[Hi Trừng] Say


8 giờ 30 tối.

Theo lệ thường, đây là khung giờ Xuân Sơn Hận bắt đầu tấp nập đón khách.

Như khung cảnh của bất kì quán bar thông thường nào, đèn chùm đủ sắc màu chiếu rọi xung quanh khiến không khí thập phần mờ ảo khiến người ta choáng váng. Dưới đôi tay điều khiển đĩa CD đầy điêu luyện của Tiết Dương, nhạc nổi lên xập xình, là những ca khúc đang thịnh hành gần đây. Qua dàn loa cỡ đại, càng khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc nhưng hưng phấn đến cực điểm.

Hiển nhiên, sàn nhảy đã chật kín người.

Ngụy Vô Tiện đằng sau quầy bar vừa từ tốn lau chùi chỗ ly thủy tinh khiến chúng sáng bóng lên, dường như soi được cả gương trong đó vừa tiếp vài vị khách nữ đang ngồi đối diện. Chợt, mắt hắn lia đến một thân ảnh quen thuộc.

Còn ai trồng khoai đất này nữa, là Giang đại thiếu gia.

Nhưng hôm nay, bên cạnh hắn đặc biệt lại có thêm một người nữa. Người này tướng mạo thập phần giống Lam Trạm của hắn, nhưng khí chất nho nhã, thân thiện hơn nhiều. Con người được mệnh danh đầu bảng cả cái thành phố này, người đứng đầu Lam gia không ai là không biết tới danh y, các thiếu nữ ngày đêm ao ước mong muốn được trở thành nữ nhân của y, Lam Hi Thần aka Trạch Vu Quân.

Không tiện làm phiền hai người họ, Ngụy Vô Tiện rất nể mặt mũi vị sư đệ của hắn mà không sấn tới chào hỏi. Nhưng lần này Giang Trừng lại chủ động bắt chuyện với hắn:

"Ê này, chỗ ngươi còn phòng VIP nào không? Ta thuê một phòng, cần xử lí công chuyện!"

Ngụy Vô Tiện cười gian, đảo mắt nhìn y: "Ể, chuyện gì bí mật đến nỗi phải nói thầm với ta vậy Giang Trừng? Chẳng lẽ hai ngươi có chuyện riêng tư hả??"

Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn: "Bậy bạ, ta với y quan hệ trong sạch, không giống như cái đầu than nhà ngươi. Chẳng qua chúng ta cần bàn chút chuyện làm ăn, cần không gian yên tĩnh!!"

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Biết rồi biết rồi, Giang Trừng ngươi thật nhàm chán. Dĩ nhiên Xuân Sơn Hận không thiếu phòng VIP. Lát nữa Tư Truy sẽ đưa hai người đi, cần gọi gì cứ bảo với thằng bé là được."

Đột nhiên Lam Hi Thần đi tới, Ngụy Vô Tiện mỉm cười chào y: "Huynh trưởng, tối tốt lành!"

Lam Hi Thần cũng lịch sự cười đáp lại hắn: "Ân, Ngụy công tử, tối tốt lành!". Rồi liền lia mắt một hồi quanh quán, giống như đang muốn tìm ai đó.

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện liền nói: "Nếu Lam đại đang tìm Kim Quang Dao, thì hắn đang bận đi nhập hàng rồi. Chắc một lúc lâu nữa mới quay lại."

Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, "Lâu rồi chưa gặp tam đệ, chỉ là có chút thắc mắc không biết đệ ấy giờ như thế nào thôi."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Hắn vẫn còn rất tốt, sống rất khỏe với Nhiếp đại ca. Mà thôi, ta không quấy rầy hai người nữa. Tư Truy, mau đưa hai vị tiền bối tới phòng VIP đi! Chúc hai người có một buổi tối tốt lành!"

Nói xong câu cuối, còn nháy mắt đầy hàm ý với Giang Trừng khiến sư muội lườm hắn cảnh cáo đến rách mặt.

Vài phút sau, Lam Hi Thần và Giang Trừng đã ngồi trong phòng VIP có máy lạnh. Ngoài gọi vài chai rượu cùng chút thức nhắm ra, cả hai đều lập tức bàn chuyện nghiêm túc.

Giang Trừng để Lam Hi Thần gọi đồ nhắm và rượu, còn bản thân thì bảo y ăn cái gì thì hắn cũng ăn như thế. Chủ yếu đến đây vì công việc mà thôi.

Chuyện cần bàn lần này là liên quan đến hạng mục làm ăn giữa Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị, có liên quan đến việc kí kết đối tác sau này. Nên để bàn bạc một cách chi tiết, đích thân Giang Trừng đã mời Lam Hi Thần một bữa cơm. Nhưng vì những quán quen biết không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhè đúng hôm nay mà đông khách, phòng riêng đều đã bị đặt hết, nên căn bản không thể nào nói chuyện một cách riêng tư được.

Vậy nên, Giang Trừng đã đề xuất việc hai người đến Xuân Sơn Hận. Dù sao ở đó mọi thứ không thiếu, chỉ ngại Lam Hi Thần không thích những nơi quá xô bồ.

Trái lại, Lam Hi Thần lại vô cùng thoải mái đồng ý, dù sao thì em trai Lam Vong Cơ của y cũng là người quen của Xuân Sơn Hận mà.

Bàn xong việc, kết thúc một cách thuận lợi, đôi bên có lợi không ai mất lòng ai. Giang Trừng lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, liền tự rót cho mình một chén rượu uống.

Lam Hi Thần chăm chăm nhìn ly rượu được rót đầy của mình, có ý lưỡng lự.

Giang Trừng thấy thế, liền hỏi: "Lam tổng, ngài có tâm sự?"

Lam Hi Thần có chút giật mình: "Tôi...". Ánh mắt y không rời khỏi ly rượu trong lòng bàn tay, phảng phất thấy được gương mặt của mình phản chiếu trên mặt rượu sóng sánh. Ngập ngừng một lúc, Lam Hi Thần mới lên tiếng:

"Giang tổng, ngươi đã có người mình thích chưa?"

Một giây.

Giang Trừng căng hai tròng mắt nhìn Lam Hi Thần chằm chằm.

Gì?

Tự nhiên lại hỏi hắn về vấn đề này?

Nhận thấy vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O của Giang Trừng, Lam Hi Thần mới vội vàng phân bua: "Là ta chỉ tò mò thôi! Giang tổng không muốn trả lời cũng không sao!"

Giang Trừng suy nghĩ một hồi, liền đưa ra một kết luận: Lam Hi Thần đã có người trong lòng. Ai cũng biết Lam Hi Thần là người đứng đầu tập đoàn của Lam gia, thành tích đã xuất sắc từ nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ - ngôi trường nổi tiếng hà khắc, luật lệ kỉ cương nhưng một khi đã vào trường, dù là kẻ ngỗ nghịch nhất chỉ cần qua tay của Lam Khải Nhân đào tạo, sau này ra đời cũng khiến gia đình nở mày nở mặt.

Có thể nói ngoài trường hợp của Ngụy Vô Tiện ra, học sinh của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều toàn là những người đức cao vọng trọng, lễ nghi không chê vào đâu được.

Có lẽ vì vậy mà Lam Hi Thần mới hỏi hắn về chuyện yêu đương, là vì y không có kinh nghiệm, muốn theo đuổi người kia ư?

Đột nhiên tim Giang Trừng hơi nhói lên một chút.

Giang Trừng thẳng thắn phủ định: "Không có, ta chưa có người trong lòng".

Ánh mắt của Lam Hi Thần sáng rực rỡ, nhưng Giang Trừng đã không để ý đến. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, mặt đối mặt với Lam Hi Thần: "Chẳng lẽ Lam tổng đang để ý người nào đó?"

Lam Hi Thần bị hỏi như vậy, không phòng bị liền giật mình, cả mặt lẫn tai đều đỏ rực lên.

"Ta...ta...". Trong lúc luống cuống chưa biết trả lời thế nào, Lam đại chỉ thấy trong lòng bàn tay mình là một ly nước, vội vã đưa tay lên nốc cạn.

Ủa mà hình như....bọn hắn chỉ có gọi rượu thôi nhỉ?

"L-Lam tổng...". Giang Trừng định cản y, nhưng đã quá muộn.

Lam đại cứ thế trực tiếp ngã xuống ghế bất tỉnh nhân sự.

Giang Trừng bất an, đổ mồ hôi hột nhìn người đang trong cơn say. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, vì vậy Cô Tô Song Bích được mệnh danh vẹn sắc vẹn toàn lại có một thói quen kì lạ: ngủ trước cơn say.

Giang Trừng liền nghĩ phải gọi cho hắn một cốc nước để tỉnh rượu, đang định với đến chiếc điện thoại để bàn bên cạnh, cánh tay chợt bị kéo lại khiến hắn suýt ngã. Cả người Giang Trừng đổ rầm vào lồng ngực Lam Hi Thần, chưa hết, hai cánh tay y còn ôm chặt lấy Giang Trừng hắn không buông.

"Lam Hi Thần, buông-"

"Vãn Ngâm~"

Giang Trừng cứng người. Lam Hi Thần cư nhiên gọi thẳng tên hắn!!

Lam Hi Thần trong cơn say tuý luý không biết trời đất, mặt mũi đỏ ửng cọ cọ vào cổ người kia, còn không biết vô sỉ vừa cọ vừa gọi tên người ta thân mật: "Vãn Ngâm a~"

Giang Trừng ngượng đến đỏ hết mặt. Cũng may bây giờ không có phục vụ ra vào, bằng không hắn sẽ ngượng muốn chết mất thôi. Giang Trừng liền ngọ nguậy, tìm cách thoát khỏi hai cánh tay như gọng kìm đang xiết chặt lấy hắn. Đang tìm cách vùng vẫy thoát, đột nhiên, Lam Hi Thần ghé sát vào tai hắn, thầm thì:

"....."

....

"Ủa? Các ngươi đã xong việc rồi sao?? Thế nào, sự việc tiến triển chứ??"

Ngụy Vô Tiện đã hoàn thành việc lau chùi đống ly rượu, nhác thấy Giang Trừng đang khoác tay của Lam Hi Thần lên vai hắn, dìu người kia ra ngoài liền nổi hứng trêu đùa.

Giang Trừng lườm Ngụy Vô Tiện: "Ta với y không có chuyện mờ ám gì hết!!"

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Lam đại cũng đã say rồi sao? Ngươi đã gọi tài xế cho hắn chưa vậy?"

Giang Trừng đáp gọn lỏn: "Gọi rồi!" rồi dìu người ra ngoài, để lại một Ngụy Vô Tiện đang cười khoe nguyên hàm răng trắng bóc đằng sau.

Vị tài xế riêng của Lam Hi Thần dìu y vào trong xe, gửi lời cảm ơn Giang Trừng rồi cho phóng xe trở về biệt thự Lam gia.

Giang Trừng nhìn chiếc xe dần khuất bóng, liền nhìn đồng hồ. Giờ đã không còn sớm, hắn cũng nên về nhà thôi, còn tiện kiểm tra Kim Lăng nữa. Chợt lại nhớ lại cảnh tượng diễn ra lúc nãy trong phòng VIP, khi Lam Hi Thần ghé sát vào tai hắn.

Mang tai Giang Trừng liền nhuộm một màu ửng đỏ.

"Vãn Ngâm, thích ngươi lắm, trước giờ vẫn luôn thích mình ngươi."

.....

Ngụy Vô Tiện: Giang sư muội của ta quả thật ngạo kiều quá mà ~

Giang Trừng: ngươi câm miệng không ta đánh gãy chân!!

Ngụy Vô Tiện: sư muội đừng giấu, lúc nãy khi sư muội dìu Lam đại, ta đã thấy mang tai sư muội đỏ lên rồi ~

Giang Trừng: ta đánh chết ngươi luôn!!!!!!!! Đứng lại!!!!!!

Một like cho sự táo bạo của Lam đại  ~(●'ω●~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip