Chương 6

14.

Ngụy Vô Tiện hiện giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được, cứng đờ nhìn nam sinh trước mắt.

Lam Trạm... Vừa cười với mình á?...

(Editor: Cả trong truyện này và trong truyện toi edit thì thằng bé đều hỏi câu này =))) )

Thật ra thì khóe môi của Lam Vong Cơ chỉ đang cong lên thành một vòng cung nhỏ, nhưng vậy cũng tính là cười rồi ha?

Con mẹ nó, Lam Trạm cười lên thật là đẹp quá đi mất!

"Hả?... À không có gì đâu mà! Tớ mong là cậu sẽ thích nó á."

Cuối cùng thì hồn Ngụy Vô Tiện cũng quay về chỗ cũ, cậu lắp bắp trả lời lại Lam Vong Cơ.

"Tụi... Tụi mình đi về đi." Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, nếu nán lại lâu hơn thì cậu sợ sẽ không kiềm lòng được mà nhảy lại ôm Lam Vong Cơ mất.

Lam Vong Cơ gật đầu, cẩn thận cất hộp quà vào balo rồi cùng Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi trường.

15.

Chiều hôm nay đường xá ít người qua lại hơn bình thường, không ai muốn ra ngoài vào thời tiết như thế này cả.

Hai bên đường cũng bắt đầu sáng đèn, ánh sáng vàng dịu ấm áp phủ lên hai thiếu niên đang sóng vai nhau trên vỉa hè.

Bọn họ cứ im lặng như vậy mà đi. Lý do cũng vì Ngụy Vô Tiện thường ngày luôn nói rất nhiều nhưng hôm nay lại phá lệ yên tĩnh, còn Lam Vong Cơ thì vốn đã luôn ít nói rồi, nên không ai nói chuyện với ai cả.

Tuy nhiên, hai người họ cũng không thấy khó xử chút nào, ngược lại cả hai đều đang âm thầm tận hưởng khoảng thời gian yên bình khi được ở bên đối phương, trộm vui vẻ như hai kẻ ngốc.

Được rồi, mấy ai bình thường khi yêu đâu, nhỉ?

"Hắt xì!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên hắt hơi, sau đó rùng mình một cái.

"Cậu lạnh lắm không?"

Lam Vong Cơ nãy giờ cũng chú ý đến Ngụy Vô Tiện, cậu mặc có chút phong phanh, không đủ để tránh khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.

"À không sao đâu mà. Hôm nay đi vội quá, sợ trễ học nên tớ quên mang theo khăn choàng mất tiêu. Nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu... Hắt xì!"

Còn chưa kịp tỏ ra mình ổn, Ngụy Vô Tiện lại hắt hơi lần nữa.

Bỗng nhiên, mùi đàn hương thanh lãnh bỗng chốc nồng hơn, vấn vít bên mũi Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ rũ mắt, nghiêm túc lấy khăn choàng cổ của mình quấn từng vòng từng vòng trên cổ Ngụy Vô Tiện. Động tác của anh nhẹ nhàng vô cùng, như đang nâng niu món bảo vật dễ vỡ vậy.

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn Lam Vong Cơ. Khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, từng đường nét tuấn tú, hoàn hảo như tạc tượng. Sống mũi anh thật cao, đôi mắt nhạt màu khuất sau hàng mi dài hơi cong cong như rẻ quạt, trông dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều.

Đột nhiên, Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt hoa đào đen láy đang si mê nhìn mình, khựng lại một chút rồi hỏi:

"... Sao vậy?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn, lúng túng dời tầm mắt:

"Không, không có gì đâu mà."

Cậu lấy tay vuốt vuốt khăn choàng trên cổ, yêu thích vô cùng nhưng vẫn nói:

"Cậu không cần phải cho tớ mượn đâu, cậu không lạnh sao?"

"Không lạnh."

Lam Vong Cơ trả lời ngay lập tức, sau đó nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung:

"Tôi sợ cậu bệnh."

Mặt Ngụy Vô Tiện bỗng chốc đỏ bừng lên như muốn nổ tung, cậu quay đi, vùi khuôn mặt mình vào tấm khăn choàng, lí nhí:

"Cảm ơn cậu nha Lam Trạm. Cậu tốt quá hà..."

Tớ thích cậu, siêu thích cậu luôn á...

Đương nhiên, những lời phía sau đều chỉ dám nói trong lòng thôi.

"Không cần đâu. Đi thôi."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn đi theo Lam Vong Cơ, chìm đắm trong mùi đàn hương của anh, thỏa mãn hít hà.

Được một lúc, đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng:

"Lam Trạm nè, cậu nghe nhạc với tớ không?"

Chưa đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay lấy tai nghe trong balo ra, cắm vào điện thoại rồi nhét một đầu tai nghe vào tai anh.

Hành động của cậu nhanh đến mức Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng nhạc du dương từ tai nghe truyền đến rồi.

我期待的不是雪而是有你的冬天。
Điều em mong chờ không phải là tuyết mà là mùa đông này có anh bên cạnh.

我期待的不是月而是和你的遇见。
Điều em mong đợi không phải là ánh trăng mà là giây phút được gặp anh.

Lam Vong Cơ trộm liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang đi song song với mình, ngâm nga theo giai điệu một cách vui vẻ, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

16.

"Đến nhà tớ rồi."

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, hai người họ vừa đi vừa nghe nhạc một lúc thì cũng đã đến nhà Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không đành lòng cởi khăn choàng ra, mười phần không nguyện ý đưa lại cho Lam Vong Cơ. Nếu không phải vì sợ Lam Trạm của cậu lạnh thì cậu đã chôm luôn về nhà rồi.

Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy bực bội vì nhà mình ở gần trường.

"Nhà cậu cách đây còn xa không?" Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang tự quàng lại khăn choàng lên cổ, hỏi anh.

"Qua hai ngã tư nữa là tới rồi."

Lam Vong Cơ bình thản trả lời, trong lòng anh tràn đầy cảm giác không nỡ. Anh cũng muốn tận hưởng cảm giác chỉ có hai người bọn họ lâu hơn chút mà.

"Ò... Vậy cậu về cẩn thận nha! Bye bye!"

"Ừ. Cậu vào nhà đi."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện vào đến cửa nhà rồi mới quay lưng đi. Chưa được vài bước thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên lần nữa.

"Lam Trạm! Về đến nhà thì nhắn tớ biết nha! Nhớ đó!"

Đôi mắt màu lưu ly nhạt của Lam Vong Cơ khẽ rung động, anh quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang vẫy tay với mình, giọng tràn đầy ôn nhu:

"Được."

Ps: Xin lỗi mọi người vì mình lặn hơi lâu, dạo gần đây bị deadline dí quá huhuhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip