Tên điên (4)
Lúc cậu quay trở lại phòng khách vẫn thấy Lam Vong Cơ ngồi im lặng ở đó, dáng người ngay ngắn không một tiếng động.
Vừa liếc mắt thấy cậu anh ta liền bổ nhào tới, Ngụy Anh không chút đề phòng bị Lam Vong Cơ ôm thành một cục cứng ngắc.
Theo phản xạ muốn đẩy Lam Vong Cơ ra, nhưng cậu vừa giơ tay lên liền bị bắt lấy. Không hiểu tên này lại giở chứng gì, cậu cáu gắt quát:
"A a tên điên, anh lại muốn làm gì, mau thả tôi ra".
Lam Vong Cơ hình như không nghe hiểu ý của cậu, ôm càng ngày chặt, như muốn khảm người trước mặt vào xương tủy.
Ngụy Anh biết tên này cố tình không nghe hiểu ý mình, chung quy anh ta cũng là kẻ điên bản thân cũng không làm gì được, cậu đành nhẹ giọng khuyên nhủ như đang dỗ trẻ nhỏ:
"Này, anh buông tôi ra trước đã, có gì chúng ta nói sau".
Đầu Lam Vong Cơ nãy giờ cứ luôn dán chặt vào ngực của cậu, nghe vậy mới chậm rãi ngước đôi mắt màu vàng nhạt của mình lên, chăm chú nhìn cậu không rời.
Hàng mi cong khẽ rũ xuống, bỗng bị thứ gì đó mê hoặc, Ngụy Anh đưa tay đến gần gương mặt tuyệt đẹp kia🐑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip