04

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Đinh Trình Hâm nằm sấp trên bàn ngủ nguyên buổi trưa, đến khi tỉnh lại thì cánh tay đã tê cứng, cực kỳ khó chịu.

Mở mắt ra, cảnh tượng lạ lẫm xung quanh khiến cậu bối rối mất vài giây, ngay sau đó mới chợt nhận ra mình đang ở trường. Đinh Trình Hâm xoa bóp cổ tay, ngồi thẳng người dậy, liếc mắt thấy ở ranh giới giữa bàn mình và bàn Mã Gia Kỳ đang đặt một bộ đồng phục mới tinh, mà trên bộ đồng phục còn có một chiếc kẹo mút, vị việt quất.

Đồng phục chắc là Ôn Linh mang tới, còn kẹo mút cũng vậy sao?

Ngay lúc Đinh Trình Hâm đang thắc mắc, Mã Gia Kỳ ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Cậu ấy bảo cậu cầm về thử, nếu không vừa thì tìm cậu ấy."

"Cậu ấy" hiển nhiên là đang nói đến Ôn Linh.

Trong đôi mắt sâu không thấy đáy của đối phương là cảm giác lạnh lẽo vô tận, khi chuyển lời cũng chẳng có tí cảm xúc nào, giống hệt như một người máy đã được lập trình sẵn. Nhìn gương mặt này, lại nhớ tới những lời lẽ mỉa mai của Mã Gia Kỳ lúc trưa nay, vốn dĩ Đinh Trình Hâm còn đang nghi ngờ kẹo là của hắn, nhưng giờ thì đã lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó rồi.

Một Alpha không có tình người như thế sao có thể xin lỗi được, Đinh Trình Hâm âm thầm bác bỏ.

Sau khi chắc chắn kẹo mút là của Ôn Linh đưa, thái độ của Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ cũng ngày càng lạnh nhạt. Cậu không để ý đến Alpha, chỉ im lặng cất đồng phục học sinh vào trong ngăn kéo, cả quá trình không thèm liếc nhìn đối phương một lần.

Mã Gia Kỳ có thể nhìn ra Đinh Trình Hâm vẫn chưa hết giận, nhưng hắn xưa nay chưa bao giờ dỗ dành một Omega, những thứ có thể làm cũng chỉ có vậy, muốn nhiều hơn nữa cũng không làm được. Thế là hắn chẳng nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Buổi chiều sau khi tan học, Đinh Trình Hâm vừa đi đến cổng trường đã trông thấy Tống Khánh Dương từ đằng xa, người đàn ông đang rướn cổ tìm kiếm bóng dáng của cậu trong đám đông. Nhưng ngay khi không thấy Lâm Nhã Khiết bên cạnh Tống Khánh Dương, bước chân của Đinh Trình Hâm bỗng hơi lảo đảo, đột nhiên chẳng muốn đi qua đó nữa.

Dù rằng trong lòng không muốn ở riêng với cha dượng, nhưng đối phương đã đến đón mình rồi, cậu chẳng có lý do để từ chối.

Cắn răng cố bước về phía trước, giây phút Tống Khánh Dương nhìn thấy cậu thì mặt mày hớn hở, nở nụ cười ấm áp rực rỡ như mặt trời, đồng thời ông vẫy tay với Đinh Trình Hâm, ra hiệu cho cậu đi về hướng này.

Đinh Trình Hâm ngồi vào ghế sau, vô cùng khách sáo mà ôm cặp sách, sau khi lên xe cứ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát dòng người đang xô đẩy.

"Mẹ cháu hôm nay đi qua siêu thị để phỏng vấn, nên mới không đến."

Giống như là nhìn thấu được thắc mắc trong lòng Đinh Trình Hâm, Tống Khánh Dương sau khi lên xe đã chủ động giải thích lý do vì sao Lâm Nhã Khiết không đến.

Nghe vậy, trong mắt Đinh Trình Hâm loé qua một tia ngạc nhiên, rồi nhìn sang, "Phỏng vấn ạ?"

"Đúng vậy." Tống Khánh Dương vừa lái xe vừa trả lời, sau đó giải thích: "Thực ra chú bảo cô ấy cứ ở nhà quán xuyến việc nhà là được rồi, dù sao một Omega như cô ấy ra ngoài làm việc cũng rất vất vả, nhưng mẹ cháu nói không muốn rảnh rỗi, muốn tìm việc gì đó để làm, vì vậy chú đã giúp cô ấy tìm một công việc làm nhân viên bán hàng."

Nghe người đàn ông kể lại, Đinh Trình Hâm mím môi không nói chuyện nữa, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Tống Khánh Dương có lẽ không biết nguyên nhân thực sự khiến Lâm Nhã Khiết muốn tìm công việc, nhưng cậu lại biết rất rõ. Lâm Nhã Khiết trước đây giống như hàng vạn Omega khác sau khi bước chân vào thế giới hôn nhân thì đều ở nhà làm nội trợ, lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong nhà, ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối. Thế nhưng Đinh Kiến Trung hoàn toàn không cảm thấy bà vất vả, ngược lại còn cho rằng Lâm Nhã Khiết ngày nào cũng ở nhà rất nhàn rỗi, cho nên chỉ cần uống rượu vào hoặc thua bài khiến tâm trạng không tốt, ông ta liền đánh đập chửi mắng hai mẹ con họ, cho đến khi thương tích đầy mình hoặc là hôn mê ngất xỉu mới thôi.

Khoảng thời gian ấy, Đinh Trình Hâm đã đạt đến mức độ chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa của Đinh Kiến Trung liền bắt đầu run rẩy sợ hãi, cậu không chỉ một lần thúc giục Lâm Nhã Khiết ly hôn, thế nhưng lúc đó cậu sắp lên cấp ba, chỗ nào cũng cần tiền, Lâm Nhã Khiết lại chẳng có công việc, cũng không có tiền tiết kiệm, học phí của cậu chỉ có thể dựa vào Đinh Kiến Trung, vậy nên hết lần này đến lần khác buộc phải chịu đựng những đòn đánh dã man.

Cho đến năm ngoái.

Đó là một ngày mà đời này Đinh Trình Hâm sẽ không bao giờ quên.

Cũng là vì biến cố lần đó, Lâm Nhã Khiết cuối cùng cũng không nhún nhường lùi bước nữa, hạ quyết tâm phải trốn thoát khỏi người chồng ích kỷ bạo lực.

Nhớ lại chuyện xưa, lý do Lâm Nhã Khiết muốn tìm việc làm dường như cũng trở nên rõ ràng, sau khi trải qua đoạn hôn nhân đó, người phụ nữ có lẽ đã hiểu rõ rằng chỉ có tiền mới có thể giúp mình có được nhân quyền và tự do, vì vậy dù đã lớn tuổi, mang trên người vô số bệnh tật, Lâm Nhã Khiết vẫn cố chấp ra ngoài làm việc, chỉ để không bao giờ bị người khác sắp đặt nữa.

Lúc Đinh Trình Hâm về nhà, Lâm Nhã Khiết đã phỏng vấn xong và đang ở trong bếp gọt táo.

Cậu đặt cặp sách xuống, vừa đi vào phòng khách rót nước, Lâm Nhã Khiết đã bưng bát ra, nhét một miếng hoa quả vào mồm cậu, quan tâm hỏi: "Ngày đầu tiên đi học thấy thế nào? Các bạn đều hòa đồng chứ?"

Nước ép ngọt thanh trào ra nơi đầu lưỡi, ánh mắt dịu dàng của mẹ khiến người ta cảm thấy yên tâm, mọi cảm xúc tiêu cực ngày hôm nay của Đinh Trình Hâm trong phút chốc được giải tỏa, cậu tự xiên một miếng táo cho vào miệng, ú ớ nói: "Cũng ổn ạ."

"Trên lớp nghe hiểu hết không? Mẹ nghe nói sách giáo khoa ở Quản Thành hơi khác với bên Du Thành." Lâm Nhã Khiết bắt đầu hơi lo lắng.

Lúc này Tống Khánh Dương bước ra khỏi nhà tắm, xen ngang: "Trình Trình thông minh như vậy chắc chắn sẽ theo kịp thôi, em đừng lo lắng nữa."

Lâm Nhã Khiết nghe xong thì cười khẽ, nhớ tới thành tích vẫn luôn xuất sắc của Đinh Trình Hâm, bà cũng yên tâm, ánh mắt nhìn con trai tràn đầy tình yêu, "Vậy các bạn cùng lớp thì sao? Có ai bắt nạt con không?"

Nghe thấy mẹ nhắc đến hai chữ "bắt nạt", Đinh Trình Hâm gần như theo bản năng nhớ tới gương mặt cau có của Mã Gia Kỳ, cũng như cảnh tượng không hiểu sao bị mắng lúc trưa nay.

Nhưng nếu cậu kể cho Lâm Nhã Khiết nghe, bà nhất định sẽ lo lắng, dù sao Mã Gia Kỳ cũng là một Alpha, muốn bắt nạt cậu là chuyện dễ như trở bàn tay, nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm nuốt xuống những lời định nói, trả lời:

"Không có, mọi người đều rất tốt, có người chủ động mời con ăn cơm, lớp trưởng còn tặng con một cái kẹo."

"Chỉ là bạn cùng bàn của con không thích nghe giảng lắm, con muốn đổi chỗ, nhưng chủ nhiệm nói không lâu nữa sẽ có kỳ thi tháng, thi tháng xong sẽ được đổi chỗ ngồi, đến lúc đó con thi tốt một chút sẽ được tự chọn chỗ."

Nghe đến đây, Lâm Nhã Khiết thở phào nhẹ nhõm, bà liên tục cảm thán: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nếu như có người bắt nạt con thì nhớ nói với mẹ."

Lời này của mẹ rõ ràng là vẫn coi cậu như một đứa trẻ lên ba, Đinh Trình Hâm hơi bất đắc dĩ, không kìm được tiếng thở dài, sau đó cãi lại: "Mẹ, con đã mười bảy tuổi rồi."

Sự chống đối của Đinh Trình Hâm rơi vào mắt Lâm Nhã Khiết chẳng khác nào đang làm nũng, bà và Tống Khánh Dương nhìn nhau cười, vừa xoa đầu Đinh Trình Hâm vừa trả lời vu vơ: "Mười bảy tuổi thì làm sao, mười bảy tuổi chẳng phải cũng là trẻ con sao."

*

Mặc dù ở trước mặt Lâm Nhã Khiết Đinh Trình Hâm luôn nói rằng mình và các bạn trong lớp chung sống rất hòa hợp, nhưng trên thực tế dù đã đến lớp 3 được vài ngày, cậu vẫn đơn độc một mình, chỉ thỉnh thoảng bị người dễ nói chuyện là Quý Xuyên lôi đi căng tin, ngoài ra còn có Ôn Linh đôi lúc chạm mặt cũng sẽ chào hỏi cậu, ngoại trừ hai người đó, Đinh Trình Hâm chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai khác.

Mọi người đều nói bạn cùng bàn sẽ là người thân quen đầu tiên, thế nhưng đến trường hợp của Đinh Trình Hâm lại đặc biệt, hai ngày nay cậu và Mã Gia Kỳ gần như không giao tiếp, mọi tiếp xúc chỉ gói gọn trong những lần chuyển đồ.

Mà Đinh Trình Hâm bắt đầu quen với tính cách không theo khuôn phép của Mã Gia Kỳ, sẽ không ngạc nhiên vì đối phương đột nhiên biến mất nữa, cũng dần nhận ra sự thật đối phương chính là một cá thể khác biệt trong lớp. Ngoại trừ Ôn Linh, trong lớp dường như chẳng ai có thể nói chuyện với Mã Gia Kỳ, ngay cả một người lắm lời như Quý Xuyên, xưa nay cũng không chủ động chọc ghẹo Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm chưa từng gặp qua người nào như thế này.

Sau khi thân thiết với Quý Xuyên hơn một chút, trên đường bị kéo đến siêu thị, cậu thoáng thấy Mã Gia Kỳ nhét điện thoại vào túi rồi đi về phía cổng trường, thật sự không nhịn được nên mở miệng hỏi: "Tại sao Mã Gia Kỳ có thể ra vào tùy tiện như thế? Chẳng phải Tam Trung quản lý rất nghiêm sao?"

"Ồ, cậu nói cậu ta à." Quý Xuyên tùy tiện liếc nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ, "Cậu cứ nhớ cậu ta là một ngoại lệ là được rồi."

Đinh Trình Hâm nhíu mày, "Cậu ta đi cửa sau vào trường sao? Tôi thấy trên lớp cậu ta không hề nghe giảng."

"Chắc là không phải đâu." Quý Xuyên ngập ngừng, dường như cũng không chắc lắm, "Tôi nhớ điểm thi cấp ba của cậu ta hình như khá cao, lớp chúng ta thì Ôn Linh hạng nhất, Lý Thần Hải hạng hai, chính là ủy viên học tập ấy, sau đó đến Mã Gia Kỳ rồi."

Thấy Đinh Trình Hâm nửa tin nửa ngờ, Quý Xuyên giải thích tiếp: "Tuy rằng hiện giờ thành tích học tập của cậu ta rất kém, nhưng nghe nói trong kỳ thi cấp ba, ba môn toán lý hóa của cậu ta đều đạt điểm tuyệt đối, hồi đó chủ nhiệm cực kỳ thích cậu ta, nhưng sau này không biết vì sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ, chủ nhiệm mới đầu còn thường phê bình và phạt cậu ta, đến giờ thì lười để ý rồi, ngay cả các giáo viên bộ môn cũng coi cậu ta như không khí, rốt cuộc thì chẳng ai muốn tự mình chuốc lấy phiền phức."

Nghe cậu ta nói nhiều như vậy, Đinh Trình Hâm đột nhiên nhớ lại cái ngày gặp Mã Gia Kỳ ở tòa nghệ thuật, tuy rằng gương mặt lạnh như băng, thế nhưng trong ánh mắt lại chất chứa một loại đau thương mà Đinh Trình Hâm chưa thấy bao giờ, thậm chí có thể nói là có chút mờ mịt.

Nếu những điều Quý Xuyên nói là sự thật, cậu thực sự không khỏi hoài nghi liệu có phải Mã Gia Kỳ đã trải qua một biến cố lớn nào đó hay không, nếu không thì sao bỗng dưng lại thay đổi nhiều đến thế?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Đinh Trình Hâm chợt nảy ra chút lòng thương xót với hắn, có lẽ dáng vẻ lạnh lùng không muốn tiếp xúc với người ngoài của Mã Gia Kỳ hiện tại đều là vì biến cố đó, mặc dù Đinh Trình Hâm không rõ đó là chuyện gì, nhưng có thể khẳng định Mã Gia Kỳ đã chịu ảnh hưởng rất lớn.

Nếu là vậy thì mọi chuyện đều có đáp án rồi, cậu nghĩ thầm.

Sau khi biết chuyện từ chỗ Quý Xuyên, Đinh Trình Hâm không hiểu sao lại có thêm một phần bao dung mỗi khi đối mặt với Mã Gia Kỳ, ngay cả khi thái độ của đối phương với mình rất dửng dưng thì cậu cũng chẳng để bụng, một lòng nghĩ rằng Mã Gia Kỳ đã từng chịu rất nhiều tổn thương, cho nên không biết cách đối nhân xử thế cũng là chuyện bình thường.

Mà những bao dung và thấu hiểu này đều đến từ cảm giác đồng bệnh tương liên trong tiềm thức, cứ nghĩ đến việc Mã Gia Kỳ có thể có một đoạn quá khứ tồi tệ không ai biết đến, Đinh Trình Hâm liền cảm thấy mình và Mã Gia Kỳ là cùng một kiểu người.

Cùng bị đẩy ra rìa, cùng đáng thương như nhau.

Cùng... sở hữu vết sẹo không ai biết đến.

Tam Trung có tiết học bù vào thứ bảy hằng tuần, nhưng tiết tự học buổi sáng lúc bảy rưỡi thì được hủy bỏ, tất cả học sinh chỉ cần đến trường trước tám giờ hai mươi là được.

Cứ tưởng rằng cái người lên lớp kiểu ba ngày câu cá hai ngày phơi lưới như Mã Gia Kỳ căn bản sẽ không tham gia vào lớp học bù cuối tuần, nên Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chỗ ngồi bên cạnh sẽ trống, nào ngờ thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi bước vào lớp lại chính là Alpha đang nằm gục trên bàn, cậu hơi giật mình một chút, ngay sau đó liền đến chỗ ngồi và đặt cặp sách xuống.

Khác với thường ngày, lần này Mã Gia Kỳ không phải đang chơi game mà là đang ngủ. Đinh Trình Hâm ban đầu không phát hiện ra, vì vậy động tác rút sách hơi lớn một chút, kết quả trực tiếp làm đối phương tỉnh giấc. Nghe thấy bên tai vang lên một tiếng "chậc" đầy bực bội, cậu sững sờ dừng tay giữa không trung, giây tiếp theo nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngoảnh mặt sang, đôi mắt hẹp dài díp lại vì buồn ngủ.

"Xin lỗi."

Nhận thấy vẻ không vui hiện rõ trên mặt đối phương, Đinh Trình Hâm đành hậm hực xin lỗi, đồng thời động tác rút sách cũng trở nên dè dặt hơn.

Mã Gia Kỳ mặc kệ cậu như mọi khi, rồi nhanh chóng tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên, hắn rốt cuộc có chút động tĩnh, nhưng chỉ đơn giản là bực bội trùm mũ lên, không hề lấy sách ra.

Tiết đầu là tiết lịch sử, giáo viên là một ông già cổ hủ nghiêm khắc, cực kỳ thích xuống dưới lượn lờ, hễ gặp ai đang mất tập trung, ông sẽ lập tức gõ cây thước tre trong tay mình lên đầu người đó, theo lời Quý Xuyên là gõ đau kinh khủng.

Giáo viên lịch sử cũng là người duy nhất đi ngang qua Mã Gia Kỳ sẽ có chút phản ứng, trong khi các giáo viên khác lựa chọn phớt lờ Mã Gia Kỳ, chỉ riêng ông nếu thấy Mã Gia Kỳ chơi điện thoại sẽ lập tức dùng thước tre đánh nhẹ vào tay hắn.

Tiết học đã trôi qua một nửa, Đinh Trình Hâm ghi chép xong ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, thấy giáo viên lịch sử đã bước xuống bục giảng từ khi nào, hiện giờ chỉ cách hai người họ một vài bước chân.

Cậu lập tức quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, Alpha vẫn đang ngủ say sưa, người cuộn tròn thành một cục, ngay cả sách cũng chưa lấy ra.

Mắt thấy giáo viên lịch sử đang ngày càng gần, Đinh Trình Hâm không còn thời gian chần chừ, trực tiếp huých nhẹ khuỷu tay vào Mã Gia Kỳ, nhưng Alpha chỉ nhíu mày, không có dấu hiệu tỉnh dậy, Đinh Trình Hâm thật sự không còn cách nào khác, cắn răng làm liều, dùng thêm sức huých hắn.

Lần này thì Mã Gia Kỳ tỉnh rồi, nhưng đồng thời giáo viên lịch sử cũng đã đi đến trước mặt.

Hỏng rồi. Đinh Trình Hâm không nỡ nhìn thẳng.

"Sách của cậu đâu?" Không ngoài dự đoán, giây tiếp theo đã nghe thấy giọng nói trầm thấp không mấy hài lòng của giáo viên lịch sử.

Mã Gia Kỳ không trả lời, nhíu mày lấy ra một cuốn sách lịch sử mới tinh từ trong ngăn bàn.

Nhìn thấy cuốn sách lịch sử không hề có bất kỳ ghi chú nào của hắn, cộng thêm biểu cảm khó chịu, mọi tức giận tích tụ bấy lâu của giáo viên lịch sử với Mã Gia Kỳ âm ỉ có xu hướng bùng phát, ông lấy thước gõ vào sách của Mã Gia Kỳ, giọng điệu gay gắt:

"Cậu tự nhìn quyển sách của mình đi! Rồi nhìn lại thái độ của cậu xem! Đây là thái độ học tập mà một học sinh lớp chọn nên có sao?"

Thế mà Mã Gia Kỳ vẫn im lặng, Đinh Trình Hâm sợ hãi run rẩy liếc mắt nhìn hắn, lại thấy trên mặt hắn ánh lên vệt hồng nhạt bất thường.

Lòng cậu thắt lại, còn chưa kịp nghĩ kỹ, giáo viên lịch sử đã bất ngờ gõ một cái lên bàn cậu, lực rất mạnh, phát ra âm thanh cực lớn——

"Đứng dậy!"

Giữa tiếng mắng mỏ đầy giận dữ của giáo viên lịch sử, Đinh Trình Hâm lặng lẽ siết chặt cây bút trong tay, vô thức đổ mồ hôi lạnh thay cho Mã Gia Kỳ.

Alpha bên cạnh cậu nghe vậy thì đá ghế, nghe lời đứng dậy, cho dù sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ hành động phản kháng nào.

Ngay khi Đinh Trình Hâm tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc tại đây, thì Mã Gia Kỳ vừa mới đứng dậy đột nhiên ngã ngửa ra phía sau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, nặng nề đập xuống đất.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip