có bảo bảo (tt3)

   Sáng hôm sau Giang Trừng cùng Kim Lăng đến tĩnh thất đón Nguỵ Anh về vân mộng. Cửa đã được mở từ trước để họ vào thì thấy cảnh Lam Trạm đang bế Nguỵ Anh trên tay.

_ này nguỵ vô tiện ngươi có nhanh lên ko ta đã cho ngươi hẳn một ngày để từ giã với hắn rồi vậy mà mới sáng ra đã ôm ôm ấp ấp còn thể thống gì.
_ đúng a cửu cửu nói rất đúng vậy mà còn ko đóng cửa thật là ko ra gì.
_ ân ~ Nhị ca ca ngươi nói xem hắn có phải hay không là đang ganh tị với chúng ta
_ân
_ganh tị cái gắm ngươi nhanh lên cho ta
_ được rồi xong cả rồi đi thôi.
    
    Lam Trạm trên tay Bế Nguỵ Anh theo sao Giang Trừng ra đến trước cổng vân thâm thì thấy có một người một thân màu đen da vẻ xanh xao dần chuyển đen đang đứng đó cùng bọn tư truy và Hi Thần hắn ko ai khác là ôn Ninh có thể với những người ở vân Thâm việc thỉnh thoảng nhìn thấy ôn Ninh là ko có gì lạ dần có thể thích nghi nhưng với Giang Trừng là thứ khó chấp nhận được.

_ quỷ tướng quân ngươi sao lại ở đây mau cút cho ta
_ta.... Ta..
_Giang tông chủ không cần nóng giận ôn công tử vì lo cho Nguỵ công tử nên mới đến đây.
_ ta không quan tâm chỉ cần tránh xa kim lăng ra xa một chút , chúng ta đi thôi.
_ nguỵ tiền bối bọn con sẽ thường xuyên đến thăm người
   
   Lúc này Lam khải nhân đi tới.

_Giang tông chủ phiền ngươi rồi đưa hắn đi nhanh một chút đi rồi nơi này lại được yên bình.
_ thúc phụ người ko cần như vậy

Lam Khải Nhân xoay người đi về buôn lại một câu " tịnh dưỡng cho tốt " rồi đi thẳng lúc này Nguỵ Anh vẫn còn trên tay Lam Trạm

_ Hàm Quan Quân sao ngươi còn chưa buôn hắn xuống
_ta bảo hắn thả ta xuống hắn cũng không muốn thả
_ ngươi không thả hắn xuống làm sao bọn ta đi

Lam trạm vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Giang Trừng rằng hai chữ "ko thả " rồi ngự kiếm trên tay bòng Nguỵ Anh mà bay, đi theo sau là ôn Ninh cũng chạy sau bên dưới. Chỉ còn lại Giang Trừng cùng Kim Lăng ngơ ngác nhìn theo  hoàn hồn liền Phi kiếm đuổi theo về đến vân mộng.

_như vậy là thế nào lại lòi ra thêm hai người.
_hắn là phu quân của ta tất nhiên là theo ta rồi
_ân ...
_vậy đã đành tên quỷ tướng quân Sao cũng theo tới
_ đúng vậy ta cũng ko biết,  Lam Trạm........
_ là ...ta tối qua ra khỏi phòng của công tử gặp phải Hàm Quan Quân ngày ấy nói ta phải theo sau bảo vệ ngài
_ Nhị ca ca sao ngươi ko nói ta biết a~
_ân... Ko quan trọng,

    Nói xong quay sang ôn Ninh bảo hắn cách rời đi tránh mặt ,ở quanh vân mộng phòng khi cần đến rồi mặc cho mặt Giang Trừng nhăn nhó buồn bực bế Nguỵ Anh nhà hắn đi thẳng vào phòng của hắn từ trước .vậy đã đành vào đến hắn đặc Nguỵ Anh ngồi ngay ngắn trên ghế liền rút tị trần mang tất cả chân giường, bàn và ghế một lần chặc hết tất cả điều bằng gỗ quý chạm khác tinh tế mà không ngần ngại một nhát chém gọn . Giang Trừng nghe nô bọc báo liền chạy vào thì đã ko còn gì tất cả bàn ghế và cả giường điều bị hạ thấp .

_    Hàm Quan Quân ngươi vậy là có ý gì ,sao như ko lại chặc hết chân bàn, ghế kể cả giường
_ ây da Giang Trừng ngươi bớt giận ta cũng đang thắt mắt .

   Vừa nói vừa muốn lết xuống khỏi giường thì bị Lam Trạm ngăn lại

_ không được động .... Chân bàn ghế và bàn ở đây quá cao rất nguy hiểm ko tốt.
_ vậy nên ngươi mới chặc hết ,rất có lí ta lại nghe nói không nên để vật sắt ngọn trong phòng ta liền cho nô bọc vào kiểm tra một lượt rồi mang đi
_ân..

    Từ trước đến giờ Nguỵ Anh hắn chưa từng thấy Lam Trạm cùng Giang Trừng lại hoà hợp hiểu ý nhau như vậy khiến hắn có chút ghen tị và vui mừng.

   _ Ya hai người xem ta tàng hình rồi sao ta không muốn suốt ngày cứ nằm trên giường Đi lại thì toàn được nhị ca ca bế kể cả đi vệ sinh ta muốn tự mình đi, ta rất tốt không bị sao cả
_ ta... Ngươi rất nguy hiểm
_ Hàm Quan Quân ta thấy cũng nên để hắn đi lại ngươi theo sao hắn là được ngươi bế hắn vậy lỡ vấp con kiến té thì cũng sẽ rất nguy hiểm.
_sẽ không..
_Không bằng ta cho người làm một chiếc xe lăn cho hắn thấy thế nào  . Khoản thời gian này ngươi chú ý đi theo sau hắn là được

    Lam Trạm im lặng một lúc rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý .rồi nô bọc đến báo cơm đã chuẩn bị xong mời họ ra ăn, Nguỵ Anh hào hứng gấp thức ăn mấy ngày trc sau khi bị đau bụng khi ăn đồ cay mấy hôm sau thức ăn của hắn được Lam Trạm nấu cho liền nhạc nhẽo ko còn cay. Giờ về vâng mộng thầm nghĩ sẽ được ăn cay một chút nhưng ko ngờ nhị ca ca nhà hắn nhanh hơn một bước đã dặn dò nhà bếp nấu phần ăn ko cay cho 2 người họ,  Nguỵ Anh ko cam tâm nhanh tay gấp lấy thức ăn trong đĩa của Giang Trừng cho vào miệng lại Không ngờ nó cũng ko khác gì.

_Giang Trừng thức ăn của ta nhạc thì ko nói có phải khẩu vị của ngươi thay đổi rồi ko cũng nhạc ko khác gì
_ ngươi yên tâm ta có nghe Lam tông chủ nói ngươi bị đau bụng khi ăn đồ cay hiểu rõ ngươi thế nào cũng không biết an phận liền căng dặn đầu bếp thời gian này không nêm cay nữa tất cả người trong phủ đều ko được ăn cay ớt trong bếp cũng phải vứt hết ngươi thấy sao nên biết an phận hảo hảo bảo dưỡng cháu ta cho tốt.
_ Giang tông chủ... cảm ơn ngươi
_ Hàm Quan Quân ngươi ko cần khách khí dù sao đứa bé này cũng xem như là cháu ta.
_ân
_ nè nè hai người vì ta đang mang thai nên ức hiếp ta phải ko sau này ta sẽ trả đủ

Tu bi khánh tơ
    ( còn)

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip