

"Nếu sợ ta thì thái độ của ngươi đối với ta hôm nay sẽ không như người dưng rồi, xem ra là đang giận ta"

Giang Phong Miên không nói nữa, hắn lại rót tiếp một ly trà, còn Ôn Nhược Hàn thì cố gắng giải thích, y vốn không cần giải thích chỉ là nếu không làm vậy thì trong lòng có chút khó chịu

"Lam thị chống đối ta, ta đương nhiên phải dạy dỗ bọn chúng".

Giang Phong Miên ngừng lại động tác, rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Ôn tông chủ, tiên môn thế gia trước đây không hề có xung đột, ngươi làm vậy không phải là muốn gây chiến xưng vương chứ?"

Ôn Nhược Hàn nghiêng đầu nhìn hắn đáp : "Giới tu chân cũng cần có người thống trị, giống như một đất nước phải cần có người đứng đầu, ngươi chẳng lẽ không thấy ta là người thích hợp nhất sao"

"Giang Phong Miên, nếu ngươi theo ta, ta đảm bảo một chút ngươi cũng không thiệt, thiên hạ này ta đứng nhất thì người thứ hai tuyệt đối là ngươi"

"Ôn tông chủ quá đề cao Giang mỗ rồi, nước cờ này của ngài không phải là muốn liên thủ với ta để dễ bề thâu tóm toàn bộ giới tu chân sao?"

"Đối với kẻ khác ta không cần phải nói nhiều, với sức của Ôn thị kẻ nào dám chống đối ta, nhưng chỉ có đối với ngươi ta mới xuống nước như thế, ta muốn ngươi hiểu ta"

"Ồ? Cho nên ta nên xem đây là sự ưu ái đặc biệt mà Ôn tông chủ giành cho ta?"

"Chẳng lẽ không phải như thế? Ngươi nói thử, mấy năm nay ta từng chèn ép Giang gia sao?"

"Ôn tông chủ, mấy năm nay Ôn thị không động tới Vân Mộng quả thật Giang mỗ rất cảm kích, chỉ là về sau Vân Mộng của ta cũng không cần Ôn tông chủ bảo hộ nữa"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ta có ý gì, lẽ nào Ôn tông chủ không hiểu sao, ta về sau cũng sẽ không đi qua đây nữa, Ôn tông chủ cũng không cần phải nhọc lòng vì ta"

Giang Phong Miên buông ly trà trong tay, ý muốn đứng lên lại nghe Ôn Nhược Hàn không nặng không nhẹ mà nói

"Giang Phong Miên, ngươi chỉ cần rời khỏi đây nửa bước, thì lần chinh phạt đầu tiên của ta chính là Vân Mộng Giang thị đấy"

Chỉ là, lời này của y cũng không ngăn được hắn, Giang Phong Miên vẫn không dừng động tác, hắn bắt đầu xách kiếm. Ôn Nhược Hàn không có ý định để hắn rời, y cầm ly trà ném mạnh xuống đất. Ly trà vỡ toang thành nhiều mảnh, còn trên mặt Giang Phong Miên lại nhiều hơn một vết máu

Giang Phong Miên khựng lại, Ôn Nhược Hàn cũng đứng người

"Phong Miên, ta..."

"Đã chọc giận Ôn tông chủ, cáo lỗi, Giang mỗ có việc phải đi trước"


Vài tháng sau đó, Giang Phong Miên ra ngoài có việc, hôm nay hắn cũng không được vui, sáng sớm đã cãi nhau với nương tử, thật ra chẳng có lần nào nói chuyện với Ngu Tử Diên mà Giang Phong Miên vui vẻ.

Giang Phong Miên đã ngồi ở chỗ hẹn hai canh giờ nhưng người hắn muốn gặp vẫn chưa đến, sau đó rất nhanh liền nghe thấy cửa phòng truyền tới âm thanh của tiểu nhị, một bóng người quen thuộc bước vào, hàn khí âm lãnh, áo bào như lửa

"Ngươi sao lại ở đây?" Giang Phong Miên ngạc nhiên, nhìn người trước mặt, không ai khác chính là Ôn Nhược Hàn

Ôn Nhược Hàn không chào, không câu nệ, cũng không khách sáo đến trước mặt hắn, thuộc hạ của y cũng kéo vào cứ cách ba bước lại có một người đứng, khí thế áp đảo

"Giang Phong Miên, ta lần này đến chính là cho ngươi hai lựa chọn"

Giang Phong Miên nhíu mày nhìn y

"Ồ?"

"Quy phục ta hoặc là cái chết"

Giang Phong Miên trong mắt chỉ có chán ghét, lại còn có chút tức cười : "Ôn Nhược Hàn, ngươi cảm thấy ta sẽ chọn cái nào?"

"Ta sẽ không cho ngươi chọn cái thứ hai"

"Nhưng mà ta cũng không có ý định chọn cái thứ nhất"

"Ta cũng đoán được ngươi sẽ nói như vậy"

"Vậy cho nên?"

"Chúng ta làm một ván cờ đi, nếu ngươi không giải được cục diện ta bố trí, thì lập tức quy phục ta "

"Còn nếu ta giải được?"

"Ngươi sẽ không có cơ hội giải được"

Giang Phong Miên đứng lên xoay lưng bước đi,  Ôn Nhược Hàn cũng không nói gì, y rõ ràng biết cho dù hắn giải được hay không được thì kết quả duy nhất đối với y đều có lợi

"Các ngươi, đi theo bảo vệ hắn, nếu gặp Ôn Triều thì truyền chỉ dụ của ta, bắt sống Giang Phong Miên"

"Ôn tông chủ, tại sao không bắt hắn ngay bây giờ chứ?"

"Để cho hắn nhìn Liên Hoa Ổ một chút, dạy cho hắn chút bài học"

Ôn Nhược Hàn cũng đã cho tấn công Liên Hoa Ổ, y đi gặp Giang Phong Miên chẳng qua chỉ muốn cho hắn chút hi vọng rồi lại dập tắt nó, y cũng chưa từng nghĩ nếu Giang Phong Miên lựa chọn quy phục y thì sẽ thế nào. Ôn Nhược Hàn chính là một kẻ như thế, chỉ yêu bản thân và cực kỳ tàn nhẫn

Trên mái nhà, có mấy bóng người lao đi rất nhanh, bọn họ đuổi theo một người mặc áo bào màu tím mang gia huy Giang thị. Tất cả bọn họ đều mặc áo bào viêm dương liệt nhật, có một kẻ trong số đó tiến sát tới một kẻ khác, phía trước hai tên này chính là sáu tên đồng bọn còn lại. Bọn chúng có tám người

"Chúng ta nên thuyết phục Giang Phong Miên quay lại thì hơn"

"Tại sao phải làm vậy ? Cứ làm theo lời Ôn Nhược Hàn không phải là được rồi sao?"

"Ngươi thì biết cái gì, nếu va phải tên điên Ôn Triều ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua sao? "

"Nhưng không phải đã có dặn dò của Ôn Nhược Hàn sao? Hắn còn dám không bỏ qua"

"Ôn Nhược Hàn nợ mẹ hắn, việc gì cũng dung túng, nào có thể vì một người ngoài mới nói chuyện được vài lần liền thay đổi. Chỉ cần Ôn Triều tùy miệng bịa một cái lý do Giang Phong Miên làm loạn nên phải giết hắn thì chẳng phải mạng của chúng ta cũng không còn sao"

"Chi bằng bây giờ ta khuyên nhủ hắn trước, ít ra còn có con đường sống"

"Nhưng hắn sẽ nghe sao"

"Giang Phong Miên nổi tiếng ôn nhã, hành xử cẩn trọng, ta nghĩ có thể nói chuyện"

"Vậy được, ngươi lên trước nói chuyện, ta cản sáu tên còn lại"

Chỉ là vừa ngẩng mặt, người cũng đã biến mất

" Giang Phong Miên đâu rồi?"

"Chúng ta có tám người làm sao lại để mất dấu như vậy"

"Đừng tìm nữa, mau đến Liên Hoa Ổ càng sớm càng tốt"

"Này, tình hình có chút thay đổi, ta với ngươi thừa cơ trốn đi, trở về báo cáo với Ôn Nhược Hàn"

"Chuyện gì cũng chưa xảy ra, làm sao ngươi biết gì mà báo cáo chứ?"

"Ngươi nhìn như vậy, còn không biết? Kết quả chính là ai cũng không còn sống"

Giang Phong Miên trở về, Liên Hoa Ổ, nằm trong biển lửa, thi thể khắp nơi, máu chảy thành hồ

Ôn Triều đá thi thể của Ngu Tử Diên trước mặt hắn, huyết nhiễm đỏ cả y phục, người cũng đã lạnh, chỉ còn mối tình nhỏ nhặt vẫn cháy: "Giang Phong Miên, cuối cùng ngươi cũng đã về rồi, vợ của ngươi này, có xinh đẹp không?"

Hai người lúc sáng vẫn còn nói chuyện, chỉ là đến lúc kết thúc vẫn không nói được câu nào vui lòng, dang dở tiếc nuối

Tam nương tử...ba chữ này đối với hắn cũng thật không có gì vui, nhưng tình nghĩa phu thê đâu thể vì thế mà xé bỏ, nương tử của hắn có thể không phải người trong lòng nhưng nếu nói người yêu hắn nhất thì tuyệt đối chính là nàng, nhưng rốt cuộc cho tới giây phút chia ly hai người vẫn chưa thể hoà hợp

Ôn Triều cười cợt hắn : "Nhìn từ xa cũng đã biết chuyện gì xảy ra với Liên Hoa Ổ, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào rọ, thế nào muốn chết chung với ả sao?"

Sau khi Ôn Triều dứt lời liền có sáu cái bóng vụt tới trước mặt Giang Phong Miên, là áo bào viêm dương liệt nhật

"Ôn công tử, có lệnh của Ôn tông chủ, bắt sống Giang Phong Miên"

Nghe được lời này, Ôn Triều có chút không vui, hắn nhăn mày, nhưng sau đó lại nhếch mép cười ngay lập tức

"Vậy nếu ta nói, các ngươi bị Giang Phong Miên giết chết trước khi gặp ta thì thế nào ?"

Câu nói của hắn thản nhiên đến lạ, nhưng sáu tên thuộc hạ kia nghe qua thì ai nấy đều như có một trận rét lạnh có chút không nói nên lời "Ngài..."

Ôn Triều vẫn nhàn nhã như trước, hắn giơ tay lên phất về trước

"Người đâu! Giết"

Sáu con người trong chốc lát đều không còn hơi thở, máu chảy đầy đất

Ôn Triều lại quay sang người phía sau ra lệnh, kẻ này là Triệu Trục Lưu năng lực không tệ, khí chất của y cũng không dễ dàng cúi đầu trước ai nhưng khi được Ôn Nhược Hàn cứu thì y liền đổi họ, sống là người Ôn thị, chết cũng là ma của Ôn thị, y là người tuyệt đối trung thành

"Ôn Trục Lưu, Giang Phong Miên giao cho ngươi"

"Nhưng không phải Ôn tông chủ đã có lệnh..."

"Cả Liên Hoa Ổ đều đã chết hết, thì thêm một người nữa cũng đâu có sao. Ở bên cha ta bớt đi một kẻ phiền phức chẳng phải ngươi cũng rất vui sao?"

Vân Mộng sau cùng chỉ còn lại mảnh tịch mịch cùng đám ô hợp Ôn thị...

Ôn Nhược Hàn nhận được tin từ hai tên thuộc hạ trở về, chẳng biết hắn cảm thấy gì, hắn không nói, cũng không trách tội, hắn có chút bần thần

Phong Miên, ngươi tại sao thấy lửa cháy vẫn xông vào? Biết rõ mình không có cơ hội thắng vẫn cố làm?

Ngươi tại sao thấy rõ ý đồ của ta lại không tránh? Quy phục ta thì có làm sao

Ván cược này ngươi vốn dĩ không giải được, nhưng ngươi lại chết trước khi ta thắng

Phong Miên, tất cả đều do số phận, đều tự ngươi chuốc lấy, phải, tại ngươi cả, tại ngươi...

Ôn Nhược Hàn ngày hôm đó biết hắn sẽ ra ngoài, cố tình cho tiến công hôm đó, cố tình chơi với hắn, y vừa muốn hắn ở bên lại vừa muốn có cả Vân Mộng, nhưng biết sao được từ lúc Ôn Nhược Hàn muốn có Vân Mộng thì chính là lúc y mãi mãi mất đi hắn. Rõ ràng thâm tâm đã đánh đổi tại sao còn than trách số phận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip