Ngày ngày chia kẹo. (Jin)
- Couple Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần, đề nghị không KY, không đục thuyền. Nếu không thích có thể out.
- Cảnh báo OOC, bối cảnh hiện đại, các nhân vật trong tiểu thuyết "Ma Đạo Tổ Sư" đều là trẻ con (hoặc phụ huynh của các bé =]]]] )
- Mọi người đọc truyện vui vẻ nha UwU!
---
Bé Hiểu Tinh Trần mới được anh trai Tống Lam sắm cho một bộ quần áo mới.
Bé thích bộ đồ này lắm, ngoan ngoãn khoanh tay cảm ơn anh Tống. Bé lại liền ngẫm nghĩ một chút, trên lớp có nhóc Tiết Dương ngày ngày luôn chọc ghẹo bé, tuần trước đã xé rách chiếc áo Pikachu mà bé thích nhất, vì thế anh Tống Lam mới mua cho bé bộ quần áo mới này đây. Mặc dù anh trai đã bảo bé cứ yên tâm, có nhờ cô giáo trông chừng bạn Tiết Dương cẩn thận rồi, nhưng bé vẫn sợ thật sợ...
Nhóc Tiết Dương thật là đáng ghét!
Vì vậy sớm hôm nay, anh trai Tống Lam dù có nhẹ nhàng dỗ ngọt bé bao nhiêu nhưng Hiểu Tinh Trần nhất quyết không chịu dậy đi học. Bé nhìn chiếc áo hình chú cừu nhỏ đáng yêu đang mặc trên người, nỗi lo sợ bị bắt nạt cứ thế xâm chiếm lấy đầu óc bé, chui tọt vào trong chăn làm chiếc kén nhỏ, một mực không chịu đi học.
"Tinh Trần, nghe lời anh, nhóc Tiết Dương đã có cô giáo quản rồi mà?"
"Không, em không đi học đâu!"
"Nếu em không đi học thì sẽ không được phiếu bé ngoan đâu. Phải đi học đầy đủ thì mới có được phiếu bé ngoan vào ngày cuối tuần chứ."
Bé Tinh Trần lại âm thầm nghĩ ngợi, cũng đúng thật. Thành tích phiếu bé ngoan hàng tuần bé đều cố gắng phấn đấu để có được thật đầy đủ còn dán lên tủ lạnh, không thể bỏ được... Hiểu Tinh Trần liền chui ra khỏi chăn, ngoan ngoãn tự đánh răng rửa mặt cẩn thận, từ đầu đến thân trắng mềm sạch sẽ. Lúc này anh Tống Lam mới thở nhẹ ra một hơi, chuẩn bị đồ ăn cho bé đến trường.
Vừa mới tạm biệt anh Tống và chào cô giáo bước vào lớp, bé Hiểu đã nghe thấy tiếng khóc văng vẳng ở trong lớp. Chẳng lạ lẫm gì, hóa ra nhóc Tiết Dương lại bắt nạt các bạn học.
Cô giáo nghiêm nghị đánh vào mông nhóc Tiết ba cái, rồi dẫn nhóc ra góc tường đứng phạt. Bé Hiểu Tinh Trần lắc đầu không hài lòng, bộ dáng như ông cụ non, bé vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiết Dương ở nơi kia đang dụi mắt đỏ hoe.
Hừ, làm bậy mà còn ăn vạ! Hay là tại nhóc bị cô tét mông đau quá nên khóc đây? Bé Hiểu lại thấy không đúng lắm, bình thường Tiết Dương chịu phạt bị đau bao nhiêu cũng đâu có khóc nhè. Cậu nhóc không phải đã quá quen rồi sao?
Bé Hiểu Tinh Trần nhìn xuống chiếc áo hình chú cừu nhỏ của mình, nuốt nước miếng, bước tiến bước lùi, cuối cùng cũng thẳng thắn tiến tới trước mặt nhóc Tiết Dương.
"Sao... bạn lại khóc vậy?"
Tiết Dương chịu oan, hai mắt rưng rưng, thấy có người hỏi đến mình liền lập tức bật ra mấy tiếng thút thít.
Hiểu Tinh Trần ngoảnh đầu nhìn cô giáo đã ra ngoài, vội lau lau nước mắt cho bạn, lúc này đã hoàn toàn quên trước kia nhóc Dương đã bắt nạt mình thế nào. Ai bảo Hiểu Hiểu nhà ta hiền lành đáng yêu quá làm chi chớ? Bé vỗ vỗ nhẹ hai má nhóc Dương, dịu dàng an ủi: "Bạn đừng khóc nữa, trông khó nhìn lắm. Có chuyện gì thế, bạn chịu ủy khuất gì hả?"
Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần ân cần đối xử với mình, nghi ngờ hỏi: "Ngày nào tui cũng bắt nạt cậu như thế, cậu không sợ tui sao? Tất cả các bạn đều xa lánh tui, cậu không sợ ở gần tui sẽ chịu thiệt hả?"
Hiểu Tinh Trần nghiêng nghiêng đầu nhỏ ngẫm nghĩ. Kể cũng thật cổ quái, từ khi vào học đến giờ Tiết Dương đều không có bạn học nào chơi cùng. Bố mẹ nhóc mất sớm, may mắn lắm mới được cô hiệu phó thương tình đem vào vườn trẻ, nhưng không có ai dạy bảo nên tính tình vô cùng ngang ngược. Nhưng cũng không đúng, rõ ràng trước đó cậu nhóc mới vào học còn rất an tĩnh, nhưng bị các bạn học trêu chọc vào nỗi khổ, dần dần trở nên khó gần xa cách. Từ đó chẳng ai chơi với đứa nhóc cả, ngày ngày cậu ta chỉ biết thu mình một góc lớp, dần dần muốn gây sự chú ý của các bạn học nên mới bắt nạt họ, giành đồ chơi, chứ hoàn toàn không có làm gì quá đáng. Hiểu Tinh Trần ậm ừ hai tiếng, vỗ vai Tiết Dương: "Nhưng giờ bạn cũng đâu có làm gì mình? Không sao, có chuyện gì bạn cứ kể cho mình đi, nhỡ mình giúp được bạn thì sao?"
Trông Hiểu Tinh Trần nhu thuận ngây thơ, tiểu lưu manh lại muốn trêu chọc bé một chút. Quệt quệt nước mắt qua loa, nhóc ta nhe răng hổ, giơ nanh múa vuốt gầm gừ dọa dọa bạn học Hiểu.
Ai ngờ Hiểu Tinh Trần lại bật cười.
Tiếng cười khúc khích trong veo, nhóc Tiết Dương giật mình, sao bé Hiểu lại cười nhóc chứ? Á à, Hiểu Hiểu đáng yêu lại dễ cười như vậy, cười lên rất dễ thương, Tiết Dương được đà gầm gừ lên mấy tiếng như sói nhỏ.
"Dương Dương giả mèo con rất giống đó!"
Hả, rõ ràng là nhóc đang làm sói xám mà! Gừ gừ, Tiết sói xám hờn dỗi giậm giậm hai chân hừ lạnh một tiếng.
Hiểu Tinh Trần còn chêm theo một câu khen: "Bạn cũng đâu có quá xấu? Rất dễ gần mà? Phải rồi, vừa nãy rốt cuộc bạn làm sao thế?"
Nhắc đến nỗi oan của mình, nhóc liền dang chân chống nạnh: "Hừ, đám nhóc miệng hôi sữa kia cố ý cán đổ mô hình tui cất công ghép được, còn phá ra cười. Chúng nó ỷ đông tưởng tui hông dám đánh, tui lấy kiếm đồ chơi chọt chọt nó nhẹ thật nhẹ mà nó cũng ăn vạ được, cô lại bắt tui đứng phạt. Đau chân muốn chết..."
"Sao bạn không nói với cô?"
"Hừ, nói mà người ta nghe? Tui chỉ là một đứa được người ta đem về vì thương hại, không giúp người ta có thêm một cắc nào vào túi, còn làm phiền hà người ta, liệu người ta chịu giải hòa giúp tui?"
Bé Hiểu gật gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống, ngẫm nghĩ. Trước giờ bé đều được sống trong tình yêu thương đủ đầy, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, không chịu thua thiệt ai, còn được nhiều bạn bè quý mến, có anh trai yêu thương cưng chiều, không nghĩ ngoài kia lại có nhiều chuyện phức tạp như thế. Môi bé vẽ thành một hình cung, nhẹ giọng an ủi: "Bạn đừng buồn nữa, từ nay về sau có gì mình sẽ đứng về phía cậu. Nhưng mà giờ mình phải giận cậu đã, vì tuần trước cậu làm hỏng chiếc áo Pikachu mình thích..."
Tiết Dương ngẫm nghĩ một chút, rồi kéo tay bé Hiểu về: "Đừng có giận mà, mai sau tui lớn tui sẽ mua đền cho cậu 10 cái luôn, đừng nghỉ chơi với tui, tui buồn lắm... Chẳng là tui muốn cậu chú ý tới, kéo cậu một chút, không ngờ lại làm rách áo cậu... Thành thật xin lỗi mà..."
Nhìn nhóc Tiết tỏ ra ăn năn hối cải, lại trưng ra vẻ mặt anh tuấn ngây thơ đến đáng thương, Hiểu Tinh Trần cũng đành ôn hòa gật gật đầu: "Vậy thì từ giờ húng mình là bạn nhé? Phải rồi, sáng nay anh Tống cho mình hai viên kẹo, mình ăn không hết, tặng cậu một viên. Đây là viên kẹo giao kèo tình bạn, chịu hông?"
"Chịu!" Nhóc Tiết gật gật đầu, dùng cả hai tay đón lấy viên kẹo mà Hiểu Tinh Trần đưa cho. Kẹo đường ngọt thật ngọt, từ đầu lưỡi mà như chạy thẳng khắp cơ thể, như đường như mật. Tiết Dương ngậm ngậm kẹo, phồng một bên má, đoạn để cho Hiểu Tinh Trần kéo tay mình đi xin cô xem xét lại.
Thời gian sau đó, bé Hiểu với cương vị học sinh gương mẫu đã giúp nhóc Tiết Dương kết thêm rất nhiều bạn khác, giải quyết những xích mích giữa những người bạn học. Ví dụ bạn A Thiến rất thích cùng nhóc chơi kéo co và đuổi bắt, hay bạn Kim Quang Dao cùng nhóc chơi trò đánh trận giả. Tiết Dương cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc, quang thời gian có Hiểu Tinh Trần bên cảnh quả là hạnh phúc nhất đời bé.
Một ngày nọ, bé Hiểu đề nghị với anh Tống Lam: "Giờ nhà mình có một đứa nhóc nữa, anh có nuôi nổi không?"
"?"
"Ý em là em muốn đem một người về nhà mình ạ. Bạn ấy rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, rất đáng yêu, rất hiểu chuyện..."
Cũng không biết sau đó mọi chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết vài ngày sau đó trở đi, căn nhà của anh Tống Lam trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nhưng lại vô cùng vui vẻ, ngập tràn tiếng cười khúc khích của trẻ thơ.
Và mỗi sáng, đều có một điệp khúc: "Dương Dương, kẹo buổi sáng của cậu này!"
---
P/s: Anh Tống Lam rất giàu, và là bạn trai của người viết =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip