5 Tống

Ta và hắn cùng chung một tư tưởng, hắn đối đãi ta vô cùng tốt, ta cũng rất thích hắn, gọi là tri kỷ cũng không sai nhưng lại có phần quá mức hời hợt

Tống Tử Sâm :"Tinh Trần"

Hiểu Tinh Trần :"Tử Sâm ngươi gọi ta làm gì"

Tống Tử Sâm :"Gần đây có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi"

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần đã bôn ba ở ngoài liên tục gần nửa năm, hắn hiện tại cảm thấy nên trở về coi đạo quán của bản thân thế nào

Hiểu Tinh Trần :"Không sao, khi nào ngươi muốn tiếp tục có thể truyền thư cho ta"

Tống Tử Sâm: "Không cần, hẹn một tháng sau gặp"

Dù sao chỉ là về coi nó có mọc rong rêu hay không thôi, không phải là quá lâu

Ở đạo quán, Tống Tử Sâm ngồi trong viện chán nản đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó nghe thấy tiếng bước chân tiến vào

Là đệ tử tâm phúc của hắn, trên tay gã cầm khay trà bốc khói trắng

Gã đệ tử vừa rót trà vừa nói

"Sư phụ, nghe nói gần đây có một đạo sĩ mặc bạch y, kiếm rất tốt"

Tống Tử Sâm đảo tầm mắt, nghe qua rất có liên tưởng tới Hiểu Tình Trần, chợt nghĩ chắc là người nọ vẫn còn ở gần đây, chưa đi xa

Gã đệ tử nói tiếp :"Chỉ là... chỉ là có chút tà"

Tống Tử Sâm hỏi lại :"Tà?"

"Phải, hành động quỷ dị, nghe nói người chết dưới tay hắn không ít"

Tống Tử Sâm hẹn Hiểu Tinh Trần một tháng, nhưng còn chưa tới một tháng, đạo quán của hắn bỗng dưng có kẻ đột nhập, đệ tử bị giết, mắt hắn thì bị hủy, nhưng trước lúc bị hủy, hắn còn loáng thoáng nhìn thấy được cái bóng dáng nam tử bạch y

Đầu óc rối nhùi đan xen nghi ngờ, hắn không thể không nghĩ tới người kia, sau đó để đáp lại nghi ngờ của hắn lại chính là giọng nói quen thuộc nọ

"Tử Sâm"

Giọng nói trong vắt mang ngữ điệu nhỏ nhẹ này, có chết hắn cũng không thể quên

Tống Tử Sâm chỉ có thể thốt ra một câu hỏi

"Vì sao?"

Vì sao hủy đạo quán của hắn, vì sao làm hỏng mắt của hắn, vì sao cố tình để hắn biết y là kẻ gây ra mọi chuyện. Hàng vạn câu hỏi, chỉ có thể dồn nén trong hai chữ.

Hiểu Tình Trần:"Ta nghe tin.... đến... xem thế nào"

Giọng của y xen lẫn bi thương nhưng hiện tại hắn không nghe ra, hoặc là cũng chẳng muốn nghe ra

Tống Tử Sâm :"Dối trá... ngươi làm sao vừa nghe tin liền xuất hiện "

Hắn nói xong câu này cũng thật khó khăn, hiện tại mắt bị thương mỗi cử động của cơ thể liền khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế

Hiểu Tình Trần không giải thích từ đầu đến cuối chỉ đáp lại một chữ xin lỗi

Tống Tử Sâm xua tay :"Đủ rồi...ngươi...đi đi"

Còn làm thế nào bây giờ, đó đã là cực hạn của hắn, cơn nóng giận lên tới tột đỉnh nhưng vẫn chỉ thốt ra ba chữ "Ngươi đi đi"

Tống Tử Sâm sau đó cả người lả ra, chẳng nhận biết gì thêm nữa

Đến lúc thức dậy, một lần nữa hắn nhìn thấy ánh sáng nhưng lại bằng chính đôi mắt của y, đến mức này rồi mà còn không nhận ra nữa thì cũng đủ ngu.

Hắn sai rồi, đời này ngạo khí, không sợ thiên địa, bản thân luôn cho là đúng, nhưng hiện tại hắn đã sai rồi.

Tống Tử Sâm đi qua rất nhiều nơi, nhìn thế gian bằng cặp mắt của Hiểu Tình Trần

"Này, ngươi có thấy một đạo sĩ toàn thân bạch y sau lưng mang kiếm, mắt mù nhưng khuôn mặt rất đẹp không?"

Một câu hỏi lặp đi lặp lại, những cái lắc đầu cũng lặp đi lặp lại, vậy mà hắn lại chưa từng nản, chỉ bởi vì không có tư cách nản

Tuy nhiên, ở đời có những chuyện khó mà đoán trước, tỷ như khi hắn gặp lại y một lần nữa thì đã trở thành thảm trạng một chết một tan rồi

Thời gian là phần thưởng cũng là thứ vô tình nhất, hắn chờ đến bao lâu, hắn chẳng rõ, chỉ biết chút nữa thôi hắn đã suýt quên năm đó xảy ra chuyện gì. Ngươi nghĩ một người sẽ không quên những chuyện quan trọng của đời mình sao? Ngay cả những chuyện đau lòng nhất cũng sẽ bị thời gian phủ bụi.



Thôn trang nhỏ bé, bóng người có lẽ không còn quen thuộc nhưng thứ ta nhìn từ lâu vốn không còn là bóng người nữa rồi, chỉ còn là hồn phách

Hồn phách y mạnh mẽ bùng lên trong thân thể một hài tử

Ta chỉ nhớ bản thân cần phải tìm một người, lại chẳng nhớ rõ vì sao

"Thi... đạo trưởng, ta không phải họ Hiểu, càng không phải tên Tinh Trần."

Kết thúc là khởi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip