Mê mệt Di Lăng Lão tổ


Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện tình cờ nghe được tiếng Lam Hi Thần nói rằng đệ đệ Lam Vong Cơ của y từng muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xử, mang về, giấu đi... Hắn đang định bước tới hỏi huynh trưởng coi đó là ai, thì người giữ cửa đã đứng ra ngăn:

- Nội quy Lam gia điều thứ 4004:"Không được quấy rầy tông chủ"

Ngụy Vô Tiện thực sự rất bực mình, bình thường hắn sẽ mặc kệ mấy cái gia quy dài dằng dặc đấy. Gia quy của Lam gia giờ đây là vì hắn mà lập ra, vì hắn mà thêm vào, vì hắn mà cấm đoán... ầy, kệ hết đi. Hắn chính là thích vi phạm gia quy đấy, ai làm gì được hắn? Ai bảo phía sau hắn là Hàm Quang Quân uy vũ cơ chứ~ Nhưng nơi hắn muốn xông vào bây giờ là phòng chỉ có tông chủ mới có thể vào, nghe bảo nơi đó giấu bí mật của các đời tông chủ... Hừm, thôi tạm tha cho cái phòng này hôm nay.

Ngụy Vô Tiện đành quay đầu về Tĩnh thất nghỉ ngơi chờ Hàm Quang Quân trở về. Y sớm ra đã xuống núi dự đại hội gì đó. Vốn Ngụy Vô Tiện hắn cũng sẽ đi cùng, nhưng tối qua hắn trót nghịch cái Lư hương kia, đưa Hàm Quang Quân về cái ngày ở Bách Phượng sơn năm đó, thiếu niên Lam Trạm cướp mất trinh môi của hắn. Ngụy Vô Tiện sau khi chứng kiến cảnh đó xong chậc lưỡi kêu Hàm Quang Quân thật hư hỏng, đợi sau khi tiểu Ngụy Anh năm đó thấy Lam tiểu Trạm kia đấm cây thùm thụp mà đi xong, hắn quay qua ghẹo Lam tiểu Trạm ( :v ) Ôi, đang tình thú biết bao, hắn sắp lột được hết đồ của Lam tiểu Trạm ra để nhấm nháp thì Hàm Quang Quân từ đâu mò tới vác hắn đi trước ánh mắt sôi sục rất khó diễn tả của Lam tiểu Trạm. Trước khi đi còn bỏ lại một câu với Lam tiểu Trạm: "Ngươi công lực còn chưa đủ, đọc sách thêm đi...". Sau đó tới phiên Ngụy Vô Tiện hắn "công lực chưa đủ", bị Hàm Quang Quân "mỗi ngày" từ trong mộng đến khi tỉnh mộng, đến khi... đến khi nào hắn chẳng nhớ nổi nữa... đau eo quá =^=

Ngụy Vô Tiện vừa nằm trên giường ăn táo vừa suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Hắn thật sự rất tò mò, người nào lại có thể khiến mặt liệt Lam Vong Cơ sinh ra mong muốn đó, ngoại trừ hắn? Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ lại năm đó dưới mái lầu trên Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ từng nói với y:

- "Theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xử."

Lúc ấy hắn đã trả lời y thế nào nhỉ? ...Thôi thôi nhớ ra rồi lại thấy xót Hàm Quang Quân nhà hắn. Vừa nằm vừa nhớ lại bản thân năm đó. Phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở... (lược n ngàn từ =v= ...) Quả thật là mị lực kinh người nha, thảo nào Hàm Quang Quân lại chết mê chết mệt hắn như thế. Nghĩ lại lại thấy cảm hứng dồi dào, xúc động tuôn trào muốn lao vào lòng Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy hí hoáy lục bàn gương trang điểm hồi lâu.

Tĩnh thất thi thoảng lại phát ra tiếng cười hahaha rất khoái trá của hắn khiến đám môn sinh Lam gia rất rất rất tò mò, Hàm Quang Quân không ở nhà, sao Di Lăng lão tổ lại cười khoái trá tới trêu ngươi cõi lòng nhau như thế cơ chứ!!? Tẩu hỏa nhập ma sao? Thật sự rất muốn xông vào coi có chuyện gì, nhưng nhớ lại hơn bốn ngàn điều gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xử cùng khuôn mặt của Hàm Quang Quân khiến cả đám thực sự có lòng muốn làm mà tâm không đủ dũng khí...

Nhớ lại cái lần có môn sinh của gia tộc nào đó mới được gửi vào Vân Thâm Bất Tri Xử để rèn luyện, tên đó đúng là dân mới xuống núi nhìn đời mà, hắn chưa từng được trưởng bối trong nhà nhắc nhở gì trước khi đến Vân Thâm Bất Tri Xử học sao? Nghiêm chỉnh chấp hành hơn 4000 điều gia quy rồi thì chăm chỉ học tập gì gì đó chỉ là hàng dặn dò đi kèm mà thôi. Quan trọng nhất là gì, là điều ai cũng phải biết, được gọi là
"Lời thề Vân Thâm": Không được chọc tới Di Lăng lão tổ, không được chọc tới Di Lăng lão tổ, không được chọc tới Di Lăng lão tổ!
Chuyện quan trọng phải dặn 3 lần + phát sổ tay luôn mang theo bên mình + phải thề thốt trước lúc bước chân ra khỏi nhà + tối trước khi đi ngủ phải đọc lại thay cho việc đếm cừu.

Ấy thế mà tên gan to bằng con lừa Tiểu Bình Quả ấy dám quên, dám nhìn chằm chằm vào Di Lăng lão tổ đang vừa cười vừa gặm táo vừa trêu con lừa hoa mắc dại kia vừa rải cà rốt cho đám thỏ ăn dưới cây ngọc lan trên thảm cỏ xanh mơn mởn ấy.
Ừ thì phải công nhận là cảnh ấy nó đẹp biết bao, tiếng cười của lão tổ như chuông bạc vang trong gió hòa cùng tiếng suối... Nụ cười lão tổ như nắng rực rỡ khiến người không rời mắt ra được... ( cho phép ngộ lược đi ngàn từ lần nữa =v=) A tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Ta phải đọc lại Lời thề Vân Thâm để không nhớ lại cảnh đó mà sa tâm lạc hồn.

Tên đần ấy cứ thế đứng như củ cải mọc rễ ở đó mà nhìn, nhìn, nhìn... nhìn tới nỗi không ai gọi được hồn hắn trở lại, không ai kéo được hắn rời đi. Cả đám chỉ biết mắng thầm trong lòng: Muốn chết cũng đừng chọn cách chết tàn khốc kiểu này chứ người huynh đệ. Cả đám sau khi dùng đủ mọi cách nhằm "cứu" một sinh linh lầm than không thành thì đành bất lực thực hiện nghiêm chỉnh nội quy: Vân Thâm Bất Tri Xử cấm tụ tập. Cả đám giải tán tìm chỗ núp lùm hóng, á nhầm tìm chỗ tĩnh tâm luyện tập. Và rồi người ta bảo không sai, có công ngồi chờ có ngày được xem đại hỉ. Giọng nói vô cùng từ tính vang lên đầy băng hàn lạnh lẽo:

- "Ngươi đang làm gì ở đây?"

Vị huynh đệ kia từ trong trạng thái "hồn lỡ sa vào" kia giật mình, ngơ ngác quay đầu, thấy người tới trước mặt, hồn về lại xác. Trước mặt là Hàm Quang Quân đó. Nha, không hề khó khăn để nhận ra là Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh đại danh đâu. Hắn được dặn rằng nếu ở Vân Thâm Bất Tri Xử mà ngươi thấy một người dung mạo như tiên, cốt cách phi phàm, băng sơn ngọc lãnh nhưng mặt như mất vợ, khí thế khiến người không dám đến gần trêu chọc, lại được đám thỏ rất yêu thích vây quanh, ấy ắt hẳn là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Hắn rất nghiêm chỉnh, quy củ hành lễ với y và đáp:

- Thưa Hàm Quang Quân, vãn bối mới tới Vân Thâm Bất Tri Xử để học tập, đang được đưa tới nơi ở cùng mọi người... ớ? Mọi người đâu rồi?

Vị tiểu huynh đệ quay ngang quay dọc ngơ ngác tìm đồng môn cùng lứa, nhưng nào còn ai. Mọi người đang từ nhiều nơi xa xăm nhưng không hề rời mắt rời tai khỏi nơi đây đang long ngổn ngang thổn thức: Không hổ là Hàm Quang Quân, chỉ một câu nói đã làm sống dậy một con người lạc lối. Đồng thời cả đám cũng đang mặc niệm cho vị huynh đệ này: Hàm Quang Quân mới thả ra hàn khí dường như vô hình mà như hữu hình qua câu hỏi kia đó nha.

Vị tiểu huynh đệ kia quay ngang quay dọc không thấy đồng môn bạn hữu nhưng lại thấy lão tổ lần nữa. Người đang quay về hướng này vừa cười vừa vẫy vẫy tay, rồi đứng lên tiến lại đằng này. Ôi thần thái ấy! Chậc chậc chậc... Lần này tiểu huynh đệ lại "hồn lỡ sa vào" ờ mà không, lần này hồn đã sa đọa rồi, sa vào gì nữa. Hắn nhìn lão tổ chằm chằm không chớp mắt mặc kệ băng sơn mỹ nam tử số 2 tu chân giới đang đứng bên cạnh tỏa hàn khí, sát khí, cầm và kiếm trên người vốn mang tiên khí nay lại như hung khí đang rung lên như gào thét tức giận thay cho chủ nhân. Lão tổ bước tới khoác tay ngả ngớn trên người Hàm Quang Quân:

- Hàm Quang Quân cuối cùng cũng về rồi... ta chán muốn chết rồi đây.

- Ừ, ta đã về. Mua sơn tra cho ngươi đấy.

Vừa nói vừa lấy cánh hoa vương trên tóc lão tổ xuống.

Ôi chao ôi, giọng nói mới dịu dàng, ánh mắt mới thâm tình, cử chỉ mới ôn nhu làm sao. Lão tổ cười cười rồi quay qua tiểu huynh đệ đang mắt không chớp bên cạnh:

- Vị tiểu công tử này là con cháu thế gia của gia tộc nào đây? Biết ta là ai không mà nãy giờ cứ nhìn chằm chằm ta thế? Không lẽ là ái mộ ta?

Cả đám môn sinh đằng kia nghe thế tim dâng tận cổ rồi. Lão tổ xin người hạ khẩu lưu mạng, người không thấy Hàm Quang Quân mới từ nhìn người đầy ôn nhu thâm tình, chuyển qua nhìn hắn đã vực sâu vạn trượng, hàn băng vạn thước kia rồi hay sao, người mới nói câu đó xong cuồng phong bão tố đã đứa nhỏ gọi đứa lớn, đứa lớn kéo đứa lớn hơn, đứa lớn nhất đi tìm họ hàng thân thích bằng hữu thậm chí kéo cả người qua đường về nơi đây mở hội ăn mừng rồi sao??? Người thì không thể thấy gì rồi, Hàm Quang Quân quả là thiên tư trác tuyệt, năng lực hơn người thao túng bão tố trong vô thức, có bao giờ có hơi thở nào khác chứ đừng nói là gió bão tới được bên người lão tổ người đâu. Nhưng tụi con xung quanh sắp không sống nổi nữa rồi!!!!! Tại sao? Tại sao? Tại sao? Người nhìn vị tiểu huynh đệ kia đi, mặt cậu ta sắp biến dị trong vô hình rồi chứ đừng nói tới trắng bệch.

- Hàm Quang Quân ngươi không biết đâu, nãy mắt hắn nhìn ta óng ánh sáng như sơn tra chín ấy hahaha

Hahaha cái gì mà hahaha, thế là hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chúng môn sinh đã không dám nhìn Hàm Quang Quân nữa rồi. Ấy thế mà họ vừa nghe được cái gì kia?

- A... cái đó... không... ưm... Xin... xin hỏi quý tính đại danh vị công tử này. Tại hạ thấy công tử anh tuấn xinh đẹp khí khái mê người, xin mạn phép được làm quen.

Hahaha chúng ta mới nghe được đám từ ngữ gì kia? Từ có thể ghép với nhau để sử dụng như tán tỉnh theo cách đó hả? Dám đứng trước mặt Hàm Quang Quân, bỏ qua tuyệt thế mỹ nam tử ấy mà giở trò câu dẫn Di Lăng lão tổ??!!?? Xin ai đó hãy cấm ngôn hắn đi, để phụ mẫu hắn còn có thể nhìn thấy hạt bụi nào từ đống tro tàn của hắn.

- Ngươi hỏi ta hả? hahaha Tiểu công tử này lớn lên cũng thật khiến người khác ... hahaha. Ai da, Hàm Quang Quân, hắn thật là ái mộ ta kìa, ngươi coi trả lời thay ta đi kìa hahaha...

- ...

- Tư Truy, đưa hắn đến Băng các học tập.

- Vâng.

Sư huynh Lam Tư Truy đang từ xa đi tới vội vàng đưa sơn tra cho Hàm Quang Quân rồi đưa vị huynh đệ xấu số kia đi. Vị huynh đệ vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì, được đích thân sư huynh dẫn đến nơi ở mới. Băng các nha, đãi ngộ quả là không tầm thường, nơi đó là nơi thế nào ấy nhỉ, thôi đừng nghĩ đến, đêm về không nhớ được bóng dáng phụ mẫu như thế nào nữa đâu... Ấy mà nói là đưa đi chứ chẳng khác gì kéo đi, mặc dù sư huynh vẫn rất đàng hoàng hiên ngang mà bước, không hề vi phạm bất cứ điều gì của gia quy nề nếp. Không hổ là người được Hàm Quang Quân tự tay nuôi lớn, rất có phong phạm của Hàm Quang Quân. Kể cũng lạ, sao vị tiểu huynh đệ kia không nói gì thế? Í, ra là bị cấm ngôn rồi. Ai cấm ngôn hắn thế? Hàm Quang Quân sau khi nói xong câu đó thì hoàn toàn nhất kiến thâm tình đưa lão tổ cùng sơn tra về Tĩnh thất rồi mà. Chả lẽ là Lam Tư Truy sư huynn? Ôi chao ôi...

Cả đám đang xôn xao trong lòng mà tĩnh tâm suy ngẫm thì nghe được

- Tất cả môn sinh đang tĩnh tâm quanh đây 1 dặm, đi chồng cây chuối chép 10 lần gia quy, mai nộp cho ta.

Aaaaaa, tĩnh tâm cũng trúng đạn....

...

Rùng mình tỉnh lại trong kí ức đau thương kia, chẳng ai nhớ nổi sau này vị huynh đệ kia ra sao rồi nữa, chỉ nhớ "Lời thề Vân Thâm" phải càng khắc cốt ghi tâm hơn. Đám môn sinh tiu nghỉu lặng lẽ rời đi ... tìm Lam Cảnh Nghi sư huynh tĩnh tâm bàn bạc.

Buổi chiều, Hàm Quang Quân trở về. Trên đường về Tĩnh thất, thật yên tĩnh, yên tĩnh tới dị thường. Không có bóng dáng môn sinh đi lại trong phạm vi 10 dặm quanh Tĩnh thất, không có tiếng Tiểu Bình Quả chạy, không có tiếng thỏ, không có gì ngoài hắn đang đi về. Càng sợ hơn là không có tiếng động hay âm thanh gì từ Ngụy Anh của hắn, bình thường tầm này hắn không ở đây thì Ngụy Anh nếu không đang bày trò quậy tung Vân Thâm Bất Tri Xử thì là đang chơi với lừa và thỏ. Sao hôm nay không thấy gì hết? Chẳng lẽ hắn trốn đi chơi? Hay hắn có chuyện gì? Yên lặng... Tâm siết chặt. Lộp bộp, có thứ gì đó đang rơi, vừa rơi vừa tí tách đổ máu. Sơn tra và táo trên tay rơi ư... Không, là tâm hắn. Tâm hắn đau. Tâm hắn sợ. Hàm Quang Quân bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Ngụy Anh đâu? Ngụy Anh của hắn đâu? Ái nhân khó khăn lắm mới tìm lại được, mới nắm được trong tay, mới giữ được trong lòng, mới trân trọng mới bảo hộ hắn được, mới...

Hốt hoảng, sợ hãi, thống khổ ... Hàm Quang Quân không đi nữa mà ngự kiếm bay về Tĩnh thất tìm Ngụy Vô Tiện, tìm Ngụy Anh của hắn, tìm ái nhân của hắn, tìm thế giới của hắn, tìm mệnh của hắn, tìm linh hồn của hắn... Ngụy Anh, ngươi không được có chuyện gì. Ngụy Anh, ngươi không được bỏ ta lại... Ngươi cứ phạm gia quy đi, đừng sợ, ta sẽ gánh phạt thay ngươi. Nếu ngươi chán, muốn đi chơi, ta sẽ đưa ngươi đi khắp thiên hạ này. Nếu ngươi mệt, ta sẽ cõng ngươi, ta sẽ đuổi hết lũ cẩu xung quanh ngươi. Nếu ngươi tức giận, ta sẽ xả giận thay ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi đời đời kiếp kiếp mà. Ngươi muốn uống rượu ta sẽ mua thật nhiều Thiên Tử tiếu. Ta sẽ học cách nấu Thiên Tử tiếu cho ngươi, ta sẽ ăn hết đồ ăn cay ngươi làm, sẽ cùng ngươi làm mọi thứ ngươi thích, ta sẽ làm hết, chỉ cần ngươi cười, chỉ cần ngươi hạnh phúc, chỉ cần ngươi ở bên ta...

Hàm Quang Quân sợ những giấc mộng. Nên y không thích cái lư hương kia. Y sợ tỉnh mộng rồi, y sẽ không còn gì cả. Trong mắt người đời, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ luôn là gương sáng, là người được ngưỡng mộ, kính trọng, như thần tiên đạm mạc. Nhưng ai biết, y chỉ là Lam Trạm của Ngụy Anh. Y nói Ngụy Anh là của y, nhưng thực ra, y là của Ngụy Anh mới đúng. Ngụy Anh không có, Lam Trạm cũng chẳng thể còn...

Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngụy Anh!...

Có vài dặm thôi, đã ngự kiếm rồi mà sao vẫn chưa tới? Hàm Quang Quân sắp điên rồi.

Cửa Tĩnh thất đã trước mắt. Vẫn yên lặng, vẫn không người. Mở cửa, tìm Anh. Anh, Anh, Anh,... ngươi đâu rồi.

- Ngụy Anh, ngươi đâu rồi?

Giọng Hàm Quang Quân run rẩy sợ hãi, giống như sinh mạng hắn, như linh hồn hắn... Nếu không có tiếng trả lời, Hàm Quang Quân chắc chắn sẽ vụn vỡ.

- Ây dô, đây không phải là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ Lam Trạm sao?

Tiếng Ngụy Vô Tiện từ lầu 2 vọng xuống, thân hình hắn cũng tà tà dựa vào lan can chống tay vẫy vẫy cười cười.

- !!!.

Lam Vong Cơ phi lên. Ôm hắn, ôm thật chặt. Nếu vẫn là mộng, xin để hắn đừng bao giờ tỉnh.

- Ngươi sao thế? Sao ôm ta chặt thế? Nhớ ta tới thế cơ à? Ta biết ta mị lực hơn người mà...

- ...

- Ây da, ngươi sao thế, ôm chặt thế eo ta gãy mất, eo ta mà gãy thì tối sao mà mỗi ngày với ngươi được đây?

- ...

- Hàm Quang Quân? Lam Vong Cơ? Lam Trạm? Lam nhị công tử ? Nhị ca ca? Ngươi làm sao thế?

Ngụy Vô Tiện thấy không đúng. Hàm Quang Quân hôm nay thật lạ. Uống rượu hả? Đâu có đâu nhỉ, tim có hơi nhanh tí nhưng không phải nhịp say. Giống như y đang sợ hãi, lại giống như đang vui mừng. Cứ vùi đầu vào vai hắn, hít lấy thật sâu, thật gấp gáp giống như người chết đuối đã ngừng thở thật lâu vậy. Không biết chuyện gì có thể khiến Hàm Quang Quân hắn trở nên như thế? Đợi hắn nói ra vậy. Ngụy Vô Tiện ôm chặt y, vuốt ve, hôn lấy cần cổ y, gọi tên y, Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, ta ở đây. Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện cảm giác hắn sắp không biết nói gì hay làm gì được nữa, Lam Vong Cơ y cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vừa nhìn lại đôi mắt nhạt màu lưu ly kia lại mở thật lớn, gương mặt đờ đẫn không biết nên dùng từ gì diễn tả...

- Hahaha thế nào?

Ngụy Vô Tiện cười cười đắc ý, đầy mị hoặc, ném lại một cái mị nhãn như tơ cho Hàm Quang Quân. Hắn hiện giờ, cách ăn mặc, cử chỉ, thần thái... đúng là Di Lăng lão tổ năm xưa. Bình thường, mọi người thấy Ngụy Vô Tiện hắn ngả ngớn đã quen, đơn giản chỉ là đồ đen tuyền, dây buộc tóc đỏ đều là đồ Hàm Quang Quân tự chuẩn bị cho hắn mỗi sớm. Có khi hắn cũng mặc đồng phục Lam gia chơi chơi đó, khi đó, thúc phụ đại nhân nhìn hắn cũng ngơ ngác bao dung luôn. Thân thể này của Mạc Huyền Vũ, thấp hơn hắn đôi chút, khuôn mặt cũng không bằng hắn năm xưa, nhưng từ khi được Ngụy Vô Tiện hắn dùng, ờ, khác hẳn. Quan trọng là thần thái. Quả nhiên. Đồ tang của Lam gia hắn mặc vào xong, chỉnh thần thái, đổi khí chất, tự hắn nhìn xong còn muốn lật đổ bảng xếp hạng công tử tuyệt thế thế gia kia mà. Chỉ là sau đó, hắn chán mặc đồ tang, mà hình như Hàm Quang Quân không biết vì sao cũng không để hắn mặc nữa. Khi đó hắn cứ thoang thoảng thấy mùi giấm tỏa ta từ người Hàm Quang Quân. Hahaha tiểu tử này lại ghen đó mà, y đúng là 1 con thỏ hư hỏng. Hahaha.

Giờ Ngụy Vô Tiện đang mặc, không phải bộ đồ bình thường, vẫn là sắc đen, nhưng viền áo hoa văn như đó bỉ ngạn nở đỏ rực, thêm những đường nét uốn lượn quỷ dị tà khí mê người. Áo mở rộng cổ, xương quai xanh mê người, ngay dưới đó còn có 1 ấn ký đỏ tươi hình mặt trời? Tóc bình thường trừ mái thả, còn lại cứ thế túm lên buộc gọn, giờ chải kiểu như năm nào, tung bay uốn lượn trong gió kết hợp với nụ cười tà tà câu hồn đoạt phách bên môi. Mắt như lấp lánh sao trời, sâu hun hút, tà khí quyện cùng linh khí yêu khí quỷ khí bức người, khẽ chớp động, thình lình nháy một cái. Thần thái này ...

Yêu nghiệt! Yêu nghiệt ở đâu xuống làm hại nhân gian? Là Tuyệt giáng thế rồi sao?

Hàm Quang Quân thấy mình sắp hỏng rồi. Giây trước còn đang ở bên bờ địa ngục, phút này hắn đã sa đọa nơi địa ngụ của địa ngục. Chỉ là địa ngục này là của yêu nghiệt trước mắt. Hắn tình nguyện, hắn cam tâm, hắn muốn thế! Yêu nghiệt kia lại đang nhìn hắn đầy tình tứ, khẽ liếm môi. Lưỡi nhỏ hồng hồng... Ực... Thức tỉnh! Muốn !

- Hàm Quang Quân! Lam Vong Cơ! Lam Trạm! Lam nhị công tử! Nhị ca ca! ...

Giọng mũi nhè nhẹ như cào vào tim, rỉ máu nhưng sảng khoái tới từng giọt

- ...

- Thấy ta thế này, ngươi có muốn làm gì không?

Ngụy Vô Tiện hắn rất đắc ý, thích thú, hahaha quả nhiên mị lực của lão tổ ta không ai đỡ được. Vốn đang định tiếp tục hỏi Nhị ca ca nhà hắn trước đây muốn đưa ai về giấu ở Vân Thâm Bất Tri Xử, chưa kịp mở miệng đã nghe được giọng khàn khàn đầy kiềm chế của đối phương

- Mang về, giấu đi...

- Hahaha

- Mỗi ngày...

- Hahaha Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ Lam Trạm Lam nhị công tử Nhị ca ca... quả đúng là một con thỏ hư... con thỏ hư này là của Di Lăng lão tổ ta hahaha

Hàm Quang Quân bế Di Lăng lão tổ về giấu trong phòng rồi ...

Tĩnh thất từ ngày có Ngụy Vô Tiện không hề còn tĩnh tí nào ...

Chủ nhân Tĩnh thất từ ngày có Ngụy Vô Tiện cũng đã hư hỏng biết bao nhiêu ... 36 cách,72 tư thế, 108 kiểu? Ngươi chỉ nghĩ được có thế thôi ư? Hàm Quang Quân hắn đã được Ngụy Vô Tiện hắn khai sáng tiểu vũ trụ mà chưa kẻ nào biết tới rồi

=========================

ây da, ta là eo của lão tổ, hắn không cần ta =^=

=========================

ây da, ta là mông của tác giả, hắn không cần ta =^=

à đây là linh của ảnh ở trên đầu nhé: http://justwe384.lofter.com/post/1ed2d4b2_12bd176b  

ngộ tạm dừng ở đây, ê mông quá, mong các thím ủng hộ

Lần đầu tiên viết đồng nhân :v thấy kì kì sao á 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip