Chương 30
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Động tác gỡ miếng dán ức chế của Mã Gia Kỳ ngưng lại, áp suất quanh cơ thể lập tức giảm đi vài phần. Miếng dán ức chế cũ đã sớm mất tác dụng khiến tin tức tố của hắn không ngừng rò rỉ ra ngoài, Doãn Thư Khải là một Alpha bình thường, đương nhiên sẽ bị áp chế đến mức khó thở, ngay khi cậu ta định để hôm khác tìm cơ hội, cửa bỗng mở ra, đối diện là đôi mắt sắc bén của người kia.
"Là vì chuyện của Tống Mẫn phải không? Tôi với cậu ta đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi, tôi thật sự hy vọng cậu ta xuống địa ngục, nhưng chưa từng động tay với cậu ta. Nếu cậu dám gây rắc rối cho Đinh Trình Hâm, vậy thì có lẽ tôi cũng mong cậu xuống địa ngục để bầu bạn với cậu ta."
Doãn Thư Khải siết chặt nắm đấm, ngay sau đó lại thả ra. Rõ ràng cậu ta chẳng thấp hơn Mã Gia Kỳ bao nhiêu, thậm chí còn cầm bằng chứng trên tay, thế mà lại bị đối phương áp chế đến mức gần như không thể ngẩng đầu lên. Cuối cùng cậu ta cũng bị kích động, lộ ra vẻ mặt giận dữ và nói:
"Theo tôi đến phòng máy, hy vọng sau khi cậu xem được camera giám sát, vẫn có thể giữ nguyên khí thế như vậy."
Mã Gia Kỳ không biết đối phương định bày trò gì, cũng không biết camera giám sát ám chỉ điều gì, những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát khiến hắn khó chịu. Tuy nhiên nếu có liên quan đến Đinh Trình Hâm thì lại không thể bỏ mặc, vì vậy hắn vội vàng khoác áo đồng phục, nhăn mặt đi theo Doãn Thư Khải đến phòng máy, sau đó trèo cửa sổ vào.
Doãn Thư Khải cắm USB vào máy tính, mở một thư mục, nhấp vào video bên trong, là một đoạn video giám sát tương đối rõ nét. Như thể không cam lòng vì vừa rồi bị Mã Gia Kỳ chiếm ưu thế, cậu ta bắt đầu thêm mắm dặm muối:
"Chỉ trách Omega của cậu kém may mắn, muốn bày tỏ sự quan tâm với cậu mà không cẩn trọng hơn. Đây là máy quay ẩn có độ nét cao mới được nhà trường lắp đặt nhằm mục đích bắt kẻ trộm xe đạp, vừa hay lại tóm được cậu ta." (nhưng mà tại sao lại đi cáo trạng với bạn trai người ta nhỉ...)
Mã Gia Kỳ cau mày, lạnh mặt nhìn video giám sát, video có lẽ đã bị cắt ghép và phóng to, ngay từ đầu đã xuất hiện một bóng lưng mà hắn không thể quen thuộc hơn. Tim bỗng đập nhanh, hắn bắt đầu xem chăm chú.
Hắn thấy Đinh Trình Hâm đi đến trước một cái xe đạp màu xám.
Chiếc xe đạp đó, Mã Gia Kỳ vẫn nhớ, là xe của Tống Mẫn, bởi vì hắn thích đạp xe đi học nên đối phương đã mua để đi cùng. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, hắn đã thật lòng coi Tống Mẫn là bạn bè, đúng là nực cười.
Video tiếp tục phát, Đinh Trình Hâm cúi xuống trước xe đạp của Tống Mẫn, giống như đã âm thầm tập dượt rất nhiều lần, cậu nhanh chóng nhét đồ vật vào yên xe đạp, độ phân giải của video không đủ, Mã Gia Kỳ không nhìn được cụ thể thứ đó là gì.
Đoạn đầu tiên đến đây là hết, đoạn thứ hai tự động nhảy ra, là một đoạn giám sát ở cổng trường, Đinh Trình Hâm đang đi song song với Tần Tử Tiêu, hai người trò chuyện gì đó, rồi cậu đột nhiên đi về hướng ngược lại, mà hướng đó, chính là hướng Tống Mẫn rời đi.
Khoảng mười giây sau, Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra, ấn một nút, lúc này khung hình chuyển sang Tống Mẫn, mặc dù camera không có tiếng nhưng Mã Gia Kỳ cũng lờ mờ đoán được cậu ta đã nghe thấy cái gì. Cậu ta lập tức quay đầu nhìn xung quanh, suýt nữa va phải cột điện, sau khi xác nhận xung quanh không có gì, định đạp xe đi tiếp, thì chưa đầy vài giây cậu ta có vẻ lại nghe thấy tiếng gì đó, nét mặt lập tức trở nên dữ tợn. Lần này quyết định dừng lại kiểm tra xe đạp, có thể là trong lúc kiểm tra, âm thanh khiến cậu ta sợ hãi lại vang lên. (Doãn Thư Khải edit video mà tui tưởng được xem phim trinh thám =))))
Cậu ta hất đổ xe đạp, đập nó vào cái cột điện bên cạnh, rồi ôm đầu ngồi xổm, hai bờ môi liên tục run rẩy, như thể đang lẩm bẩm một điều gì đó.
Toàn bộ video kết thúc, Doãn Thư Khải xem lại một lần nữa, trong lòng vẫn đầy bức xúc, cố nhẫn nhịn nói:
"Đinh Trình Hâm rất thông minh, ngay cả tôi cũng phải mất rất lâu mới có thể tìm thấy chip ghi âm trong chiếc xe đạp bị bỏ đi. Tôi đã sử dụng mã ghi âm bên trong để định vị ra điện thoại của cậu ta, cậu đoán xem, những thứ này, nếu như tôi phát tán ra ngoài, giao toàn bộ cho hiệu trưởng, giao nộp đến đồn cảnh sát để bọn họ điều tra, thì sẽ thế nào nhỉ?"
Tâm trí của Mã Gia Kỳ lúc này rất rối loạn, hắn đã nghĩ chắc chắn Tống Mẫn sẽ không vô duyên vô cớ tự nguyện thôi học. Đối phương cũng từng tìm đến hắn, hỏi chuyện đã xảy ra có phải do hắn giở trò hay không, hắn nhớ khi ấy mắt của Tống Mẫn rất đỏ, viền mắt thì thâm đen, trạng thái tinh thần thật sự rất tệ, nhưng lúc đó hắn không hiểu đối phương đang nói gì.
Tống Mẫn dùng ảnh và video của Tiểu Cầu để đe dọa, hắn vẫn chưa tìm ra biện pháp đối phó ổn thỏa, để Tống Mẫn thành công ung dung tự tại trong trường một thời gian. Đến khi nhìn thấy Tống Mẫn người không ra người quỷ không ra quỷ, thế mà hắn lại có một chút thỏa mãn, coi như cậu ta bị trời phạt. (trời của anh Mã thật ra chính là em Đinh đó huhu)
Hóa ra tất cả mọi chuyện, chỉ đơn thuần là do Đinh Trình Hâm đứng đằng sau thúc đẩy.
Trải qua những ngày tháng tiếp xúc gần đây, hắn có thể nhận ra, bề ngoài Đinh Trình Hâm trông có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra lại để tâm đến rất nhiều chuyện, ví dụ như xếp hạng ở trường và thành tích thi đấu, cũng như là cơ chế tuyển thẳng sau khi kết thúc lớp 11.
Hắn biết Đinh Trình Hâm muốn giảm bớt gánh nặng cho Lưu Khanh, cũng muốn chứng minh bản thân, ngay cả khi ở trong một gia đình đơn thân cũng không muốn bị người khác coi thường.
Một Đinh Trình Hâm như vậy lại sẵn lòng vì hắn mà mạo hiểm làm những chuyện đó, trong lòng Mã Gia Kỳ bỗng dâng lên những cảm xúc phức tạp và rối ren. Nhưng cuối cùng, điều duy nhất hắn có thể chắc chắn chính là, dù lý do mà Doãn Thư Khải tìm đến hắn trước thay vì tìm đến Đinh Trình Hâm là gì, hắn cũng nhất định phải bảo vệ quả dâu nhỏ đã từng vì hắn mà dựng lên tấm khiên chắn mạnh mẽ này.
Nghĩ được như vậy, hắn dần lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại Doãn Thư Khải:
"Cậu muốn làm gì? Cậu tưởng rằng chỉ dựa vào những thứ này thì có thể chứng minh được điều gì sao?"
"Hừ, anh Tống bị cậu ta xử lý như vậy, tinh thần trở nên sa sút và nộp đơn thôi học, sau đó vẫn luôn ở nhà, được người nhà mời gia sư tới. Nhưng rồi một tháng trước, không hiểu vì sao anh Tống bỗng dưng phát điên, chém mẹ anh ấy bị thương đến mức phải vào phòng hồi sức cấp cứu, phần đời còn lại e rằng chỉ có thể trải qua trên giường bệnh, anh Tống cũng vì vậy mà phải vào bệnh viện tâm thần, cậu nói xem tôi muốn làm gì? Món nợ này phải tính sổ với ai đây?" (haizz, em Đinh sai, nhưng cha Tống đấy nên nhập viện từ đầu đi :), có phải không có chuyện rồi không, mà bệnh thì vào viện đúng rồi, kêu gì má)
Con ngươi của Mã Gia Kỳ co lại, thật ra hắn không sợ lời Doãn Thư Khải nói, hắn chỉ lo rằng nếu để Đinh Trình Hâm sống trong gia đình đơn thân biết được chuyện này có lẽ sẽ rất tự trách.
Nhưng mà... tại sao Doãn Thư Khải lại quan tâm Tống Mẫn đến mức này, chẳng lẽ...
"Cậu thích kẻ biến thái đó sao?" Mã Gia Kỳ hỏi thử.
"Anh Tống không phải là kẻ biến thái, anh ấy đang phải đấu tranh với bệnh tật mỗi ngày, làm ra những chuyện đó chưa bao giờ là ý muốn thật sự của anh ấy." (trích lời một kẻ điên nói về một kẻ biến thái...)
"Đừng nói nhảm nữa, tôi muốn cậu đưa anh Tống ra khỏi bệnh viện tâm thần, rồi lấy lý do cảm thấy tội lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh Tống để nộp đơn thôi học, nếu không thì cậu biết rõ hậu quả rồi đấy." (ơ cái thằng chó điên nàyyyyy)
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì cười khinh bỉ:
"Hóa ra hình tượng Tống Mẫn tạo ra trong mắt cậu là như thế, còn về điều kiện mà cậu nói, tôi cảm thấy chắc cậu đang nằm mơ rồi."
"Nhưng mà tôi có thể cho cậu tiền."
Doãn Thư Khải như thể vừa nghe được một trò cười, nhưng Mã Gia Kỳ không cho cậu ta cơ hội phản công, trực tiếp ra giá:
"Một triệu."
Doãn Thư Khải coi thường, không thèm liếc nhìn.
"Mười triệu."
Doãn Thư Khải liếc Mã Gia Kỳ một cái.
"Một trăm triệu."
Thấy vẻ mặt khó tin của Doãn Thư Khải, Mã Gia Kỳ biết cậu ta đang lung lay, nên nói tiếp:
"Cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, có số tiền này thì bất kể làm gì, nửa đời sau gần như không cần lo cơm ăn áo mặc. Tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với cậu rằng, Tống Mẫn tuyệt đối không phải người ngây thơ như cậu nghĩ, đặt cược tất cả vì cậu ta như vậy, không đáng đâu."
Đúng lúc này, chuông hết giờ vang lên, tiết học gần cuối sắp bắt đầu, học sinh lần lượt kéo đến bên ngoài phòng máy. Doãn Thư Khải nhận ra sự dao động của chính mình, bèn lấy lại giọng điệu uy hiếp:
"Cậu mới là người phải suy nghĩ cẩn thận, tôi đi trước đây, tôi chỉ cho cậu tối đa hai ngày thôi, nếu không đồng ý, tôi sẽ công khai toàn bộ video."
Sau khi Doãn Thư Khải rời đi, Mã Gia Kỳ bực bội đá vào cái ghế ở bên cạnh, rồi rút điện thoại ra.
"Điều tra toàn bộ mọi thứ về người tên Doãn Thư Khải cho tôi, bất kỳ chi tiết nào cũng không được bỏ sót, bao gồm cả lịch sử lướt mạng của cậu ta. Còn cả Tống Mẫn nữa, báo cáo cho tôi tất cả tình hình gần đây của cậu ta và gia đình cậu ta."
Xử lý xong xuôi, Mã Gia Kỳ mở lòng bàn tay và ấn một cái vào thái dương.
Hắn hoàn toàn có khả năng bảo vệ Đinh Trình Hâm sau khi Doãn Thư Khải tung hết quân bài, nhưng hắn cũng hiểu rõ quyền lực và địa vị của gia đình mình, lại càng hiểu rõ việc có thể tận dụng nguồn lực của bản thân để hỗ trợ cho Đinh Trình Hâm về cả thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, một khi hắn bắt đầu sử dụng đến quyền lực của người ở vị trí cao để giúp Đinh Trình Hâm chống lại mưa gió, cán cân trong mối quan hệ của họ sẽ dần trở nên mất cân bằng. (huhu, ảnh suy nghĩ sâu sắc cỡ đó)
Hơn nữa Đinh Trình Hâm ở trường vốn đã phải đối diện với rất nhiều lời đồn đại, nếu như chuyện này bị đồn thổi thêm lần nữa, liệu mọi người sẽ nghĩ thế nào, hắn lại không có khả năng đi bịt mồm từng người. Và cả tin tức mẹ của Tống Mẫn bị đâm đến mức phải nhập viện nữa, Đinh Trình Hâm mà biết được thì liệu tâm trạng của cậu có bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay không?
Mã Gia Kỳ thầm thở dài, tạm thời không nghĩ nữa, sau khi dán xong miếng dán ức chế thì quay về lớp học.
68
Đinh Trình Hâm phát hiện từ lúc Mã Gia Kỳ quay về vào giờ tự học buổi tối, nét mặt dường như mang theo một chút sát khí, khi đi qua người cậu, tin tức tố trên cơ thể cũng vô cùng hung hăng, hắn không sờ đầu cậu theo thói quen, thậm chí còn không chào hỏi.
Băn khoăn một lúc, cậu quyết định viết một mảnh giấy, lúc chuyền vở bài tập thì đưa luôn cho Mã Gia Kỳ.
–Tâm trạng không tốt à?
Chưa đến một phút sau, Đinh Trình Hâm liếc thấy một mảnh giấy rơi xuống ở góc bàn, chắc là Mã Gia Kỳ ném tới, sau khi cậu mở ra là nét chữ quen thuộc.
–Không sao.
Vậy thì chắc là có chuyện, nhưng không tiện nói cho cậu, Đinh Trình Hâm để mảnh giấy vào trong một cái hộp nhỏ, quyết định làm xong bài tập đã rồi mới dỗ người kia. (bài tập là số 1 kaka =)))
Còn nửa tiếng nữa là hết giờ tự học buổi tối, Đinh Trình Hâm rời khỏi chỗ ngồi, nói với giáo viên hai câu rồi ra khỏi lớp.
Mã Gia Kỳ dõi theo bóng dáng dần biến mất bên ngoài lớp học, thầm nghĩ đáng ra tối nay không nên phớt lờ cậu, chỉ là bây giờ não hắn đang rất rối, quá nhiều suy nghĩ chồng chéo trong đầu, khó mà tạo thành một mạch hoàn chỉnh.
Trước khi hết giờ năm phút thì giáo viên rời đi, lớp học dần trở nên náo nhiệt. Đinh Trình Hâm giẫm lên tiếng chuông trở về, đến khi vào lớp, phát hiện Mã Gia Kỳ vẫn còn ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu chạy vội đến chỗ ngồi ở góc lớp, đưa kẹo hồ lô dâu tây trên tay cho Mã Gia Kỳ.
"Dù có chuyện gì, tạm thời đừng buồn nữa, ăn kẹo hồ lô dâu tây đi. Lúc em đến ông lão chỉ còn hai xiên, không làm được thành bó hoa, anh đừng chê nhé, nhưng chắc là vẫn ngọt lắm đó." (aaaaa, ẻm bắt chước cách anh Mã dỗ ẻm nè)
Thấy Mã Gia Kỳ không cầm, Đinh Trình Hâm lót túi bóng bên dưới rồi đặt xiên dâu tây lên bàn. Cậu tự ngồi về chỗ của mình, sau đó xoay người nằm tựa vào mép bàn của Mã Gia Kỳ, đưa tay cố gắng kéo giãn hai hàng lông mày của hắn, ai ngờ lại bị đối phương giữ chặt cổ tay.
Đinh Trình Hâm thấy chiêu này chẳng có hiệu quả, hơi buồn bực, đang định rút tay về. Không ngờ bàn tay còn lại của Mã Gia Kỳ trực tiếp nắm lấy gáy cậu, sau đó hôn tới.
tbc.
Tác giả: Thực ra chuyện này không khó giải quyết, chỉ là Gia Kỳ quá theo đuổi sự hoàn hảo của mối quan hệ này, nên cậu ấy mới suy nghĩ nhiều như vậy.
ps. Quả dâu nhỏ bắt đầu học cách dỗ người ta rồi.
Cá nhỏ: Quả dâu nhỏ mà biết hậu quả của việc mình làm chắc sẽ áy náy lắm đây :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip