Chương 31
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Đây là một nụ hôn cực kỳ có tính xâm lược, nếu không phải có thể xác nhận rằng gần đây không có chuyện gì khiến dục vọng chiếm hữu của Mã Gia Kỳ bùng phát, Đinh Trình Hâm còn tưởng bản thân đã bị nhiễm mùi của Alpha hoặc Enigma khác, khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy khó chịu rồi chứ.
Đợi Mã Gia Kỳ buông ra, Đinh Trình Hâm mới liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đang làm việc riêng, không ai chú ý đến góc khuất này, liền thở phào nhẹ nhõm. Thực ra không phải sợ bị phát hiện, mà lo rằng nếu chuyện của bọn họ bị nhiều người biết, rồi đến một ngày nào đó cậu và Mã Gia Kỳ chia tay, e là sẽ xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán. Bản thân cậu không sợ bị công kích, nhưng cậu không muốn nghe thấy những lời đàm tiếu về mẹ và Mã Gia Kỳ.
Có điều bạn trai thì vẫn phải tiếp tục dỗ dành, Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ tay Mã Gia Kỳ, hạ thấp giọng nói:
"Tốt hơn chưa? Hay là đừng tiếp tục trong lớp nữa, sẽ bị phát hiện đó."
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ cười khẽ, chắc là cũng chỉ có mình Đinh Trình Hâm vẫn nghĩ mọi người trong lớp không biết chuyện bọn họ yêu đương.
Có khả năng Đinh Trình Hâm không lướt Tieba, nếu không thì cậu sẽ biết tin đồn tình ái về hai người họ đã lan truyền lố bịch đến mức cả trường đều biết, bao gồm cả mấy thứ gọi là truyện đồng nhân, viết hắn "truy thê hỏa táng tràng", và bọn họ "ngược luyến tình thâm", cập nhật đến tận một trăm chương mà hắn vẫn chưa theo đuổi được.
Đúng là chuyện hoang đường, tình cảm của bọn họ cực kỳ sâu đậm đấy nhé.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Mã Gia Kỳ bỗng tốt hơn một chút, hắn thu dọn đồ đạc, cất kỹ mấy xiên dâu tây Đinh Trình Hâm mua cho hắn, sau đó cầm chìa khóa đi lấy xe đạp.
Đinh Trình Hâm ôm eo Mã Gia Kỳ, làn gió xuân đầu mùa khẽ lướt qua má, mùi rượu thoang thoảng lẫn với mùi bột giặt trên quần áo không ngừng vờn quanh đầu mũi, ý thức của cậu đang chạy trốn cùng với cảnh đêm chậm rãi trôi ngược, bỗng nhiên bị một câu nói nhẹ bẫng của Mã Gia Kỳ đánh bật trở lại.
"Không muốn thả em về nhà đâu, làm sao bây giờ?"
Mã Gia Kỳ đạp rất chậm, nên giọng của hắn vang lên rất rõ ràng, Đinh Trình Hâm chợt nảy ra một suy đoán, cậu tì trán vào lưng đối phương rồi hỏi:
"Anh ơi, có phải kỳ dịch cảm của anh sắp đến rồi không?"
Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự quan tâm của Đinh Trình Hâm nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá hơn chút nào, Đinh Trình Hâm tựa như một dòng suối trong veo, cứ lặng lẽ và liên tục lấp đầy hắn mà dường như chẳng tính đến đường lui cho bản thân.
Điều này quả thật đã khiến ham muốn chiếm hữu của hắn cực kỳ thỏa mãn, đồng thời cũng nảy sinh nỗi lo rằng nếu Đinh Trình Hâm cứ quá bỏ bê bản thân, liệu có phát sinh ra những vấn đề không thể cứu vãn nổi không?
Chẳng biết từ lúc nào, xe đạp đã tới trước cổng khu dân cư của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ dừng lại. Sau khi Đinh Trình Hâm chuyển chiếc cặp đang đeo trước ngực ra sau lưng, cậu do dự không biết có nên hỏi thăm Mã Gia Kỳ nữa không, thì đã nghe thấy đối phương nói:
"Hứa với anh, bất kể chúng ta có tiến triển đến giai đoạn nào, em đều phải đặt bản thân mình lên hàng đầu, hiểu chưa?"
Đinh Trình Hâm ngẩn người, trong lòng chợt căng thẳng, quan hệ với Mã Gia Kỳ trong khoảng thời gian này phát triển quá thuận lợi, khiến cậu luôn mong chờ về tương lai của hai người, cho đến tận giây phút bước vào lễ đường kết hôn.
Con thuyền tưởng như chắc chắn, thực ra vẫn đang lênh đênh trên biển cả rộng lớn, chỉ cần một cơn sóng nhỏ cũng đủ khiến nó bị nhấn chìm.
Giống như hiện tại, cậu không hiểu ẩn ý sâu xa trong lời nói của Mã Gia Kỳ, chỉ biết câu nói mập mờ này của hắn tuyệt đối không phải vô cớ mà thốt ra, nó khiến cho khoảng cách giữa bọn họ bất ngờ hiện rõ, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi cho ra lẽ.
Đinh Trình Hâm khẽ đồng ý rồi quay người rời đi.
Dõi mắt theo bóng dáng xa dần của Đinh Trình Hâm, sắc mặt Mã Gia Kỳ bỗng trầm xuống, hắn vẫn đang suy nghĩ về cách làm vẹn toàn nhất.
Dòng suy nghĩ kéo dài liên tục đến tận khi về nhà, hắn lấy ra xiên hồ lô dâu tây từ trong cặp sách, cắn một miếng, rất ngọt mà không hề ngấy. Chẳng biết từ khi nào, người luôn thích uống cà phê đắng như hắn cũng bắt đầu thích vị ngọt của dâu tây.
Ăn xong một xiên, hắn cất xiên còn lại vào tủ lạnh, sau đó cam chịu số phận mà gọi một cuộc điện thoại. Tiếng chuông thôi miên reo lên suốt nửa giờ, đối phương vừa bắt máy, Mã Gia Kỳ đã vào thẳng vấn đề:
"Lão Mã, cần ngài tư vấn một chuyện khá rắc rối."
Mã Cẩn Hành đang đi công tác, là một người đàn ông 40 tuổi đã kết hôn 20 năm, giờ vẫn còn phải xử lý một cậu bé chưa đến 20 tuổi do đối tác gửi đến nên cực kỳ bực bội, thế mà đến khi nghe Mã Gia Kỳ kể lại toàn bộ sự việc xong cũng phải bật cười trước thái độ cẩn trọng của con trai mình.
Thử nghĩ mà xem, từ lúc Mã Gia Kỳ ra đời, ông đã ném hắn cho bảo mẫu trông nom, còn mình dẫn theo người miễn cưỡng chấp nhận mình là Hà Trúc đi du lịch khắp nơi, mặc dù không để hắn thiếu thốn thứ gì nhưng những thứ cho đi cũng rất ít.
Lần này, ông quyết định sẽ tận tình chỉ bảo con trai, làm người của Mã gia tuyệt đối không được quá nhân từ.
Tuy nhiên cà khịa một chút thì vẫn phải có, nên ông nói:
"Cậu đó, vẫn chưa đủ cứng rắn đâu, xem bố cậu xử lý thế nào đây này."
69
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Đinh Trình Hâm đã nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ, nói hắn bận chút việc nên hôm nay không đi học, trong lòng cậu không hẳn là cảm thấy buồn bã, nhưng khó tránh khỏi việc suy đoán lung tung.
Có phải là vì kỳ dịch cảm không? Vậy tại sao lại không nói với cậu?
Hoặc cũng có thể là lý do khác, dù sao thì chắc chắn có liên quan đến những lời hắn nói hôm qua. Phải chăng là người nhà hắn đã phát hiện ra điều gì, cho nên không ủng hộ hắn hẹn hò với cậu sao?
Tần Tử Tiêu dạo này cũng bắt đầu yêu đương, cậu không có ý định làm bóng đèn, cuối cùng quyết định tự đến căng tin ăn trưa một mình. Giáo viên tiết cuối cùng của họ đã xin vài phút, đợi đến khi Đinh Trình Hâm đến căng tin thì bên trong đã đông nghịt người, chẳng còn chỗ ngồi.
Đúng lúc cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải cầm khay thức ăn đứng đợi một lát thì một giọng nói mạnh mẽ vang lên giữa không gian ồn ào.
"Ê, Tiểu Đinh, lại đây ngồi đi!"
Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy một người đàn ông trung niên đang nở nụ cười hiền hậu. Cậu lục tìm trong trí nhớ của bản thân, nhận ra ông bác này là người quản lý camera giám sát của trường, thế là cậu chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống đối diện.
"Cháu đã theo đuổi được người mình thích chưa?"
Đinh Trình Hâm hơi hoang mang, rồi lập tức nhớ ra. Khi ấy cậu đang chuẩn bị dạy cho Tống Mẫn một bài học, cần nắm được thời gian bảo trì camera của trường, cho nên cậu đã đi hỏi người quản lý này. Đương nhiên cậu không thể khai thật, đành phải bịa một lý do, nói là muốn tặng hoa và thư tình cho người mình thích nhưng đối phương có vẻ hơi phản kháng, cậu sợ rằng người đó sẽ kiểm tra camera giám sát và phát hiện ra, sau đó sẽ càng xa lánh mình, vì vậy muốn tranh thủ lúc camera chưa bật để đi tặng.
Ông bác cũng tin thật. Mặc dù lý do là giả nhưng người mình thích quả thật đã theo đuổi được rồi, vì thế cậu nói:
"Vâng, cậu ấy bây giờ là bạn trai cháu."
Ông bác cực kỳ dễ nói chuyện, còn Đinh Trình Hâm cũng rất kiên nhẫn trả lời, ông ta thấy vậy liền không nhịn được mà nói thêm vài câu, nhưng lúc này đã hạ giọng xuống:
"Người trẻ tuổi các cháu đều thích chơi trò yêu thầm nhỉ, trước đây lại có người đến hỏi bác vấn đề bảo trì camera giám sát, nhưng mà thằng bé đó không nói cho bác biết nguyên nhân. Bác trông dáng vẻ bẽn lẽn của cậu ta, đoán là cũng giống cháu nên đã nói cho cậu ta biết."
Con ngươi của Đinh Trình Hâm co lại, vô thức hỏi:
"Người đó có hỏi bác những vấn đề khác không?"
Ông bác suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Thằng bé đó còn hỏi bác có phải trước đây cũng có người hỏi bác như thế không, hầy, bác biết là cháu chắc chắn không muốn để người khác biết, nên chỉ nói là có người hỏi, còn những chuyện khác thì không nhắc đến."
Đinh Trình Hâm ngày càng lo lắng, cũng không quan tâm liệu có giáo viên nào đi qua hay không, trực tiếp rút điện thoại, mở màn hình khóa lên cho ông bác xem, rồi hỏi:
"Là người này ạ?"
Ông bác vội vàng lắc đầu, rốt cuộc không nhịn được tò mò bèn hỏi:
"Cậu bé này là bạn trai cháu hả? Đẹp trai thật đấy, chỉ là không giống Omega và Beta lắm, trông hơi hung dữ nhỉ."
Bởi vì trong ấn tượng của ông bác, Đinh Trình Hâm vốn là Alpha, giờ nói vậy cũng dễ hiểu thôi. Còn Đinh Trình Hâm chẳng có ý định sửa lại, cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng có người đã tra ra chuyện lúc đó.
Ăn xong một bữa cơm mà lòng bồn chồn không yên, Đinh Trình Hâm rối rắm đi về lớp. Phòng học của lớp 11 ở tầng 4, những học sinh không ở ký túc xá thì buổi trưa thường sẽ về lớp nghỉ ngơi, đây cũng là lý do mà cậu biết có người theo sau nhưng lại không thấy kỳ lạ.
Khi đến tầng ba, người phía sau bỗng nhiên tăng tốc, Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng động thì quay đầu, nhưng chỉ bắt gặp một cái bóng đen. Trong lúc cậu không đề phòng, người đó đột nhiên dùng sức đẩy cậu vào tường, cùng với đó là một vật lạnh buốt chạm vào cổ.
Phần gáy của Đinh Trình Hâm bị va đập hơi đau, còn chưa kịp thấy rõ mặt đối phương thì đã nghe thấy một giọng nói đầy giận dữ:
"Đồ tiện nhân, có phải là mày đã bày mưu tính kế cho Mã Gia Kỳ không hả?"
tbc.
Tác giả: Đừng lo lắng, chuyện này sẽ không thể ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip