Tên điên (2)
Một không gian lạnh lẽo đến kỳ quái bao lấy căn phòng. Bây giờ Ngụy Anh thật chỉ muốn đấm vào đầu mình một cái, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại dắt một tên giết người về nhà.
Hắn ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, tóc đen dài che khuất đôi mắt, thoạt trông còn có vẻ ngoan ngoãn. Nhưng ai biết được một tên giết người sẽ làm gì chứ? Cẩn thận vẫn hơn.
Cái bụng rỗng của cậu bắt đầu kêu ọc ọc. Ngụy Anh đứng dậy, định bụng đi nấu chút mì, còn không quên quay đầu lại dặn: "Lam Trạm, anh ngồi yên ở đây, không được chạy lung tung. Tôi đi nấu mì."
Anh ta chỉ liếc cậu một cái, không rõ là muốn gì nhưng cũng chẳng chịu mở miệng nói câu nào.
Thấy phản ứng như vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu lấy đâu ra dũng khí mà còn dám ra lệnh cho tên giết người, chỉ sợ hắn nổi khùng đâm mình một nhát thì có mà lên báo.
Bếp nhà Ngụy Anh khá đơn sơ, chẳng có gì đáng kể. Cậu mở tủ ra, chỉ thấy mấy cái gói rỗng nằm trơ trọi.
Cậu "..."
Ngẩng đầu nhìn trần nhà như thể số phận đang cười vào mặt mình: một tên giết người ngồi phòng khách, còn cậu thì bụng đói, mì cũng không còn.
Thật mẹ nó hoàn hảo.
Cậu thầm chửi thề, nếu đây thật sự là một cuốn tiểu thuyết, thì cậu chỉ muốn xông ra đấm thẳng mặt cái đứa tác giả đã nghĩ ra cái cốt truyện trời ơi đất hỡi này.
Nhìn về phía tủ bếp trống trơn, Ngụy Anh thật sự bắt đầu cân nhắc... liệu mình có thể ăn tạm một tên giết người không.
🐑_______&&&&&
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip