Chương 32

Vì có khách đến nhà nên bữa tối rất thịnh soạn, ăn xong thì bạn tốt liền trở thành thông gia. Tàng Sắc mở một chai rượu vang đỏ tốt nhất trong nhà, lại rót cho ba Lam một ly nước trái cây, sau đó rôm rả tính toán xem hôn lễ sau này của hai người sẽ đãi mấy bàn.

Ngụy Vô Tiện nhân lúc không ai để ý, lôi kéo Lam Vong Cơ, chạy ra khỏi nhà, đi theo cầu thang dẫn lên sân thượng chung cư.

Vào những ngày cuối hạ, không khí vẫn còn mang theo một chút oi bức, đất trời vẫn hầm hập khó chịu, nhưng khi hóng gió trên sân thượng thì có thể cảm thấy phần nào mát mẻ. Ngụy Vô Tiện đặt tay trên lan can, kéo cổ áo thun xuống một chút.

Hiện tại trên người họ đều mặc rất thoải mái, chỉ có áo thun và quần đùi thôi. Lam Vong Cơ lại gần khép cổ áo lại cho cậu, nói:

"Coi chừng cảm lạnh."

Bầu trời đêm nay hơi âm u, chỉ có thể thấy vầng trăng tròn thấp thoáng sau những đám mây và những ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện. Thời tiết như thế này không hề đẹp chút nào, nhưng Ngụy Vô Tiện đã sớm quen với khung cảnh này từ rất nhiều năm rồi.

Ngụy Vô Tiện đu người trên lan can, ngửa đầu tìm kiếm ánh trăng trên trời, hờ hững nói với Lam Vong Cơ:

"Hồi em còn nhỏ, có một khoảng thời gian công ty ba mẹ em có vấn đề, ba ngày thì hết hai ngày không có ở nhà rồi, chẳng những thế còn đi công tác thường xuyên hơn bây giờ nữa cơ."

"Lúc đó em còn nhỏ xíu à, đến tối thì trong nhà lại im ắng, không có chút âm thanh nào, xung quanh còn tối đen như mực. Em sợ lắm, bèn chạy ra ngoài chơi, cuối cùng phát hiện ra sân thượng này là chỗ chơi thích hợp nhất."

Cậu vừa nói vừa dựa hẳn vào lan can, nhiệt độ cơ thể làm thanh kim loại lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn.

"Sau đó nơi này trở thành căn cứ bí mật của em, bình thường em cũng không dẫn ai lên đây đâu. Có khi ba mẹ em sẽ gửi em ở nhà Giang thúc thúc, rồi đôi khi sư tỷ và Giang Trừng cũng đến nhà em chơi nữa. Hai người họ thích được em dẫn lên đây lắm, nếu là mùa hè thì mấy chị em sẽ mang theo kem với coca theo, vừa hóng gió vừa ăn kem. Giờ nghĩ lại thì em thấy mọi chuyện cũng bình thường, nhưng lúc đó lại cảm thấy vui lắm luôn."

"Có lần nọ, Giang thúc thúc tặng Giang Trừng một con cún con, cậu ta một hai phải đem nó đến nhà khoe với em, kết quả là em sợ chạy thẳng lên sân thượng, leo hẳn lên lan can, sống chết không chịu xuống. Sư tỷ phải dỗ dành em, nói là chó không cắn em đâu, khi đó em mới chịu nhảy xuống. Mà cánh tay mảnh mai của sư tỷ làm sao đỡ được em, cho nên..."

"Cho nên thế nào cơ?"

Trong lúc lơ đãng cúi đầu xuống, Ngụy Vô Tiện đối diện với đôi mắt của Lam Vong Cơ. Đôi mắt ấy ban ngày trong veo như dòng suối, ban đêm lại như một cái hồ sâu thẳm, dường như mị lực đến mức có thể hút đối phương chìm vào đấy.

Cậu có thể thấy được ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt lưu ly nhạt màu ấy. Trong đôi mắt ấy vĩnh viễn chỉ in bóng duy nhất một mình Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười cười:

"Cho nên... Em vẫn ngã gãy một chân."

Năm đó, lúc ngã xuống thì cũng đau lắm, nhưng hiện tại thì đó chỉ còn là một vết thương không đáng kể, những đớn đau ấy giờ chỉ là một vết sẹo nhạt màu, đôi khi cậu còn không nhớ nổi nó nữa.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện từ trên lan can xuống, đầu cậu dựa vào hõm cổ của anh, cùng nhau nhìn lên bầu trời.

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh trăng, nhẹ giọng gọi:

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nắm tay cậu, kéo cậu vào lòng, giọng nói từ tính của anh vang lên từ trên đỉnh đầu cậu và tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực càng khiến mọi thứ trở nên trầm lắng hơn.

"Anh đây."

-------

Do hóng gió cả đêm trên sân thượng nên sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện phát sốt.

Cả đêm Ngụy Vô Tiện ngủ chập chờn, đến sáng lúc Tàng Sắc đánh thức cậu thì mới phát hiện ra cậu đang sốt tận 39 độ. Cô hoảng sợ vô cùng, cho cậu uống thuốc hạ sốt rồi xin cho cậu nghỉ học một ngày để cậu có thời gian ngủ.

Sức khỏe của thiếu niên tuổi này cũng tốt, cơn sốt mau chóng giảm bớt, nhưng cả người Ngụy Vô Tiện cứ hầm hầm, mơ mơ màng màng nằm bẹp trên giường như cá khô.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình lại đang mơ hay sao ấy, giấc mơ này vừa hư ảo vừa chân thật, khiến cậu chỉ có thể chìm nổi trong đó.

Ngụy Vô Tiện thấy chính mình ngồi trên bờ tường, trên tay còn cầm theo hai vò rượu. Cậu nhìn người mặc áo trắng dưới chân tường, cười nói:

"Thiên Tử Tiếu! Chia cho ngươi một vò, có thể coi như không thấy ta được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip