Chương 2
Chương 2: Thiền Quyên trưởng lão lắm lời hay quên
Khi nghe thấy ngữ điệu biếng nhác kia nói ra xưng hô thân mật bên tai, trên mặt Vân Khởi mờ mịt trong phút chốc, sau khi ngẩn ra hắn không nhìn người đến, mà vẫn rũ mắt: "... Sư phụ."
Người bên ngoài nghe vậy đều sững sờ, trong bọn họ đa số mọi người đều không biết vị Vân Khởi sư huynh đệ nhất Ngoại tông này còn có sư phụ gì nữa, dù sao bình thường những trưởng lão Ngoại tông trốn hắn còn không kịp, làm sao có người chịu thu hắn làm đồ đệ chứ?
Ngược lại là trong nội tâm Đỗ Thủy Thanh sinh ra tí khó hiểu. Hắn thiên phú xuất chúng, được trưởng lão Ngoại tông và các Chấp sự coi trọng, vì thế cũng nghe một vị trưởng lão nói sau lưng Vân Khởi có nhân vật Nội tông, chỉ là lúc đó trưởng lão chỉ mở miệng chỉ điểm một câu sau đó cũng không chịu nói nữa, có chút ý định giữ kín như bưng.
Hơn nữa qua mấy năm cũng không thấy Vân Khởi nhận được hậu đãi gì, hắn cũng sắp quên mất việc này. Không ngờ hôm nay liền gặp cái vị nói chuyện trước mắt này chính là "Bối phận Nội tông".
Có thể được đệ nhất tiên môn tuyển vào, mặc dù chỉ là Ngoại tông, những người ở đây cũng không có ai là kẻ ngốc. Vừa nghe thấy câu nói ra vẻ ta đây của Tô Diệp Tử, nhất thời trong Cung Phụng đường càng không có một ai dám mở miệng.
Những đệ tử này tuy không biết thân phận của Tô Diệp Tử, nhưng có người biết rất rõ. Tô Diệp Tử không che lấp khí tức tu vi của mình, vào lúc này mới đứng chưa được bao lâu, bên trong Cung Phụng đường đã có trưởng lão vội vội vàng vàng chạy ra.
"Trưởng lão đốc sát đích thân tới, chúng ta thất lễ --" Trưởng lão của Cung Phụng đường kia đi đến trước mặt Tô Diệp Tử, vững vàng cúi người hành lễ.
Mọi người đầu tiên là không kìm lòng được ồ lên một trận, tiếp đó sắc mặt kinh hoảng dồn dập cúi người hành lễ -- Trưởng lão đốc sát, đó là trưởng lão thực quyền đứng sau Tông chủ quyền lực của cả Đàn tông, một thân tu vi e rằng từ lâu đã xuất thần nhập hóa, đại nhân vật mà bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, những đệ tử Ngoại tông như bọn họ nào dám dị nghị?
Nhận lễ xong Tô Diệp Tử từ từ nâng mắt lên, nhìn về phía Vân Khởi từ sau khi mình đến liền cụp mắt đứng đằng kia, ánh mắt lóe lên.
Hắn không nói gì, những trưởng lão đệ tử Ngoại tông kia cũng chỉ có thể câm như hến đứng tại chỗ.
Một hồi lâu sau Tô Diệp Tử bỗng dưng nở nụ cười, "Đồ đệ ta thu mười một năm, lại giấu cả Ngoại tông mười một năm, ... Thật biết điều." Hắn xoay người, "Ngươi theo ta lên Nội tông."
Vân Khởi vừa muốn nhấc bước, người phía trước kia lại xoay người trở về, cười tủm tỉm nhìn về phía Đỗ Thủy Thanh đang lén lau mồ hôi ở một bên: "Ta sẽ thay đồ đệ ngoan của ta nhớ kỹ ngươi."
Sau khi vừa dứt lời, thì xoay người rời đi.
Có thể được trưởng lão đốc sát tự mình nhớ kỹ đó là vinh hạnh bao lớn? Nhưng Đỗ Thủy Thanh vào lúc này lại không thấy vinh hạnh, chỉ cảm thấy mình sắp hôn mê rồi.
--
Xưa nay Vân Khởi chưa từng đến Nội tông, chí ít chưa từng thanh tỉnh đi lên. Tuy rằng hắn có một trưởng lão đốc sát làm sư phụ trên danh nghĩa.
Đúng là trên danh nghĩa.
Từ mười một năm trước ở Đàn Sơn không biết vội vàng hành lễ bái sư trong điện nào -- Lúc đó hắn ngay cả tu vi cảnh Ngưng Khí đều không có, chỉ là một người phàm tục, ở trong điện kia cũng hỗn loạn, mơ hồ nhớ tới vị sư phụ dáng dấp cao nhân đó đứng trên thượng đường, từ trên cao nhìn xuống, tay áo tung bay, còn có đôi mắt lạnh đến mức không nhìn rõ tâm tình ấy -- Rồi sau đó, khi hắn tỉnh lại đã ở Ngoại tông, mười một năm trôi qua, cũng không nhìn thấy sư phụ của mình một lần.
Vì thế lời nói của Tô Diệp Tử cũng không chính xác, hắn không có ý muốn giấu ai, chỉ là ngay cả bản thân hắn đều cho rằng lúc trước mình chỉ đang nằm mộng mà thôi.
Mộng tươi đẹp đến đâu cũng không phải về hiện thực, sau khi mở mắt, nếu ngươi đi chân đất, con đường phía trước là bụi gai thì bản thân cũng phải đạp lên.
Trong mười một năm qua, bản thân hắn đã giẫm lên bụi gai quá nhiều.
... Oán không?
"Ngươi oán ta không?"
"..."
Bỗng nhiên Vân Khởi hoàn hồn, lúc này mới phát hiện người đang đi phía trước chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại, trên mặt mang theo ý cười lười biếng, một đôi mắt yên lặng nhìn hắn.
Ở trong đó cũng không có nửa điểm ý cười.
Vân Khởi không vội trả lời, đứng tại chỗ, dần dần nhíu chân mày.
Tô Diệp Tử đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy đáp án, nhìn đồ đệ ngoan của hắn đang nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, nhất thời ý cười trên mặt càng đậm. Hắn vừa muốn dời ánh mắt đi cho qua vấn đề trước đó, nhưng lại chạm vào ánh mắt người kia đang nhìn lại đây --
"Không nên oán, vì thế không oán."
Đôi mắt kia trong suốt đến mức khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, ngay cả người có bề ngoài tuấn mỹ vào lúc này cũng không cách nào chia bớt hào quang đoạt người trong đó.
Tô Diệp Tử sửng sốt.
Hồi lâu sau hắn bỗng dưng hoàn hồn, bật cười: "Vân Khởi ơi Vân Khởi, ngươi đúng là một bảo bối."
Lần này đến phiên Vân Khởi run lên một lát, trong khoảnh khắc này trước mắt hắn đều là nụ cười kia của sư phụ... Xinh đẹp lạ kỳ.
Một lát sau --
"... Sư phụ, con đường này không phải đến Nội tông."
"Ồ? Vậy bọn họ đều đi làm sao?"
"Dựa vào Tiếp Thiên liên của đỉnh núi mà lên."
"A, chúng ta không đi chỗ ấy, chúng ta trực tiếp đến Truyền Tống điện."
Vân Khởi còn chưa há mồm, liền bị người nắm chặt cổ tay, sau đó thấy hoa mắt, khi nhìn rõ cũng đã ở bên trong pháp trận linh thạch cùng nữ trưởng lão mặt âm trầm phía sau cái bàn bên cạnh pháp trận của Truyền Tống điện.
Cổ tay được người buông ra, người bên cạnh đi về phía trước một bước, sợi tóc rũ xuống mang theo mùi thơm ngát từ bên cạnh Vân Khởi bay tới --
"Thật là đúng dịp nha, Quyên Nhi sư muội cư nhiên đến Truyền Tống điện làm nhiệm vụ?"
Nữ trưởng lão ngồi sau cái bàn mệt mỏi ngẩng đầu: "Đừng dùng dáng dấp vô tội giả vờ như không biết tại sao ta bị phạt làm nhiệm vụ, cách nửa cái Đàn sơn ta cũng có thể ngửi thấy ý vị gieo vạ trên người ngươi rồi. Nói đi, ngươi tìm đến ta có phải lại mong nhớ món pháp bảo nào của Húc Dương sư huynh... Quên đi ngươi có nói ta cũng sẽ không sụp bẫy lần nữa, ta cho ngươi biết ngươi không cần cảm thấy ta bị ngươi lừa nhiều lần như vậy thì còn có thể tiếp tục tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi, lần này mặc kệ ngươi lấy cái gì mê hoặc ta ta cũng sẽ không làm, ngươi tuyệt vọng được rồi, tuy rằng ta cảm thấy Lưu Ly cổ tháp lần trước cùng Càn Khôn tráo lần trước nữa còn có --"
Tô Diệp Tử chuyển sang Vân Khởi: "Nàng lắm lời, bình quân đại khái còn cần nửa nén hương mới nói hết, cần ta giúp ngươi tạm thời che thính giác không?"
"..." Vân Khởi còn chưa mở miệng, đã cảm giác được sau bàn bên kia có một ánh mắt âm trầm rẹt rẹt đóng trên người hắn.
"Ngươi, tưởng, ta, điếc, sao, Tô, Diệp, Tử --!?"
"Làm sao lại thế được?" Tô Diệp Tử cười híp mắt quay trở lại, "Sư muội thân ái, hôm nay ta không tới đây tìm ngươi, chỉ cần đưa đồ đệ ngoan truyền tống đến Nội tông."
"Đây chính là đồ đệ độc đinh không sinh được hạt giống kia của ngươi?" Ánh mắt của nữ trưởng lão quét lên người Vân Khởi, ánh mắt hoảng hốt một hồi lại lần nữa ổn định. "Xác thực giống với những gì Húc Dương sư huynh nói --"
Tô Diệp Tử đúng lúc đánh gãy, cười: "Đẹp không?"
"Đẹp." Nữ trưởng lão mặt không cảm xúc gật đầu, ánh mắt chuyển lên mặt Tô Diệp Tử, "Đáng tiếc cũng bị một sư phụ gieo vạ như ngươi chà đạp... Vừa rồi ngươi nói tới làm cái gì?"
"Truyền tống."
Nữ trưởng lão híp mắt: "Cho dù đồ đệ độc đinh của ngươi chưa đến cảnh Linh Chủng không thể ngự không (tự bay trên không), tu vi của ngươi mang một xấp người như hắn cũng đi được, đến Truyền Tống điện làm gì?"
"Bởi vì ta lười." Câu này Tô Diệp Tử nói đến trung khí mười phần mặt không biến sắc.
"..."
Nữ trưởng lão vô lực chỉ vào pháp trận truyền tống gần nhất.
Hai người đi vào đứng.
"Hàn Quỳnh phong?"
"Không," Tô Diệp Tử lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị, "Đến Tông chủ phong."
Hành động của nữ trưởng lão dừng lại, ngẩng đầu: "... Tông chủ đang bế quan, các đệ tử sẽ không cho ngươi đi vào."
"Pháp trận truyền tống có thể lướt qua ngăn cản của những đệ tử kia trực tiếp đến động phủ của Tông chủ phải không?" Tô Diệp Tử trợn to mắt nhìn, "Ngươi sẽ không thật sự tin rằng ta chẳng qua chỉ lười ngự không đó chứ?"
Nữ trưởng lão nghẹn một hồi, "Tại sao ta phải giúp ngươi, lỡ như sau này Tông chủ truy tra, tai hoạ như ngươi nhất định lại muốn ta gánh cho ngươi, ta mới không --"
"Phược Tiên tác của Húc Dương sư huynh ở chỗ ta."
"... Thành giao."
Thế giới trước mắt hỗn độn sau đó lại tiếp tục rõ ràng, sau khi bước ra khỏi truyền tống trận, Vân Khởi nhìn thế núi chập trùng sừng sững trước mặt, đỉnh núi cao phảng phất như ngọn núi cô đơn và sườn núi kia đã chạm vào bầu trời, nửa bên động phủ lơ lửng giữa trời ẩn vào mây mù, không nhịn được rơi vào sự sợ hãi phải đứng sững. Mãi đến khi cuộn tranh như yên tĩnh này đột nhiên bị người đánh vỡ --
"Vị vừa nãy, là trưởng lão thủ phong Thiền Quyên phong."
Vân Khởi hoàn hồn.
Tô Diệp Tử đứng bên cạnh hắn, vóc người không bằng hắn, trong con ngươi lại có hào quang làm hắn thư thái: "Nếu như ngày sau có chuyện gì mà không tìm được ta, liền đi tìm nàng, nàng sẽ giúp ngươi."
Vân Khởi ngẩn ra, cụp mắt suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu lên: "Bởi vì Thiền Quyên trưởng lão tâm niệm thuần chất minh bạch, không lo tục sự sao?"
Bước tiến của Tô Diệp Tử dừng lại, sau đó cười đi về phía trước: "Bởi vì nàng không chỉ lắm lời, mà còn hay quên."
"..."
Vân Khởi vừa muốn theo sau, bên tai lại một thanh âm nổ vang --
"Tô Diệp Tử cái tên tai hoạ này -- Truyền âm pháp trận trong vòng ba trượng trong truyền tống trận ngươi nhất định không quên!!"
Vân Khởi ho nhẹ một tiếng, nhấc chân theo sư phụ không hề bị lay động phía trước. Hai người một trước một sau đi tới trước cửa động phủ kia, Tô Diệp Tử giơ tay nhặt một lá truyền âm phù, thu vào ý cười trên mặt: "Ta ở ngoài động phủ của ngươi. Lần này ngươi gặp cũng phải gặp, không gặp cũng phải gặp."
Sau khi vừa dứt lời, lá phù kia hóa thành một con chim sẻ nhỏ màu vàng, bay vào động phủ kia, vào sâu trong cửa, không thấy bóng dáng.
Tô Diệp Tử nhìn theo hướng chim sẻ kia biến mất, ngơ ngẩn cả ra.
Vân Khởi có chút không hiểu nhìn Tô Diệp Tử trước mặt. Hắn ở phương diện nghe lời đoán ý luôn trì độn, chỉ có tựa hồ đối với mọi tâm tình dao động của vị sư phụ vào hôm nay mới xem như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt này đều mẫn cảm cực kì, ví dụ như trong câu nói ngăn ngắn vừa rồi, lại bị hắn nghe ra quá nhiều tâm tình phức tạp rất khác với lúc trước -- Có lưu luyến, có ỷ lại, có nhớ nhung, còn có phẫn hận và tức giận...
Những tâm tình kia sinh động như vậy, đưa tay là có thể chạm tới như vậy, làm... hắn lưu luyến như vậy.
Vân Khởi sợ hãi cả kinh, đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào tay của mình đã đưa đến giữa không trung, cách sư phụ đứng phía trước bất quá cũng chỉ có một gang tay.
Người phía trước rơi vào trong tâm sự của chính mình vẫn chưa chú ý, Vân Khởi cuống quít kéo tay về bên người, dời tầm mắt. Trong sự hoảng loạn hiếm có, hắn liếc mắt nhìn thấy ngọc bích bằng bạch ngọc của vách động thủ đứng thẳng bên cạnh lại có chiếu một bóng người, người trong ngọc bích cũng nhìn hắn.
Trong đôi mắt xưa nay luôn trong suốt sáng rỡ nổi lên trọc nhiên (chất bẩn) hỗn độn ngập trời, đến lúc này cũng chưa lắng xuống.
Hắn hoảng hốt nhìn thấyngười trong ngọc bích lạnh lẽo cười với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip