Chương 11: Lam Trạm, ngươi để ý đến ta đi

Ngụy Vô Tiện cõng trên lưng thi thể sớm đã lạnh buốt của Lam Vong Cơ, nhất thời cũng không biết nên đi về nơi nào. Cánh tay Lam Vong Cơ không có chút khí lực nào khoác lên trên vai hắn, đè hắn không thở nổi.

Máu tươi từ trên người, trên lưng hắn chậm rãi chảy xuống, không biết là của Lam Vong Cơ hay là của chính hắn, dọc theo đường đi, trải dài thành một dải huyết lộ.

Thể trạng Ngụy Vô Tiện lúc này cũng không ổn, trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều sức lực, chịu phản phệ quá mạnh, sớm đã như nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn vẫn gắng gượng vác trên mình thi thể lạnh lẽo, loay hoay tìm một chốn nghỉ chân.

Bước chân lảo đảo, nước mắt và máu tươi hòa cùng một chỗ, vẽ ra thành từng đường cong ưu mỹ.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ: Lúc trước Lam trạm phải chăng cũng là bộ dạng này, mang theo thân thể tàn tạ của hắn, lê từng bước một rời khỏi vòng vây của huyền môn bách gia?

Bây giờ nên đi đâu? Phải đi đâu? Khắp nơi đều đang truy đuổi bọn hắn.

Chi bằng... đến Loạn Táng Cương?

Nhưng khi Ngụy Vô Tiện thật sự đi đến Loạn Tán Cương, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Nơi này không còn một ngọn cỏ, ngay cả những mầm cây non trước đó bọn hắn gieo xuống cũng đều bị thiêu đốt cháy rụi, chẳng còn chút sinh cơ nào. Phục Ma Động sớm đã đổ sập, đất đá chặn kín cửa động, căn bản vào không được. Chỗ nào cũng đều là một mảng âm u điêu tàn.

Ngụy Vô Tiện quên mất, trong lúc hắn trọng thương thì Loạn Tán Cương đã bị bách gia phá hủy...

Hóa ra, trời đất bao la, lại không có lấy một chốn dung thân cho Ngụy Vô Tiện hắn.

Hồi lâu sau, hắn tìm được một sơn động, đặt Lam Vong Cơ lên một tảng đá tương đối bằng phẳng, sau đó hạ chú trên người y để bảo vệ thân xác không bị hủy.

Ngụy Vô Tiện che giấu thân phận, xuống trấn nhỏ gần đó tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được một vị tự xưng là cao nhân y tiên, xem xem có cách cứu Lam Vong Cơ về hay không.

Nhưng cao nhân kia vừa trông thấy dáng vẻ của Lam Vong Cơ thì lắc đầu liên tục muốn rời đi ngay, vừa đi vừa nói: "Điên rồi... Điên rồi..."

Nhưng Ngụy Vô Tiện nào có dễ dàng chịu buông tha, hắn túm chặt cổ áo y sư, trợn mắt trừng trừng:

"Có ý gì? ! Người còn chưa cứu đã muốn bỏ đi sao? !"

Vị y sư già lộ vẻ khó xử:

"Công tử à, dù ta có bản lĩnh thông thiên cũng không thể giúp người khác cải tử hoàn sinh. Ngươi đừng làm lão phu khó xử..."

"Nói bậy! Ngươi nhất định có cách, nhất định có cách mà phải không? ! ... Đúng rồi, trên đời này... có trùng sinh chi pháp, có thể... có thể cứu người chết trở về!"

Ngụy Vô Tiện càng nói càng kích động, hắn siết chặt cổ áo y sư, hai mắt nổi đầy tia máu đỏ, cứ như vậy nhìn y sư chằm chằm, giống như ác quỷ đến từ địa ngục.

Y sư nhíu mày, đầu lắc nguầy nguậy:

"Truyền thuyết rốt cuộc cũng chỉ là truyền thuyết thôi, trên đời này căn bản không có pháp thuật cải tử hoàn sinh chân chính... Người chết rồi không thể sống lại, công tử hãy nén bi thương..."

Con ngươi Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên phóng đại, ngẩn người, sau đó một tay đẩy mạnh y sư kia ra xa mấy mét.

"Phế vật!"

Nhìn người kia bước chân lảo đảo chạy trốn như gặp phải quỷ, Ngụy Vô Tiện cười khổ một tiếng, đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, ngơ ngác ngồi xuống.

Không có... trùng sinh chi pháp?

Không thể nào, không thể nào... Nhất định là có, chỉ là bọn họ không chịu nói với mình. Một đám lừa đảo!

Bất thình lình, Ngụy Vô Tiện như hóa điên, nâng bả vai Lam Vong Cơ lên, khàn giọng gọi:

"Đừng ngủ nữa... Dậy đi, dậy kể chuyện cười cho ta đi, chẳng phải ngươi biết an ủi ta nhất sao? Ngươi kể chuyện cười cho ta nghe, giống như... giống như khi chúng ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ..."

Hắn liều mạng khống chế tâm tình để không phải khóc lên, thế nhưng nước mắt vẫn ngăn không được, lặng lẽ chảy xuống.

"Lam Trạm, đừng ngủ nữa..."

Ngụy Vô Tiện hoảng loạn huơ tay tìm Tị Trần đặt bên thân Lam Vong Cơ, điên cuồng dùng thanh kiếm bén nhọn cắt rạch cánh tay mình, máu tươi trong nháy mắt liền chảy ròng ròng.

"Mỗi lần ta tự làm mình bị thương ngươi liền sẽ đến ngăn cản. Bây giờ ta bị thương rồi Lam Trạm... Ngươi mau đến ngăn cản ta đi..."

"Ngươi nhìn... Ngươi nhìn xem, tay ta chảy máu rồi, ngươi mau tỉnh dậy ngăn ta lại..."

Nhưng người nọ vẫn lạnh lẽo như băng, không có chút động tĩnh nào, chỉ là gương mặt cực kì an yên, dáng vẻ dường như không còn tia thống khổ. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, cơ hồ không khác biệt gì so với lúc y còn sống.

Ngụy Vô Tiện hắn dốc cả nửa đời tu quỷ đạo, có thể ngự tẩu thi, khống chế vạn quỷ, có thể lấy sức lực của một mình mình mà đơn thương độc mã chiến đấu với hàng ngàn tu sĩ. Ai ai nghe thấy tiếng của hắn đều sợ đến mất mật, kinh hồn bạt vía mà tháo chạy. Nhưng một Di Lăng lão tổ - ma đạo tổ sư có năng lực thông thiên triệt địa như hắn, bây giờ ngay cả người thân yêu nhất cũng không bảo vệ nổi

Sư tỷ cũng vậy, Lam Trạm cũng vậy.

Ngụy Vô Tiện ném Tị Trần sang bên, vùi mặt vào hai tay đang đầm đìa đổ máu. Nước mắt và máu tươi hòa chung một chỗ. Thanh âm run rẩy nức nở bật ra khỏi cổ họng khô khốc.

"Lam Trạm, ta đau quá. Ngươi tỉnh dậy dỗ ta đi có được không...?"

Hắn cúi người nằm sấp lên lồng ngực Lam Vong Cơ, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trái tim đã sớm ngừng đập của y.

Hắn ôm y. Đây có thể xem như là hành động thân mật đầu tiên mà trước đó hai người chưa từng làm.

"Lam Trạm, ngươi để ý ta đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip