Ngươi lấy của ta một ta lấy lại ngươi mười ta còn chê quá ít. Cặn bã như các ngươi có tư cách nói ta sao? Cái ta không có thì ta cướp, ngươi không đưa liệu có còn sống không?
Ta là tai họa, bị người người xa lánh, ta cũng từng rất muốn lương thiện, chỉ là trước bọn cặn bã như các ngươi ta không thể lựa chọn tha thứ. Ngươi nói ta hèn mọn đê tiện, không quang minh chính đại, nói thế cũng vô dụng, cái quan trọng là ta đã thắng
Ta không tin bất cứ ai, cũng không đối tốt với ai, và cũng không có ai nếu ta không chìa dao lên cổ hắn thì hắn sẽ đối tốt với ta, chỉ tuyệt nhiên có một người, từ đầu đến cuối ngay cả phòng bị ta cũng không, hắn rất ngốc, rất dễ lừa.
Ta từng nghĩ nếu sau này hắn biết ra thì thế nào? Không sao, lúc đó giết hắn cũng không muộn
Bụng ta bị kiếm của hắn đâm vào, thật ra ta chẳng để ý mấy, cái ta đau có lẽ không phải ở đó
Hắn biết rồi, có nên giết hắn không nhỉ? Không muốn đâu, hắn lát hồi sẽ hết giận ta ngay thôi.
Hắn nằm đó, máu tươi thê lương, chắc chắn là đang giả vờ thử ta, hay là ta điên rồi?
Ngươi không phải muốn cứu vớt người khác sao? Ta mặc dù ghét nhất cái tính này của ngươi nhưng ngươi có thể cứu ta không? Ta cũng muốn được cứu, cũng chỉ có ngươi cứu được ta
Thật tàn khốc, hắn không tỉnh lại, ta cũng hết thuốc chữa, lần đầu tiên ta hối hận vì cái bản thân đã từng làm
Ta không đáng bị như vậy, ta phải trả thù, khó khăn lắm ta mới có được một người khiến ta vui vẻ, thế mà tại con nhỏ đó, khốn khiếp
Ai bảo Sương Hoa không phải là của ta, mọi thứ của hắn đều là ta đoạt, các ngươi không có quyền đụng vào.
Cũng thật may ngươi vẫn còn để lại kẹo cho ta
Ngươi yên tâm ngươi chết không yên đâu, ta nhất định bám ngươi suốt đời suốt kiếp.
Ta là ai cơ chứ, chỉ cần ta muốn thì tùy tiện đoạt xá một người không phải là được rồi sao
Nói là làm, y tìm bao năm để tìm ra được một hài đồng sơ sinh, lại dùng bao năm để tìm kiếm người nọ
Người nọ trở về trên thế gian là người sống nhưng hai kẻ ở bên cạnh hắn lại chẳng còn ai sống
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip