"Ngươi tên là gì?"
"Mạnh Dao"
Nam tử này tóc buộc đuôi ngựa, đuôi mày như kiếm, bên hông đeo đao, cả người một thân chiến giáp, trong mắt chỉ chứa nộ khí, tựa như lúc nào cũng có thể ép chết đối phương. Trước mặt y cũng là một nam tử, nhưng bộ đáng lại có phần giống thiếu niên hơn, thân hình hắn nhỏ nhắn, trên đầu có đội mũ, y phục chỉnh tề nhìn qua có chút tựa như thư sinh, nơi đây là chiến trường làm thế nào mà một kẻ thế này lại xuất hiện?
"Một kẻ nhìn yếu nhược như ngươi lại có thể làm ta thấy bất ngờ"
Hắn ở trong gió nở nụ cười nhẹ
"Nhìn ta rất yếu ớt sao?"
"Phải, đến mức ta còn nghĩ nơi này không thuộc về ngươi"
"Đường kiếm của ngươi không có khí lực"
"Ta quả thực không giỏi "
"Cũng may ngươi không giỏi"
"Tại sao lại may?"
"Nếu như một người quá hoàn hảo thì cuộc đời cũng không quá tốt đẹp đâu"
"Nhưng nếu khuyết điểm quá lớn thì cũng sống không nổi"
Hắn cụp mắt, bổ sung, trong giọng nói còn pha lẫn chút phiền muộn. Còn y cũng không hiểu tại sao bản thân lại đáp:
"Nếu chỉ là việc sống còn, ta có thể giúp"
Chỉ là hắn vẫn như thế vẫn lạnh nhạt:
"Nhiếp tông chủ, ta cũng không phải tiểu hài tử"
"Lắm lời"
Ngày đó, y thấy hắn hai tay nhiễm đầy máu tanh, trong phút chốc giữa hai người giống như là có một bức tường lớn ngăn cách. Y nhìn không thấu hắn, hắn lại càng không muốn để ý phát hiện.
Y liêm chính, hắn càng xảo quyệt, dưới mắt y, hắn vẫn có thể hành động. Y cương trực, hắn hiểu nhân tâm. Hắn giăng bẫy, y sa lưới, cái bẫy càng vô hình lại càng nhẫn tâm.
"Nhiếp đại ca, tam đệ muốn đàn một khúc cho ca, đại ca liệu muốn nghe?"
"Khúc của ngươi rõ ràng là để thanh tịnh, nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được? Lại có cảm giác như trong đó tràn ngập sát khí"
"Đại ca nghĩ nhiều rồi, ta không có lớn gan đến như vậy"
"Ta cũng tin ngươi không có lá gan này. Nếu như ngươi thật tâm, thì cho dù có hóa thành lệ quỷ, ta nhất định cũng kéo ngươi bồi táng cùng"
Hắn câu lên môi một nụ cười mỉm, trong ánh mắt không chứa gì hết tựa như không nghe được uy hiếp của y
Ngày đó cuối cùng cũng đến
Ta chính là đang bạo phát sao? Sớm biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó tới sớm như vậy
Có một số chuyện ta vẫn chưa làm được, tỷ như nói với hắn một lời xin lỗi.
Nhưng ta, kẻ lúc này đáng lẽ đã phải chuyển kiếp, thế nào mà vẫn có thể ở nơi này nghĩ ngợi.
Ai đó đang dùng lệ khí của ta, điều khiển ta, ta chợt phát hiện từ khi nào bản thân đã bị ngũ mã phanh thây?
Từ khi nào oán niệm đã sâu đến nhường vậy?
Hắn quả nhiên là hung thủ, thậm chí còn không cho ta chết tử tế, hắn cũng thật ghi thù
Ta chỉ còn là một cái xác, thế mà tay ta lại truyền tới xúc cảm thật chân thật.
Ta đang nắm cần cổ hắn, huyết mạch trên cần cổ hắn đang sôi trào, thứ ta nhìn thấy không còn là hình ảnh hắn ngày trước, ta bây giờ nhìn thấy chỉ là linh lực đang tỏa ra từ nội đan
Thật buồn
"A Dao, ta với ngươi còn một lời thề, ngươi có còn nhớ? "
Không rõ hắn có còn nhếch miệng câu lên môi nụ cười như khi xưa không mà âm thanh hắn vô cùng vui vẻ
"Tất nhiên nhớ, bồi táng cùng nhau, thật hân hạnh, thưa đại ca của ta"
Hắn đáp, ta nghe thật buồn, ta không thể đánh hắn như lúc xưa nữa, giờ đây giữa chúng ta chỉ là tồn tại sinh tử, oán hận chập chùng.
Hoặc có lẽ lời ta muốn nghe vốn không phải là lời này
Y không siết lấy cổ hắn nữa, y nắm lấy hắn, tựa như một cái ôm, một cái ôm chết cứng lôi hắn vào quan tài
A Dao, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi
Bồi táng cùng nhau?
Đệ mơ cũng thật đẹp. Thứ này giữ ta được bao lâu chứ? Một trăm năm thôi mà, đủ để thời thế thay đổi, đủ để chúng ta tính toán rõ ràng, một chút cũng không thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip