Văn Án
Du Tương Nhu cuộc đời 25 mùa hè mà vẫn chưa có mảnh tình nào quấn eo. Là một trạch nữ chính hiệu với cuộc sống gói gọn trong hai việc: Sáng đi làm, chiều về thẳng nhà đọc truyện xem phim, ăn kem cân (1). Sống theo phương châm: Sống chỉ để chờ chết.
Đến một ngày nọ nhưng không như bao ngày, Du Tương Nhu vinh dự ăn phải kem cân hết hạn để rồi bị dính phải "đèn vàng"(2). Cứ thế ngồi ở bồn cầu mà lịm đi rồi xuyên vào một đứa trẻ còn đang quấn tã.
Ở thế giới khác ấy, Tương Nhu đang sống ở lứa tuổi chưa được ban tên tự, toàn gọi nhau bằng tên húy nên nàng chỉ biết mình đang ở thế giới tu tiên, sống ở Đằng Vân tông tộc trong Bồng Lai tiên phủ tại Quy Khư tiên đảo. Chẳng biết mình xuyên vào sách, vào phim hay vào thời đại nào.
Bởi mông lung sống qua ngày như vậy nên Tương Nhu hình thành lối sống: Trêu ghẹo mỹ nữ là phong lưu, đùa giỡn mỹ nam là tình thú. Đến khi 13 tuổi, Ngũ gia tu chân đến lượt Lam gia đăng đàn giảng đạo, lại trùng vào năm Quy Khư Tiên đảo cho phép đệ tử xuất đảo ra ngoài học tập, tu luyện trong 4 năm. Bởi vậy mà Tương Nhu phải rời đảo đi tu học.
Lúc này não cá vàng của Tương Nhu mới lờ mờ suy nọ đoán kia. Nhưng chỉ khi đặt chân đến Cô Tô, bước vào tông môn nhà người ta, nhìn thấy gia quy dài loằng ngoằng chi chít trên vách núi. Tương Nhu mới biết mình trúng vé ngao du đến thế giới Ma đạo tổ sư của má Mặc Hương Đồng Khứu. Còn hiện đang ở dòng thời gian nào thì... chắc người chết mới biết.
Để đến cái tuổi gọi là 15 buộc phải hoàn thành nhiệm vụ trừ yêu để được đặt tên tự, dấu mốc quan trọng để thành niên thì mới vỡ lẽ. Ra là mình đang sống ở thời phụ mẫu các nhân vật chính trong Ma Đạo Tổ Sư của má Khứu.
Biết được điều này Tương Nhu cảm thấy tam quan (3) của mình chắc bị khuyết tật chỗ nào nên mới cả gan trêu ghẹo Lam Nhan-Thanh Hành Quân phụ thân của Cô Tô song bích lẫy lừng về sau đến hồng cả mặt.
Cùng Vân Du chính là Tàng Sắc Tán Nhân cạo đi chút râu lơ thơ trên mặt Lam Hồng-Lam Khải Nhân cứng nhắc mai này.
Kêu to gọi nhỏ Ngu Tử Diên lão bà của Giang tông chủ là nương tử.
Còn... còn tự nhận là chuyên viên cao cấp chuyên tư vấn tình cảm cho Ôn Nhược Hàn lão đại.
Dắt playboy (dân chơi) số một tu chân trong tương lai đi rình xuân cung sống trong thanh lâu và Tiểu quan quán (4).
Lôi Giang lão cha của Trừng đại ca chưa ra đời cùng Nhiếp lão cha của Nhiếp hỏi một không biết ba sau này đi phiêu kỹ.
Đời nàng đến đây là bế mạc rồi, chính thức hết nhiệm kỳ với cuộc sống tươi đẹp thật rồi.
.............................
* Chú thích:
1. Kem cân: Kem cân/kem ký được bán theo cân trong các hộp to
2. "Đèn vàng": (từ lóng giống như "đèn đỏ" của con gái ý). Chỉ tình trạng bị tiêu chảy. Nặng thì dẫn đến mất nước kéo theo tụt huyết áp, người cứ thế lịm dần đi (theo google).
3. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý luận cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. (theo google).
4. Tiểu quan quán: Là nơi kỹ nam ở.
............................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip