Công chúa 2
04/
Dưới sự thuyết phục không ngừng nghỉ của Quý Xuyên, Đinh Trình Hâm rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh, nhất là khi Mã Gia Kỳ gửi đến một tấm ảnh tập thể, trong đó quả thật có một Omega vô cùng xinh đẹp. Người tự tin như cậu lần đầu tiên có cảm giác bị đe dọa.
Tối đó, Đinh Trình Hâm lập tức đặt vé máy bay đến Tây Bắc.
Ngồi hết mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm chuyển chặng nhiều lần, đến khi Đinh Trình Hâm mệt mỏi chạy đến căn cứ đóng quân của Mã Gia Kỳ thì trời đã tối đen.
Đinh Trình Hâm bôn ba một ngày, cả người đau nhức, tay chân rã rời, vốn dĩ có thể nghỉ một đêm rồi mới đi tìm Mã Gia Kỳ, thế mà cậu vẫn cố chấp kéo lê thân thể kiệt sức đến căn cứ quân sự của Mã Gia Kỳ.
Thời điểm Mã Gia Kỳ lao đến ôm cậu vào lòng, dường như mọi công sức của cậu được đền đáp xứng đáng.
Cậu nghe thấy đồng đội của Mã Gia Kỳ đứng trên ban công thi nhau hét 'chị dâu' mà vô thức đỏ mặt xấu hổ, thế nhưng không nỡ buông Mã Gia Kỳ, để mặc Alpha ôm chặt lấy mình. Ngay cả làn gió Tây Bắc lạnh buốt thổi vù vù bên tai cũng không làm cậu lung lay.
Đêm hôm đó Mã Gia Kỳ xin phép ra ngoài ở cùng cậu. Ngoài trời tuyết rơi nặng hạt, bọn họ chẳng đi được đâu, đành ở tạm một khách sạn nhỏ gần căn cứ.
Đinh Trình Hâm chưa từng đến vùng xa xôi hẻo lánh như này, cảm thấy chỗ nào cũng không hài lòng, lúc thì chê bai quá nhỏ quá tối, lúc thì phàn nàn thái độ phục vụ không tốt. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh quan sát bật cười, càng ngắm càng thấy đáng yêu, không nhịn được vòng tay từ phía sau ôm lấy Đinh Trình Hâm đang phồng má, xoay mặt cậu, vừa hôn vừa dịu dàng nói:
"Nũng nịu quá, công chúa nhỏ."
Hai người quấn quýt không rời, những nụ hôn triền miên không dứt, căn phòng dần dần tràn ngập mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với hương hoa dành dành, một tín hiệu mập mờ nguy hiểm đang phát ra phía sau tiếng thở nặng nề.
Ngày ấy Đinh Trình Hâm 19 tuổi, Mã Gia Kỳ 20 tuổi, cả hai đều vừa trải qua thời kỳ thiếu niên, bước vào giai đoạn đầu của thế giới người trưởng thành, trước đây chưa từng có kinh nghiệm về mặt tình cảm hay sinh lý. Bọn họ mới hôn đã không kiềm chế nổi, ham muốn như lũ tràn bờ đê ập đến cuốn mất lý trí, khiến cả hai không còn chút sức lực.
Hai người đối mặt nhau dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trái tim đập thình thịch thình thịch, rõ ràng, bọn họ đang nghĩ đến cùng một chuyện. Dù rung động mãnh liệt nhưng sự nhút nhát và ngây ngô đã níu giữ cả hai, mọi khao khát chỉ dám tồn tại trong tưởng tượng.
Mã Gia Kỳ là người nhịn trước, hắn buông bàn tay ôm eo Đinh Trình Hâm, bảo cậu đi tắm, còn mình thì dọn dẹp giường chiếu và xin lễ tân thêm hai cái chăn, giúp công chúa kén chọn nhà hắn ngủ ngon hơn.
Khi hai người tắm xong nằm lên giường, Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, ngược lại cảm giác xúc động kỳ lạ ban nãy bỗng dưng tuôn trào mạnh mẽ. Phát hiện điều khác thường, Mã Gia Kỳ như chạm phải đồ vật nóng bỏng tay, vội vàng buông Đinh Trình Hâm rồi quay lưng đi.
Thế nhưng vài giây sau, Đinh Trình Hâm chọc nhẹ vai hắn, dùng giọng điệu tủi thân thủ thỉ bên tai:
"Anh trai, em khó chịu quá."
Lời vừa dứt, toàn bộ đầu óc Mã Gia Kỳ lập tức trống rỗng.
Đinh Trình Hâm rất ít khi gọi hắn bằng xưng hô đó. Lần này, nó mang theo cả sự cầu xin lẫn vẻ nũng nịu. Dù là ý gì, chỉ một câu nói đã chặt đứt toàn bộ dây thần kinh đang cố gắng chống đỡ của Mã Gia Kỳ.
Hắn khó khăn ép bản thân nói ra một câu: "Đừng quyến rũ tôi... công chúa."
Thế mà ngay giây sau, một cảm giác ấm nóng mạnh mẽ bất ngờ chặn miệng hắn. Đinh Trình Hâm không biết hôn, vụng về gặm cắn môi hắn. Hàm răng cọ nhẹ, mang đến cảm giác ngứa ngáy, điều này chẳng khác nào đang dụ dỗ Mã Gia Kỳ phạm tội.
Mà hắn, thật sự mất kiểm soát.
Ngoài trời tuyết rơi đầy lạnh lẽo, trong phòng ấm áp như ngày xuân.
Sau đó, Đinh Trình Hâm ở lại Tây Bắc ba ngày ba đêm, Mã Gia Kỳ cũng ở bên cậu ngần ấy thời gian.
Từ sau đó, bọn họ bắt đầu cuộc sống yêu xa. Trình Hâm cách một khoảng thời gian sẽ chạy đến Tây Bắc một chuyến, mỗi tội đường xá xa xôi, Mã Gia Kỳ không muốn cậu tự mình đến đây quá thường xuyên. Đồng thời hắn cũng lo lắng cho sự an toàn của Đinh Trình Hâm, dù công chúa của hắn sắp 20 tuổi, sắp trở thành người lớn đúng nghĩa.
Cuộc sống như vậy kéo dài gần hai năm, dẫu trong một năm hai người không gặp nhau được mấy lần và để gặp mặt tốn rất nhiều công sức, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn rất hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu chẳng có gì là phí hoài.
Tuy rằng bọn họ không quấn quýt bên nhau như những cặp đôi khác, mâu thuẫn đến thời điểm cũng tự nhiên xuất hiện, chỉ là số lần rất ít mà mỗi lần đều làm lành rất nhanh.
Đinh Trình Hâm bị nuông chiều đến hư hỏng, luôn làm việc theo ý mình, nhiều lúc không thèm để tâm đến lời nói của Mã Gia Kỳ, phải gây ra chuyện mới nhận thức lỗi lầm của bản thân. Cái này có thể bỏ qua, mấu chốt là cậu rất coi trọng sĩ diện, biết mình sai nhưng không chịu nhận lỗi, dẫn đến cãi nhau sẽ chiến tranh lạnh một hai ngày.
Lần cãi nhau dữ dội nhất là ban đầu Mã Gia Kỳ đã đồng ý đến Quản Thành đón sinh nhật với Đinh Trình Hâm. Vậy mà ngày đó hắn không đến.
Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị rất nhiều, chờ đợi Mã Gia Kỳ hơn nửa tháng, còn đặc biệt mời bạn bè đến tham dự, muốn chính thức giới thiệu Mã Gia Kỳ với bọn họ.
Không may, căn cứ của Mã Gia Kỳ xảy ra sự cố nghiêm trọng trong lúc diễn tập, hắn đang định xin nghỉ phép thì bị cấp trên đột xuất gọi đi xử lý, không thể trốn được. Trong tình huống bất đắc dĩ, hắn đành đưa người bị thương đến bệnh viện, sau đó gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm giải thích sự việc.
Đinh Trình Hâm nghe xong đương nhiên không vui, nhưng hiểu lí do hắn không đến được nên không tức giận. Xui ở chỗ vài giây trước khi cúp máy, người bị thương Mã Gia Kỳ phụ trách bỗng dưng hét tên hắn: "Anh Gia Kỳ, anh có thể bôi thuốc giúp em không?"
Giọng nói vang lên Đinh Trình Hâm lập tức nhận ra, đây là Omega từng tỏ tình với Mã Gia Kỳ, chuyện này do bạn cùng phòng của hắn kể cho cậu. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây, Đinh Trình Hâm sẽ không nổi điên. Vấn đề là có một lần Mã Gia Kỳ đến tìm cậu, sau khi hai người thân mật, Đinh Trình Hâm mơ màng tỉnh dậy, kết quả nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang trò chuyện với Omega kia.
Đinh Trình Hâm ngay lập tức bùng nổ, đứng dậy mặc quần áo bỏ đi, mặc kệ Mã Gia Kỳ giải thích bọn họ bàn chuyện công việc. Bởi vì theo quan điểm của cậu, Mã Gia Kỳ giữ lại phương thức liên lạc của người kia đã là sai, huống hồ còn tám chuyện trong thời gian quý báu của hai người, mà lời nói của đầu bên kia rõ ràng vượt quá giới hạn.
Lần đó Mã Gia Kỳ đuổi theo Đinh Trình Hâm nhận sai, đồng thời xóa kết bạn trước mặt Đinh Trình Hâm để kết thúc. Đinh Trình Hâm dần dần cho nó vào quên lãng, thẳng đến lúc nghe được giọng nói cậu chán ghét một lần nữa, quả bom âm ỉ được kích hoạt nổ 'bùm'.
Cậu không chỉ cãi nhau với Mã Gia Kỳ mà còn xin được số điện thoại Omega từ chỗ bạn cùng phòng của hắn. Hai người ba mặt một lời, tuy nhiên Omega kia không phải dạng hiền lành, bị Đinh Trình Hâm mắng liền quyết định cá chết lưới rách. Nhân lúc hai người chiến tranh lạnh, cậu ta thêm mắm dặm muối kể khổ với Mã Gia Kỳ, nói Đinh Trình Hâm đe dọa, chửi rủa cậu ta. Sự thật phần lớn đều do cậu ta bịa ra.
Trong tình huống này, Mã Gia Kỳ không biết lời người kia nói là thật hay giả, nhưng hắn biết Đinh Trình Hâm nổi cáu thì mồm miệng dễ mất kiểm soát, còn hắn cũng hơi bực mình, cảm thấy bản thân không làm gì sai. Vì vậy, hắn gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm, bảo cậu đừng nói những lời quá đáng. (ê, phải tui tui cho anh Mã ra đảo á trời, không chịu nổi mà)
Hành động của Mã Gia Kỳ chọc đúng nỗi đau của Đinh Trình Hâm, thấy hắn bênh người ngoài mắng cậu, vừa ấm ức vừa giận dữ. Đinh Trình Hâm dứt khoát đề nghị chia tay, không cho Mã Gia Kỳ cơ hội phản ứng, trực tiếp xóa bỏ và chặn phương thức liên lạc.
Khi Mã Gia Kỳ lấy lại bình tĩnh, nhận ra không ổn thì đã quá muộn.
Hắn muốn tìm Đinh Trình Hâm xin lỗi nhận sai, muốn dỗ dành cậu, thế nhưng Đinh Trình Hâm là con người kiêu hãnh đến thế nào chứ? Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn lần nữa? Thêm vào đó, cậu rất sĩ diện, lúc chia tay thề thốt chắc nịch với bọn Quý Xuyên sẽ không hối hận, đương nhiên giờ không thể tự vả mặt mình.
Cho nên mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể ép bản thân buông tay và quên đi.
05/
Để ông nội nhanh chóng chứng kiến Đinh Trình Hâm kết hôn, đám cưới của bọn họ được tổ chức gấp rút. Tuy nhiên sự hoành tráng không hề suy giảm, dẫu sao hai nhà đều là gia tộc có địa vị, nên phần lớn khách tham gia là những gia đình giàu có. Riêng chi phí cho tiệc rượu đã vô cùng đắt đỏ.
Khách mời bên dưới sân khấu cười đùa vui vẻ, Đinh Trình Hâm ngược lại trông không vui lắm, một mặt vì bệnh tình của ông nội, một mặt vì chú rể là bạn trai cũ của mình. Cảm xúc trong lòng rất phức tạp.
Vài năm trước yêu đương với Mã Gia Kỳ, cậu không phải chưa từng mơ mộng đến đám cưới của hai người, còn cực kỳ mong chờ đến ngày này. Thế mà ngày ấy đến thật cậu lại không vui nổi.
Chia tay hơn hai năm, cậu không biết tình cảm của mình đối với Mã Gia Kỳ hiện tại là gì, tâm trạng mâu thuẫn giữa yêu và ghét đấu đá lẫn nhau, thật sự không thoải mái. Bên cạnh đó, thái độ của Mã Gia Kỳ khiến cậu thấy khó hiểu, Mã Gia Kỳ trước kia thích cậu, cho dù sau này Đinh Trình Hâm cảm thấy nó không quá mãnh liệt như thuở ban đầu. Mà hiện tại, mọi dấu vết trên người Mã Gia Kỳ không còn rõ ràng như xưa.
Hai năm, Mã Gia Kỳ không hề đến tìm cậu. Lúc đầu Đinh Trình Hâm ôm một tia hy vọng, tưởng rằng Mã Gia Kỳ sẽ níu kéo đòi quay lại, tưởng rằng Mã Gia Kỳ không nỡ để cậu cô đơn, tưởng rằng người đàn ông đã đồng hành với mình hơn nửa cuộc đời sẽ mãi mãi ở phía sau.
Kết quả, không hề.
Dường như chỉ cần cậu chặt đứt đoạn tình cảm này, Mã Gia Kỳ có thể bình thản buông tay. Hắn không níu kéo quá nhiều, không có di chứng thất tình, cứ như vậy, lặng lẽ biến mất sạch sẽ khỏi thế giới của Đinh Trình Hâm.
Mặc dù mọi chuyện do Đinh Trình Hâm chủ động, cậu là người buông tay trước, nhưng sau khi phát hiện Mã Gia Kỳ hoàn toàn không có bất kỳ sự chống đối nào, trái tim cậu co rút, đau đớn không chịu nổi.
Không còn yêu nữa? Hay đã mệt mỏi rồi?
Cậu ngẩn người đối mặt với người đàn ông, vô thức nhớ lại nụ hôn nửa tháng trước. Không thể phủ nhận, lúc bị Mã Gia Kỳ đè xuống, cậu theo phản xạ đáp trả bằng một nụ hôn. Khoảnh khắc đó con tim hình như hơi mất thăng bằng.
Nhất là khi Mã Gia Kỳ thốt ra lời trêu ghẹo đầy tình tứ khiến lòng cậu dậy sóng. Như thể chỉ cần giây tiếp theo Mã Gia Kỳ chịu xuống nước xin lỗi, cậu sẽ buột miệng nói một câu 'chúng ta quay lại đi'. (Còn yêu khổ lắm, biết người ta không tốt mà chỉ cần người ta cho một cái kẹo lại tha thứ)
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu từ nụ hôn và kết thúc ở chính nụ hôn đó.
Mấy ngày tiếp theo, Mã Gia Kỳ không có bất kỳ hành động vượt giới hạn nào, bọn họ gần như không trò chuyện mấy, thậm chí ngủ riêng một người tầng trên một người tầng dưới.
Nụ hôn của hắn xóa mờ ranh giới, thế rồi đủ loại hành động của hắn lại khiến nó rõ ràng.
Đinh Trình Hâm tự nhủ, có lẽ hôm đó hắn nhất thời nổi hứng, có lẽ chỉ là tình cảm cũ trỗi dậy cướp mất lý trí.
Suốt buổi lễ, cái đầu nhỏ của Đinh Trình Hâm toàn những chuyện này. Mãi đến khi đám cưới kết thúc, bạn bè người thân dẫn họ về phòng tân hôn, anh họ đột nhiên kéo cậu sang một bên, Đinh Trình Hâm mới lấy lại tinh thần.
"Có chuyện gì sao?" Anh họ bí bí mật mật làm cậu ngơ ngác, sau đó nhét cho cậu một món đồ nhỏ.
Đinh Trình Hâm mở lòng bàn tay liếc nhìn, là một viên thuốc màu trắng.
Không đợi cậu hỏi anh họ đã tự khai: "Anh biết em còn nhỏ, chưa từng trải qua chuyện thế này, để em đỡ căng thẳng anh đã cố ý chuẩn bị cho em..."
Nghe đến đây, hai má Đinh Trình Hâm đỏ bừng, cạn lời không biết nói gì, thầm nghĩ thật ra cậu đã sớm cùng Mã Gia Kỳ... Bỗng nhiên, có một ý nghĩa nảy lên đưa trái tim cậu vào hầm băng.
Tối nay, Mã Gia Kỳ hẳn sẽ không ngủ cùng giường với cậu.
Đinh Trình Hâm vô thức bóp chặt viên thuốc, cụp mắt xuống, những lời chỉ dẫn của anh họ bên tai dần dần tan biến, để lại từng cơn đau nối tiếp trong lồng ngực. Một lúc sau, cậu ngẩng mặt lên, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, Mã Gia Kỳ không muốn thì thôi, cậu cũng không nhất định chết dí vì một người, ngoài kia khối người sẵn lòng vì cậu.
Tự an ủi bản thân dễ chịu hơn thì anh họ cũng nói xong. Anh để lại một câu 'nhớ vận dụng lý thuyết vào thực tế' rồi vội vã rời đi.
06/
Gần mười một giờ, đám đông giải tán.
Vừa rồi Đinh Trình Hâm bị anh họ kéo lên lầu trốn một lúc, cậu biết bên dưới ồn ào náo nhiệt chứ không rõ cụ thể đang làm gì nên quyết định cất viên thuốc đi xuống. Trên bàn trà có một chai rượu mới mở, hẳn là mấy Alpha uống thêm bởi vì trong không khí nồng nặc mùi rượu.
Không tìm thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ trong phòng khách, Đinh Trình Hâm không khỏi nhíu mày, sau đó lặng lẽ đi đến phòng ngủ của người ta. Kết quả vừa bước vào đã thấy Mã Gia Kỳ ngồi trên nền nhà, đầu tựa vào mép giường, hình như đã thiếp đi.
Cậu cau mày chặt hơn, trước tiên dùng mũi giày đá nhẹ bắp chân Mã Gia Kỳ, thế nhưng Alpha không phản ứng. Đinh Trình Hâm hơi đau đầu, ghé sát lại ngửi, quả nhiên toàn mùi rượu, ngay cả tin tức tố gỗ đàn hương cũng bị lấn át rất nhiều.
Trông dáng vẻ say xỉn của hắn, Đinh Trình Hâm nhớ ra lúc mới khai tiệc Mã Gia Kỳ đỡ hộ cậu mấy ly rượu, lồng ngực bỗng thắt lại, không rõ là cảm giác gì.
Đứng trước mặt người đàn ông mấy phút, Đinh Trình Hâm quyết định lôi Mã Gia Kỳ lên giường, đâu thể nào bỏ mặc hắn ngủ dưới đất.
Cậu vừa nghĩ vừa hành động, tưởng rằng mình có thể kéo người ta dậy, ai ngờ Mã Gia Kỳ người tong teo thật ra rất nặng. Không những không kéo lên được, ngược lại khiến người Mã Gia Kỳ đổ sang bên cạnh, hoàn toàn nằm hẳn xuống đất.
"......"
Trong lòng âm thầm xin lỗi, Đinh Trình Hâm thử lại lần nữa, kết quả lần này vừa mới cúi người xuống thì nhìn thấy trên mặt đất có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Đây là nhẫn cưới của bọn họ do mẹ tự tay chọn, vốn dĩ nên nằm trên ngón áp út của Mã Gia Kỳ, thế mà bây giờ lẻ loi chạm vào nền đất lạnh.
Sắc mặt Đinh Trình Hâm cứng đờ, vô số nỗi cô đơn như sóng triều đập vào lòng, thậm chí dâng lên một nỗi đau âm ĩ.
"... Anh chán ghét nó đến vậy sao?"
Cậu nhặt chiếc nhẫn lên, khẽ thì thầm, những ngón tay không kìm được run rẩy. Cuối cùng, cậu siết chặt nó trong lòng bàn tay, mặc cho viên kim cương đâm vào làn da mềm mại đến đau đớn cũng không chịu buông ra.
Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị kéo người kia lên giường. Đúng lúc cậu nâng cánh tay Mã Gia Kỳ, món đồ bằng bạc trên ngón áp út tay trái của hắn chợt lóe sáng chói mắt cậu.
Đinh Trình Hâm sững sờ.
Cậu không dám tin túm bàn tay Mã Gia Kỳ, tỉ mỉ quan sát chiếc nhẫn trơn này. Một chữ D được khắc bên trên. Thời gian như ngưng lại, trái tim mất kiểm soát đập nhanh, hô hấp cũng trở nên rối loạn.
Nếu không nhầm, chiếc nhẫn này được cậu và Mã Gia Kỳ tự tay rèn ra năm cậu hai mươi tuổi. Cái của cậu khắc chữ M, của Mã Gia Kỳ khắc chữ D.
Năm đó chia tay chiếc nhẫn của Đinh Trình Hâm không hiểu sao biến mất, cậu quá u buồn nên không đi tìm, sau này mọi chuyện chìm vài quên lãng, cho đến... ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến Mã Gia Kỳ vẫn còn đeo chiếc nhẫn này, hai mắt cậu rơm rớm.
Hóa ra, hóa ra....
Là em trách nhầm anh.
Từng giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống, nỗi đau giằng xé không nói nên lời. Cậu không diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, con tim cảm nhận đau khổ tột cùng, giống như trải qua một trận động đất chưa từng có, phá huỷ bức tường kiên cố cậu cố gắng xây dựng mấy năm gần đây.
......
Thời gian trôi qua rất lâu, cậu chậm chạp di chuyển, đỡ Mã Gia Kỳ dậy rồi ôm chầm lấy hắn.
Mã Gia Kỳ cảm giác có chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống cổ mình, hắn mơ màng mở mắt, phát hiện Đinh Trình Hâm đang ôm hắn cùng hương hoa dành dành thơm ngát bên mũi.
Vài giây ngắn ngủi, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, trở tay ôm ngược lại Đinh Trình Hâm, vô thức thì thầm: "Em lại đến giấc mơ của tôi sao? Công chúa..."
Đinh Trình Hâm bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm hắn, ba giây sau, cậu nâng mặt Mã Gia Kỳ, không nói lời nào hôn xuống.
Lần này, Mã Gia Kỳ hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn khẽ gọi hai chữ 'công chúa' giữa nụ hôn sâu, tựa như lời âu yếm năm xưa trong khách sạn nhỏ. Mỗi một lần đều khiến Đinh Trình Hâm rung động, hai người cứ thế càng trở nên cuồng nhiệt.
Đây không phải là mơ, thế nhưng nó quyến rũ Mã Gia Kỳ say đắm hơn bất kỳ giấc mộng nào trước đây.
Khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi cơn mơ, người trong lòng đang ở ngay trước mặt.
—
Tác giả: Mình nhìn thấy có vài em bé đang thảo luận về vấn đề chia tay của hai người nên mình sẽ giải thích một chút ở đây. Có thể do mình viết không tốt, không diễn tả được hết ý nghĩa, câu chuyện là: Lúc đầu khi Omega kia tỏ tình Mã Gia Kỳ đã dứt khoát từ chối cậu ta, mà thật sự vì nguyên nhân công việc không thể xoá kết bạn, đành miễn cưỡng nói chuyện. Việc bôi thuốc do Omega đó cố ý chọc tức Đinh Trình Hâm cho nên mới nói những lời đó. Điều tệ nhất là Mã Gia Kỳ không nên trong lúc tức giận quay ra nghi ngờ Đinh Trình Hâm😿, đoạn này mình không viết rõ ràng, nhưng hắn rất yêu cậu ấy, chỉ là lúc đó chưa trưởng thành, cộng thêm mệt mỏi vì chiến tranh lạnh với Đinh Trình Hâm nên mới bốc đồng. Nếu như trước đây, mình có lẽ sẽ không viết ra lý do chia tay có thể gây tranh cãi như vậy, nhưng sau này mình hiểu trong chuyện tình cảm không ai hoàn hảo, hơn nữa mỗi người đều có cái tôi của mình, đôi khi trong lúc nóng giận sẽ có lời nói hoặc hành động mất kiểm soát, lệch khỏi ý định ban đầu. Tuy nhiên, hai em bé của mình vẫn yêu nhau 💜💛 Xin lỗi vì khiến một vài em bé đọc xong buồn nha.
Cá nhỏ: Thật ra tui hiểu ý tác giả nhưng tui vẫn cần một lời giải thích tại sao Mã Gia Kỳ không đi tìm Đinh Trình Hâm suốt hai năm qua, tại sao hai người tự nhiên kết hôn với nhau (ý là tại sao chọn Gia Kỳ mà không phải người khác), tại sao Gia Kỳ không giải thích lời nào vậy, rồi gia đình cưng Trình Hâm vậy mà không biết hai đứa nhỏ từng yêu nhau ư.
(Tui mò được một bình luận cũng thắc mắc về việc hai người quay lại sau hai năm thì tác giả có trả lời như sau: Bởi vì điều này không phải vấn đề mang tính nguyên tắc, thậm chí hai người đều đã nhận ra lỗi lầm của bản thân. Hơn nữa Đinh Trình Hâm bởi vì giữ thể diện nên mới không quay đầu, cho nên chỉ cần Mã Gia Kỳ để lộ dấu vết vẫn còn thích cậu, dù chỉ một chút, cậu sẽ cho hắn một bậc thang và sẵn sàng quay lại)
=> Nói chung là tui đọc xong tui vẫn không ưng câu trả lời của tác giả lắm. Vấn đề là mấy chi tiết kia tác giả không đưa vào nên cảm giác nó bị cụt cụt ý. Nhưng tui thích đoạn tác giả miêu tả tình cảm của Trình Hâm nha, viết hay lém. Tui nghĩ nên có thêm góc nhìn từ Gia Kỳ thì sẽ hoàn chỉnh hơn. Chung quy đây vẫn là câu chuyện khá ổn nên chị em mình cứ thế thôi hẹ hẹ. À, còn một đoạn cảnh người lớn nhỏ tác giả khóa lại nhưng tui lười quá =))), tui đọc rồi cũng không 18+ lắm nên tui quyết định xóa tag, đợi tui hết lười tui edit ha, chị em đọc nốt chính truyện ik.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip