Có bảo bảo (8)

Khoảng 1 tháng sau khi nguỵ Anh lâm bồn 1 ngày trc    đầy tháng của tiểu ngụy và tiểu lam được tổ chức tại vân mộng, trạch vu quân cùng lam lão tiền bối được tư truy cùng kim lăng mời đến vân mộng cùng ăn bữa cơm gia đình.
Khi đến nơi Trạch vu quân ngỏ ý mời thúc phụ vào xem cháu nhưng ông không đồng ý nên Hi thần dành một mình vội vàng cùng tư truy vào xem .

- dù sao cũng tới đây rồi hay là thúc phụ cùng con vào xem hài tử??
- con đi đi ta cũng lớn tuổi rồi đi xa cảm thấy ko đc khỏe vào trong nghĩ ngơi một lúc.
- vậy không làm phiền người... cũng một tháng rồi không gặp tiểu nguỵ và tiểu lam con vào xem chúng nó một lúc .
- đi đi
- hazz

Hi thần rồi khỏi lam lão đầu nhìn theo hướng người rời đi thở dài .
Buổi chiều dùng cơm cùng nhau quây quần trên một chiếc bàn lớn , có rất nhiều thức ăn. Ngụy anh hôm nay là ngày đầu tiên đc rời phòng đối với hắn khoảng thời gian kiên kị một tháng dài như một năm. Mặc dù mỗi ngày điều có lam trạm ở bên , còn có bọn tư truy hay Giang trừng thường xuyên vào nói chuyện với hắn nhưng ở trong một không gian 1 thời gian thật quá ngột ngạt .hôm nay đc ra ngoài làm tâm tình hắn rất vui ,nhìn thấy thúc phụ đang ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn bèn chạy đến bên cạnh.

- bái kiến thúc phụ ,gần 1 năm rồi không gặp thật nhớ người nha
- ta đây không giám nhận ngươi sang kia ngồi đi ,chẳng ra làm sao cả .
- thúc phụ người không nhớ con sao thật đau lòng
- thật không ra thể thống gì

Miệng nói là vậy nhưng nét mặt lam lão đầu không một chút nét giận giữ chỉ là có chút nghiêm nghị giữ hình tượng. Vào tiệc trên bàn tràng nhập những món ngụy anh thích ăn ,nhưng món cay đã lâu rồi hắn không đc ăn . Háo hức gấp một đũa cho vào miệng thì liền phun ra

- lam trạm huynh thử xem sao lại khó ăn như vậy a~
- rất vừa miệng

Lam trạm nếm thử

- không thể nào nhị ca a~ có phải khẩu vị của huynh thay đổi rồi ko cay như vậy ta còn ko ăn nổi.
- ta ..... không... là ngươi
- không thể nào

Giang trừng góp thêm gió

- sao lại không chứ món này là làm riêng cho ngươi đó cay đến ăn ko trôi giờ thì hay rồi ngươi ko ăn cũng chẳng ai ăn đc .

Hôm nay tới đây thôi mình buồn ngủ quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip