Chap 14

    Kim Tử Hiên đi ra ngoài, thấy duy nhất chỉ có một mình Kim Quang Dao liền giật mình. Sau quay lên màn hình lớn, chỉ thấy còn hai trò vẫn đang tiếp diễn liền ngã ngồi xuống đất

   "Ca, huynh ra rồi sao? Nhìn thấy rồi chứ? Thoát ra chính là... không thể nào"- Kim Quang Dao

   "Không... Không phải thắng sẽ được rời khỏi đây sao? Những người còn lại, hẳn là sẽ được đi"- Kim Tử Hiên

   "Huynh không hiểu. Bên Lam Vong Cơ đã thua hai lượt rồi. Lần này là lần thực hành. Nếu còn không được nữa, thì..."- Kim Quang Dao bỏ lửng giữa chừng nhưng chính Kim Tử Hiên cũng hiểu phần sau

   "Hai người mau ngồi xuống. Trò chơi vẫn còn đang tiếp diễn"- gã quản gia thản nhiên nghe đối thoại của hai anh em sau mới mở miệng nói

   Bên Lam Vong Cơ, sau khi đã dùng hết hai lần thử, hắn vẻ mặt khó coi nhìn Thiên Duy - "Ngươi là gian tế?"

  "Cái gì gian tế. Đừng có vì không thích nhìn tôi và Thiên ca mà nói bậy chứ"- Duy

   "Kế hoạch lần trước, là hoàn mĩ. Lẽ ra sẽ thắng nhưng là... Duy, nói thật cho anh nghe. Nhiệm vụ của em trong trò này là gì?"- Thiên

   "Là trợ giúp anh diệt đám kia. Anh không tin em? Tại sao?"- Duy

   "Anh muốn tin. Nhưng là... kế hoạch lần trước, ngoài ba chúng ta ra thì không ai biết. Nói cho anh nghe đi, nhiệm vụ thật sự của em. Anh biết... lần trước là em cố tình bại lộ chính mình"- Thiên

   "Mau nói"- Lam Vong Cơ

   ".... Là giết hết mấy người bọn anh, đem đám kia đăng đỉnh thế giới"- Duy thở dài, sau đó ngẩng dầu lên đưa tay che mắt chậm rãi nói - "Nhưng là... nếu như nhiệm vụ em hoàn thành, anh sẽ chết. Em không muốn nên em luôn để hai bên trong thế hòa. Em... Em... Em..."

   "Duy, em cũng biết anh yêu em như nào mà. Ích kỷ vì chính mình đi được không? Đây là nhiệm vụ lần này"- Thiên mặc kệ ánh mắt hằn lên tia máu của Lam Vong Cơ phóng tới. Quả quyết mở ra nhiệm vụ mà chính anh cùng Lam Vong Cơ đã thương lượng trước vào lần thử trước. Kế hoạch này chỉ có hai bọn họ biết mà thôi

   "Không thể. Ta muốn Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nắm chặt kiếm chém tới, nhìn thẳng Nhạc Thiên - "Ngươi muốn chết đó là chuyện của ngươi nhưng là, ta không muốn Ngụy Anh một mình"

   "Vậy ngươi muốn sao? Thế hòa là không thể mà đợi hết thời gian cũng sẽ là game over. Thà rằng bảo bối của ta có thể rời đi còn hơn là cả ba chế chùm"- Thiên

   "Ngươi thực ích kỉ"- Lam Vong Cơ

   "Còn ngươi thật cố chấp"- Nhạc Thiên thản nhiên đối lại

   "Quá khen"- Thiên

   "Vô vị"- Lam Vong Cơ

    Hai người đánh nhau hăng say, nên không biết Duy sớm đã lợi dụng thân hình hiện tại mà đi khỏi. Cậu chính là không muốn vì mình mà hai người kia chết. Thà rằng để một mình cậu thua còn tốt hơn

    "Duy đâu?"- Thiên dừng kiếm, khó coi nhìn hắn

   "Không biết. Có thể là trốn rồi"- Lam Vong Cơ thản nhiên đáp

    Nhạc Thiên ngay lập tức nhận được có chỗ không ổn. Nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm người. Bất quá, anh vẫn là chậm một bước. Thấy cánh cửa xuất hiện, thông báo thắng game mà Thiên run lên một cái

    "Duy, không thể nào. Duy của anh, bảo bối của anh"- Thiên hướng chỗ đám đạo tặc, quả nhiên thấy Duy người đầy máu đang nằm thoi thóp thở. Bên cạnh là xác của một tên cao to lực lưỡng

   "Thiên... xin... xin lỗi. Sống... sống cho cả em nữa được không? Giết... giết tên kia... Báo thù cho em nhé. Em.... Em... yêu anh"- Duy đặt vào tay Thiên một khẩu súng điện, cười ôn nhu nhìn anh lần cuối rồi nhắm mắt đi

   "Duy... Duy à... Duy của anh.. không có em anh biết sống sao đây"- Thiên ôn nhu hôn trán y, sau đó bế y lên hướng phía cánh cửa mở ra

    "Không phải là nói thắng game sao? Thắng tất có quà đúng không? Ta muốn em ấy là chiến lợi phẩm của ta"- Thiên lạnh lùng nói

   "Có thể. Vật phẩm nhận được, ngọc bội"- tiếng máy móc vừa dứt lời, xác Duy trên tay Thiên liền hóa thành một vầng sáng. Đến khi ánh sáng tan hết, trên tay anh nhiều thêm một ngọc bội nhỏ, phía trên khắc hình tử đằng hoa

   "Anh nhất định báo thù cho em"- Thiên một chân dẫm ra ngoài, theo chân Lam Vong Cơ mà đi

    "Ngụy Anh đã ra? Huynh trưởng đâu?"- Lam Vong Cơ nhìn xung quanh một vòng, sau đó hướng Kim Quang Dao hỏi

   "Nhị ca... thua rồi. Còn Ngụy công tử, ở đằng kia"- Kim Quang Dao chỉ về phía vòng sáng duy nhất còn sót lại cười khổ

    Lam Vong Cơ hướng mắt lên trên, nhìn thấy vòng sáng dần ảm đạm đi xuống liền hiểu trò chơi sắp kết thúc. Nhưng đúng lúc này, khi hắn vẫn còn đang dõi theo thì thấy có điều bất thường xảy ra. Con quỷ bỗng được tăng tốc độ. Toàn bộ những người chơi đều nhanh chóng đồn

     Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Giang Trừng vẫn còn đang cố gắng chạy. Mắt thấy thời gian còn lại một phút, Giang Trừng cắn răng tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa cứu người. Chỉ là con quỷ như có gắn rada, chỉ đuổi theo một mình y

  Mắt thấy còn mười giây, nhưng quỷ sắp trải đến mà chính mình cũng không thể tiếp tục chạy, Giang Trừng quả quyết đứng lại. Thần nghĩ - Hoán, ta xin lỗi

    Đúng lúc ấy, có một giọng nói vang lên khiến Lam Vong Cơ bên ngoài tuyệt vọng mà gục xuống

   "Mạc Huyền Vũ"- Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng hét lớn. Vì y cũng đang đồn vậy nên quỷ liền trảo được người rồi. Giang Trừng thoát, trò chơi kết thúc nhưng là... nam nhân hắc y tỏa sáng như ánh mặt trời của Lam Vong Cơ cũng không còn nữa

   "NGỤY ANH!"- Lam Vong Cơ từ trên ghế bật dây, nắm chặt thanh kiếm vừa nhận được hét lớn tên người thương. Nhưng mặc cho hắn có nắm kiếm chặt đến bao nhiêu, dù máu hắn có chảy xuống thì cũng lại không còn người vì hắn lo lắng trách cứ nữa rồi. Huynh trưởng như vậy mà Ngụy Anh cũng thể, đều đã bỏ hắn mà đi

    "Ah!!!!"- Lam Vong Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip