chương 2: Valentine đỏ
Từ hôm diễn kịch đến giờ , A Tiện, Giang Trừng, Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ 4 cái tên hot nhất toàn trường. Bao nhiêu cái tin được đăng lên mạng nào là diễn kịch chuyển sang diễn hài, bộ tứ ngu ngơ, công chúa lộ chân khoe sắc , ....
Mãi hết 2 tuần mới được yên ổn khỏi cả đám bá tám . Nhưng không ngờ vừa yên chuyện diễn kịch thì đã đến ngày Valentine
..................
Sáng sớm, Trừng và Tiện nghe mùi thơm, nhanh chân bước xuống bếp. A Ly tỷ của bọn hắn đang lui cui dưới bếp, tiện chạy chân chó đến chỗ yếm ly , nói:
- A Ly tỷ nấu gì vậy
A Ly mỉm cười:
- là socola a ...*đỏ mặt*
cô như nghĩ điều gì , bất giác khuôn mặt liền đỏ ửng lên.
Trừng:- tỷ a , ta phụ tỷ
A Ly:- không ...không... A Trừng đệ nấu đồ ăn sáng đi a. Còn chocolate cứ để tỷ.
Nghe tiếng uhm của A Trừng , Cô chuyên tâm vẽ khắc gì đó cực thần bí trên chiếc socola. Vốn Giang thiếu không hiểu gì về phong tình cho nên anh cũng chẳng mấy để ý. A Tiện hình như biết gì đó , nhanh chóng nhảy chân sáo lên lầu thay đồng phục.
......
Trừng, Tiện hôm nay đi trên xe ô tô do Giang Tinh làm tài xế. Không ngờ bị tắc đường, Còn 5 p nữa là trễ nên Tiện chạy nhanh vào trường , một cánh tay nhỏ nhắn nắm áo anh, kèm một giọng nói nhỏ :
- Xin ...xin anh dừng bước, em...em...m..u...
RENG....RENG...RENG....
Tiện mỉm cười , ném mị nhãn cho cô gái kia, nâng cằm cô ta , nhỏ nhẹ ghé sát tai cô ấy nói:
- Xin lỗi , bây giờ ta phải vào lớp rồi, có gì để sau hẵng nói nhé! Tiểu mỹ nhân
Giang Trừng lườm mắt hắn, hắn đứng thứ 4 top mỹ nam toàn trường nhưng cứ mỗi lần đến dịp này thì quà của hắn chỉ xếp sau Lam hi thần. Còn giang trừng thì được mệnh danh " hung thần ". Đương nhiên không có ai tặng anh cả mà chỉ dám nhìn anh từ xa và Anh cũng không thích có người tặng.
Anh cùng Ngụy Vô Tiện phi nhanh tốc lực lên lớp .
Lam Vong Cơ ở trên lầu đã nhìn thấy hết tất cả. Anh bất giác đau tim, có cảm giác ghen ghen trong lòng, khụ....Chẳng lẽ anh ghen sao , ghen với cô gái kia.
Tối qua tại nhà cô tô anh đã vui vẻ xuống bếp và làm socola. Đây là lần đầu của anh , ai mà chẳng có lần đầu, lần đầu đương nhiên là không đẹp, không hoàn mỹ. Một cái bánh hình tròn méo mó, lớp socola thì lềnh bềnh , anh cũng ráng khắc chữ tuy không đẹp ( == thực chất là rất xấu) những nhíu mắt cũng đọc được " A Tiện". Làm xong anh giật mình , đỏ mặt , rồi nhét tại một góc tủ rồi chạy lên phòng , cúi mặt suy tư trong gần 3 h.
Nào ngờ sáng nay có thế nào anh cũng chẳng dám đem cái này lên trường. Tối qua vô tình lam hi thần đã nhìn thấy , xem trạng thái của vong cơ nên anh cũng biết.
Sáng nay, Lam hi thần lên trường , khuôn mặt ôn nhu tay cầm 2 hộp bánh cực dễ thương . Vong Cơ thì không mấy quan tâm vì năm nào thì quà của anh ấy cũng nhiều nhất trường, bỗng hi thần gọi anh ra phòng giáo viên .
- Huynh trưởng, gọi ta ra có chuyện gì. Vong Cơ khuôn mặt lạnh băng khẽ hỏi, giọng đầy nghi vấn.
Hi thần ôn nhu mở một hộp quà màu đỏ được thắt nơ nhỏ ra . Anh lạnh lùng nhìn hộp quà, khuôn mặt không biểu cảm chỉ khẽ nhíu mày( sự thật đó không phải cái bánh tối qua anh làm sao ,anh là cố tỏ ra vô cảm). Nhưng hi thần có bộ máy đọc đệ đệ nên có thề thấy anh đang rất sốc, ngạc nhiên, bất ngờ, lo lắng. Bao nhiêu biểu cảm đang bộc lộ trên mặt tiểu vong cơ. Tiểu vong cơ mặt đỏ lên rồi chuyển sang trắng bạch sau đó thì đen mặt.
Hi thần nhìn đệ đệ mình tuy không vui cho lắm nhưng vì em trai anh cũng ráng chấp nhận sự thật VONG CƠ ĐÃ BỊ BẺ CONG.
Nhìn đệ mình không có phản ứng gì , anh đành mở hộp thứ hai, bên trong là cái bánh socola hình tròn trông khá đẹp và cũng nói hẳn luôn:
- không phải em đã cất công làm sao. Mau tặng hắn đi, nếu ngại với cái bánh ( thành quả lao động của em) thì cầm cái này đi. Cố lên!!!
- ..... Vong Cơ im lặng thì ra anh ấy đã sớm biết. Anh im lặng cầm thành quả của mình , gật đầu rồi bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đang trên đường đi học về . Nhưng giữa đường, Giang Trừng bị tên hoài tang kéo đi một bên nói thầm nói thì gì đó. A Tiện vẫn đi về, gần tới nơi thì trời mưa to , lại không đem dù nên trú tạm 1 chỗ . Đúng lúc, Xe riêng của lam trạm đi qua, lam trạm dừng xe cạnh chỗ trú mưa của anh ý nói anh lên xe đi.
Tiện vui vẻ lên xe của lam trạm , rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Hôm nay Giang Phong Miên cùng ngu phu nhân đi công tác nên chìa khóa nhà giao cho a trừng cùng yếm ly cất. Nhưng lúc nãy a trừng đã giao lại cho a Tiện mà trong lúc tan trường vì chen lấn xô đẩy thì không rõ chìa khóa đó đã đi đâu về đâu. Ngụy Vô Tiện lục hết ngăn này sang ngăn khác nhưng vẫn không thấy đành gọi điện cho giang trừng.
- A Trừng, người về trường xem ta có đánh rơi không...à chờ lúc trời ....tạnh....Tút....tút...
Trời mưa to quá khiến đường truyền bị gián đoạn. Trời càng về đêm gió càng lạnh mưa càng lớn . Lam Trạm đưa a Tiện về biệt thự lam gia tránh tạm chờ a trừng của hắn đến đón
Còn Giang Trừng bị tên nhiếp hoài tang lôi đi mượn tiền, sau đứng trú mưa tại cửa hàng tạp hóa cạnh đó.
Trừng nhìn đồng hồ đã 30p kể từ khi tiện rời hắn đi về. " Thông minh một thời ngu 1 giây quả không sai, hắn lo lắng a Tiện đang chờ hắn về mở cửa. Tên đại sư huynh của hắn sức khỏe lại yếu, lỡ ...haiz chẳng dám nghĩ thêm hắn mặc trời mưa to , Còn có hiện tượng có sét hắn chạy nhanh về trường mặc phía sau là tiếng kêu của hoài tang.
- Giang huynh, huynh đi đâu vậy , quay lại đi.....
Chỉ vài phút , hắn chạy đến, cổng trường vẫn chưa đóng chắc thầy cô đang họp giao ban. Hắn vội bật đèn pin cúi xuống sờ trên nền đất lạnh kiếm chìa khóa. Lam hi thần cùng các thầy cô tan ca họp, anh bấy ngờ cậu học trò kiêu căng ngày thường giờ như con mèo nhỏ giữa trời mưa vùng vẫy.
Giang Trừng đang kiếm chìa khóa như điên, bỗng không cảm nhận có giọt mưa nào rơi xuống nữa , bất ngờ mà ngước mặt lên nhìn lam hoán.
- Thầy Lam.... A Trừng nói
- Vãn Ngâm em kiếm gì sao. Lam hoán ôn nhu hỏi
- ờ...dạ em làm rơi chìa khóa...Nhưng..khụ ..khụ..không thấy. Giang Trừng ho khan vài cái
- hay em để quên trên lớp, để tôi kiếm phụ em . Lam hoán nhẹ nhàng khuyên nhủ , nên thuyết phục được trừng.
Ầm...Ầm tiếng sấm vang lên cắt bầu không khí im lặng. Giang Trừng cùng lam hoán quay về lớp học quả nhiên mới đi đến cầu thang đã nhìn thấy chiếc chìa khóa hình hoa sen chín cánh. Sau hai người ngồi trên cầu thang, Lam hoán đưa trước mặt a trừng bánh socola mà chuẩn bị cho lam trạm.
- Tặng em nè, a trừng ăn cho đỡ đói
Trừng cầm chiếc bánh mỉm cười , nói cảm ơn một tiếng, bẻ một nửa chia cho lam hoán. Cả hai vừa ăn bánh vừa ngắm trời mưa.
........
Tại biệt thự lam gia, lam trạm cùng Ngụy anh sau khi chào hỏi xong mọi người . Hai người cùng lên phòng của lam trạm ngồi. Lam Trạm đẩy hộp bánh đến chỗ a Tiện, lạnh lùng nói:
- cái này cho ngươi
Ngụy Anh mở hộp ra, ngả ngón chọc lam trạm:
- lam trạm cái này cậu làm hả??? Cái này có được coi là quà valentine không đây ta...uhm để xem cái bánh này nhìn thế nào cũng không giống hình tròn lại có vài nét giống hình vuông...xấu quá đó....thôi tạm chấp nhận
A Tiện bẻ một miếng, vị ngọt, vị đắng hòa quyện với nhau. Còn vừa cho vào miệng liền tan ngay , mùi vị đúng là tuyệt .
- Woa ngon wá lam trạm ....
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói, khen tới tấp . Lam Trạm nhìn anh bỗng rút chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau khéo miệng của A Tiện.
Sau khi trời tạnh mưa lam hoán đưa giang trừng về nhà cùng lúc đó lam trạm cũng đưa ngụy anh của hắn về.
Còn về yếm ly lén bỏ món quà trong cặp của kim tử hiên rồi chuồn về trước. Lúc về đến nhà không thấy 2 đứa em đâu , Cô ngồi đó khóc một tràng. Sau đó cả 3 đoàn tụ, Cô mời cô tô song bích ở lại dùng cơm. Giang Trừng lên phòng tắm rửa và lấy đồ của mình xuống đưa cho lam hoán , khuôn mặt đỏ bừng.
Vậy ngày Valentine kết thúc , lam trạm , Lam hoán tặng socola cho a Tiện và a trừng, còn yếm ly tặng cho kim tử hiên trong thầm lặng.
........
Sáng hôm sau, trong lớp học
- Năm 1945, nạn đói khụ...khụ...hoành hành...khụ..khụ... Lam hoán vừa giảng vừa ho khan
- khụ....khụ....khụ... Phía dưới A Trừng cũng ho mấy tiếng. Tạo thành nhịp điệu của cả lớp học , cũng là thành quả hôm qua dầm mưa của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip