Công chúa đừng làm loạn nữa 1

Tên gốc: 别闹了公主

Tác giả: 喃杉

Thể loại: Hiện đại, ooc, ABO, ngọt sủng, lính gác dẫn đường, trúc mã oan gia, giới tinh anh

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Sĩ quan quân đội trung thành chỉ nghĩ đến yêu đương x Thiếu gia bướng bỉnh phản nghịch)

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.

Mọi người muốn hiểu rõ hơn về thể loại Lính gác – Dẫn đường thì có thể đọc ở đây: https://nananiwe.wordpress.com/2023/01/23/kien-thuc-co-ban-ve-the-loai-linh-gac-dan-duong/

Tuy nhiên, xin lưu ý mỗi truyện sẽ có thiết lập riêng của truyện nên đừng quá cứng nhắc nhé.

ABO, BDSM, Lính gác dẫn đường, thể loại nào tui cũng thích hẹ hẹ.

Lưu ý trước khi đọc của tác giả:

Tháp Trắng: Là nơi cung cấp chỗ ở và sự bảo vệ cho lính gác và dẫn đường, đồng thời cũng có trách nhiệm giáo dục bọn họ. Nơi này tương đương với căn cứ huấn luyện, trường học và ký túc xá ngoài đời thực.

Tinh thần thể: Mỗi một lính gác và dẫn đường đều sở hữu một loại ý thức, cũng chính là một loại động vật được kết tinh từ sức mạnh tinh thần.

—"Không được phép từ chối công chúa."



*

"Tôi sẽ không kết hôn với anh ta."

Lời nói mang theo chút kiêu ngạo phát ra từ điện thoại của Mã Gia Thành, Mã Gia Kỳ chỉ nghe thấy giọng điệu thờ ơ này cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Đinh Trình Hâm.

Gương mặt xinh đẹp đó từ trước đến nay vốn tràn đầy kiêu ngạo và lạnh nhạt, tựa như chẳng có thứ gì lọt được vào mắt cậu. Rõ ràng mang một vẻ ngoài thân thiện rực rỡ nhưng vì tính cách ngạo mạn ngông cuồng của đối phương dẫn đến người người đều muốn tránh xa.

Bởi vì quá nhiều người thất bại trước Đinh Trình Hâm nên dần dần danh tiếng của cậu đã lan truyền ra khỏi Tháp Trắng. Mọi gngười đều biết cậu út nhà họ Đinh – một dẫn đường omega là một người đẹp lạnh lùng cực kỳ khó phục vụ. Tính cách cũng thay đổi thất thường nên càng ngày càng ít người dám chọc giận cậu.

Video phát xong, Mã Gia Thành cất điện thoại, thảnh thơi ngả lưng vào ghế, ánh nhìn Mã Gia Kỳ đầy cợt nhả, "Đây là lần thứ mấy cậu ấy nói câu này rồi?"

Mã Gia Kỳ nghe được thì bàn tay đang sắp xếp tài liệu khựng lại một chút, suy nghĩ một lúc rồi bình thản trả lời:

"Lần thứ 17."

Hắn vừa nói xong, Mã Gia Thành ngay lập tức cười vui vẻ trước nỗi khổ của người khác. Mã Gia Kỳ sớm đã quen với sự chế giễu của anh ta, đến một nửa ánh mắt cũng chẳng thèm liếc sang, chỉ chăm chăm sắp xếp hồ sơ trong tay.

Tuy nhiên cùng lúc đó, Tiềm Ảnh đang nằm bên giường nghe được lời này thì phát ra tiếng gầm trầm thấp, kèm theo đôi tai hơi dựng lên, có vẻ như nó rất không vui với điều Mã Gia Thành vừa nói.

Quan sát tình huống này, Mã Gia Thành kiềm chế lại nụ cười trên mặt, ngồi thẳng người cầm cốc uống nước, sau đó mới phát ra một tiếng thở dài nặng nề:

"Nhóc con của nhà họ Đinh, người bình thường không chịu nổi."

Anh ta tự nói tự gật đầu khen ngợi, như thể rất tự hào vì bản thân có thể phát biểu ra một quan điểm hay đến thế. Mã Gia Kỳ rốt cuộc không nhịn được lườm anh ta, nhẹ giọng nói: "Chỉ là tính cách công chúa thôi."

Hắn dừng lại rồi bổ sung thêm một câu: "Người bình thường cũng không xứng với em ấy."

"Chậc chậc chậc." Mã Gia Kỳ vừa nói xong, Mã Gia Thành liền lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, thể hiện mình rất không hiểu nổi cách suy nghĩ này.

"Anh thật sự không hiểu em, sao em lại thích người như thế chứ, chẳng lẽ do trước đây con hồ ly thối đó của cậu ấy cắn một phát vào mông Tiềm Ảnh nên em vì hận mà yêu sao?" Mã Gia Thành thắc mắc hỏi.

Ai ngờ anh vừa dứt lời thì Tiềm Ảnh đến gần chân anh, móng vuốt sắc nhọn cào xước giày của anh ta khiến Mã Gia Thành lập tức hét lên: "Mã Gia Kỳ! Đây là đôi giày mới của anh."

Mã Gia Kỳ lạnh lùng ngó sang, "Đáng đời anh."

Thực ra đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi.

Hồi đó Đinh Trình Hâm mới 13 tuổi, đang trong giai đoạn nghịch ngợm nhất, cả ngày chạy theo người khác quậy phá, gây ra vô số tai hoạ. Đến nỗi mà thời gian đó bố cậu cứ gặp người khác là phải xin lỗi, thượng tướng oai phong lẫm liệt cả nửa đời người cuối cùng vì đứa con út nghịch ngợm mà mất hết thể diện.

Rốt cuộc vì chuyện gì mà xảy ra mâu thuẫn, Mã Gia Kỳ đã chẳng nhớ rõ nữa. Hắn chỉ biết khi ấy bản thân cứng nhắc lạnh lùng, Đinh Trình Hâm rất không thích hắn, cho nên bọn họ mới thường xuyên gây gổ. Lần đó hai người cãi nhau, Đinh Trình Hâm trong cơn giận dữ đã điều khiển tinh thần thể của mình Chỉ Chỉ đi cắn tinh thần thể Tiềm Ảnh của Mã Gia Kỳ, trùng hợp lại cắn phải mông.

Mặc dù là chuyện nhỏ, Tiềm Ảnh cũng không bị thương nghiêm trọng nhưng Mã Gia Kỳ luôn coi nó như lịch sử đen của mình. Còn Mã Gia Thành thích nhất là vạch trần chuyện khó xử của hắn, anh ta hận không thể ngày ngày đem ra nói.

Chọc giận Mã Gia Kỳ, Mã Gia Thành chỉ đành tự nhận mình xui xẻo. Anh hiểu rõ tính cách mưu mô, khó đoán của đứa em trai này, vì vậy chỉ có thể ai oán liếc nhìn Mã Gia Kỳ lạnh lùng vô tình, một bên đau lòng vuốt ve đôi giày mới mua, một bên tức giận lẩm bẩm:

"Anh thấy hai đứa đúng là một cặp trời sinh, đều xấu xa không thể tả."

Mã Gia Kỳ nghe vậy khẽ mỉm cười, "Cảm ơn đã khen."

Tiềm Ảnh lúc này cũng hài lòng quay về chỗ tiếp tục nằm sấp.

Ngay khi Mã Gia Thành đang phiền muộn nghĩ cách làm sao để gỡ lại một ván, anh ta bỗng nhiên nhớ ra cảnh tượng hôm qua vừa chứng kiến. Anh để lộ một nụ cười xấu xa, sau đó hắng giọng nói với Mã Gia Kỳ:

"Anh có một chuyện cần thông báo với em."

"Nói." Mã Gia Kỳ không thèm ngẩng đầu, đang nhăn mày xem qua dữ liệu huấn luyện chiến đấu lần này.

Mã Gia Thành tiến lại gần: "Gần đây, bên cạnh vị "công chúa" của em hình như có thêm một người theo đuổi."

Mã Gia Kỳ nghe vậy, hai chân mày càng nhăn hơn, "Anh hết chuyện để nói thì có thể im lặng cút đi."

Hắn luôn nhận thức được bên cạnh Đinh Trình Hâm trước nay không thiếu người theo đuổi. Tuy nhiên Mã Gia Kỳ đã thấy rất nhiều lại chẳng hề để tâm. Suy cho cùng Đinh Trình Hâm còn chẳng coi trọng hắn, hắn cần gì phải coi những người đó là kẻ thù tưởng tượng.

Mã Gia Thành không hề tức giận, anh bí ẩn cười nhẹ rồi mở miệng nói:

"Vậy nếu như anh nói, người đó là Lê Kha thì sao?"

Anh nhướn lông mày.

Nếu như anh nhớ không nhầm, ba năm trước Đinh Trình Hâm từng tỏ tình với Lê Kha, khi ấy Mã Gia Kỳ gần như phát điên. Hắn đấm nát toàn bộ bao cát trong phòng tập, tinh thần thể Tiềm Ảnh của hắn còn canh giữ cửa không cho phép ai bước vào, cứ thấy người là giương nanh múa vuốt.

Nghe thấy hai chữ "Lê Kha", một giây sau Mã Gia Kỳ vốn thờ ơ dửng dưng bỗng nhiên lạnh mặt, cảm giác áp bức ập tới.

*

Đêm cuối tháng ba, gió xuân se lạnh vẫn đang thổi, Đinh Trình Hâm bước ra từ sân tập, cả người nhễ nhại mồ hôi. Con cáo tuyết Chỉ Chỉ nằm sấp trên vai cậu uể oải nheo mắt, như thể giây tiếp theo sẽ chìm vào giấc ngủ say.

Bên ngoài sân tập của Tháp Trắng có một màn hình lớn, trên đó bảng thành tích của học viên liên tục thay đổi theo thời gian thực. Mà người đứng đầu bảng, không ai khác ngoài ba chữ cái to đùng "Đinh Trình Hâm".

Mọi người đều cho rằng cậu kiêu căng ngạo mạn, nhưng không phải ai cũng đủ tư cách để giống cậu.

Đinh Trình Hâm thản nhiên liếc qua màn hình lớn, cúi đầu chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lê Kha, bỗng nhiên Chỉ Chỉ kêu lên một tiếng. Cậu theo tiếng động ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt không phục của Triệu Tử Du.

Trong số các học viên cùng cấp bậc, Triệu Tử Du có lẽ là người ghét cậu nhất. Cậu ta đến từ phương Bắc, cha và ông nội đều là lính gác cao cấp có nhiều chiến công. Cũng chính vì xuất thân tốt cho nên Triệu Tử Du luôn tự phụ thanh cao, chỉ thiếu nước viết bốn chữ "hơn người một bậc" lên mặt.

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, Đinh Trình Hâm đã không thích người này, mà loại ác cảm vô cớ này cũng dần được chứng minh trong quá trình tiếp xúc về sau. Chỉ đơn giản vì Đinh Trình Hâm đánh bại cậu ta trong lần kiểm tra năng lực đầu tiên, cậu ta bắt đầu căm ghét Đinh Trình Hâm. Từ đó về sau, bất kể trên sân tập hay trong quá trình thực hành rèn luyện, Triệu Tử Du đều khiến cậu cảm thấy vô cùng phản cảm.

Từ khi gặp Triệu Tử Du, Đinh Trình Hâm đã có đôi lần vì "tai tiếng lẫy lừng" của mình mà cảm thấy oan ức. Suy cho cùng người như Triệu Tử Du suốt ngày được khen là ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn cậu đi đến đâu cũng bị coi là kẻ cặn bã cực kỳ tồi tệ, thật sự đổi trắng thay đen mà.

Chẳng lẽ người có ngoại hình đẹp phạm lỗi thì bị coi là xấu xa? Mà người có ngoại hình xấu phạm lỗi thì được bỏ qua coi như không có chuyện gì ư? Đinh Trình Hâm thật sự không hiểu nổi. (ê ^^ anh Đinh có thiệc là anh cảm thấy ấm ức không haha)

Ban nãy trên sân tập, cậu đánh Triệu Tử Du đến không còn sức chống cự, hiện giờ gặp cậu ta, Đinh Trình Hâm biết ngay đây là muốn kiếm chuyện. Cậu hơi mất kiên nhẫn, thẳng thừng tỏ thái độ khó chịu để giành thế chủ động: "Cậu lại muốn gì nữa?"

Triệu Tử Du tràn đầy tức giận và bất bình: "Đinh Trình Hâm, cậu không biết xấu hổ à."

Đinh Trình Hâm cười khinh bỉ, "Cậu ngày nào cũng chỉ có vài câu thế này, đủ chưa vậy? Tôi nghe mòn cả tai rồi, lần sau học thêm mấy câu mới mẻ rồi hẵng đến mắng tôi. Nếu không thì cậu vừa không đánh lại tôi mà cũng chẳng mắng được tôi, cậu không tự cảm thấy nhục sao?"

"Đinh Trình Hâm, trước đây tôi chỉ ghét thái độ của cậu, nhưng giờ cậu lại có thể một chân đạp hai thuyền, người như cậu hoàn toàn không xứng có hôn ước với Mã Gia Kỳ!"

Quấy rầy cậu lâu như vậy, hôm nay mới nghe được lời phản bác mới mẻ, Đinh Trình Hâm cảm thấy được an ủi từ tận đáy lòng thay cho Triệu Tử Du. Còn Triệu Tử Du lúc này đang thật sự tức giận, vành mắt đều đỏ lên, vẻ mặt tủi thân như thể đang kêu oan thay người trong lòng.

Chuyện Triệu Tử Du thích Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đã sớm nghe được từ miệng người khác. Hình như Triệu Tử Du trúng tiếng sét ái tình, chẳng qua Mã Gia Kỳ lạnh lùng vô tình, hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Sau khi biết cậu và Mã Gia Kỳ có hôn ước, cậu ta càng ghét Đinh Trình Hâm hơn, dần dần biến thành tình trạng như ngày hôm nay.

Thực ra rất nhiều người đều nói rằng cậu không xứng được đính ước với Mã Gia Kỳ. Rốt cuộc trong mắt người ngoài, Đinh Trình Hâm cậu là một thiếu gia dựa vào gia thế mà coi thường người khác, còn Mã Gia Kỳ là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, tài năng mới của giới chính trị. Hắn trẻ tuổi và có thành tựu, nhìn thế nào cũng thấy hai người có sự khác biệt rất lớn.

Trớ trêu thay, Đinh Trình Hâm chính là người đã đính ước với Mã Gia Kỳ, dù cho cậu phản kháng thế nào cũng không thể giải trừ hôn ước đó.

Nghe thấy Triệu Tử Du nhắc đến vấn đề này, cậu trở nên lạnh lùng, "Cậu nghĩ tôi không xứng thì cậu tự đến đi, tôi cũng chẳng muốn kết hôn với anh ta."

Triệu Tử Du không ngờ cậu sẽ đáp trả như vậy, nhất thời câm nín, một lúc lâu sau mới lúng túng mở miệng: "Thế cậu dựa vào cái gì mà không buông tha cho anh ấy?"

Nghe đến đây, Đinh Trình Hâm bất ngờ nở một nụ cười tinh quái. Đuôi mắt cậu cong lên thành hình vầng trăng khuyết, hàng mi dài cong vút chớp nhẹ tựa như cánh bướm đang vỗ, khiến lòng người rung động.

Cậu giả vờ ngượng ngùng che miệng, sau đó nhìn thẳng mặt Triệu Tử Du và nói:

"Hết cách rồi, kỹ năng trên giường của anh ta không tệ, tôi rất thích."

Đều là những người trẻ trong độ tuổi 20, đa số mọi người đều chưa có lính gác của riêng mình, đương nhiên sẽ chẳng có ai thường xuyên nói những lời như vậy. Câu nói này của Đinh Trình Hâm rõ ràng khiến Triệu Tử Du phát ngốc, người đi ngang qua bên cạnh vô tình nghe thấy cũng không nhịn được mà quay lại nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của Đinh Trình Hâm.

Đúng lúc Đinh Trình Hâm đầy hứng thú thưởng thức sắc mặt không ngừng thay đổi của Triệu Tử Du, bên tai cậu bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Đinh Trình Hâm giật mình, đây là giọng của Mã Gia Kỳ.

Cá nhỏ: E hèm, có mấy option như này, mọi người xem sau truyện này muốn đọc truyện nào (tên truyện t mới tạm đặt hoy nha)

1. Kế hoạch theo đuổi trúc mã (Sinh viên x Sinh viên, thanh xuân vườn trường)

2. Ranh giới sáng tối (Ảnh đế x Siêu mẫu, giới giải trí)

3. Bệnh công chúa thân yêu (Trúc mã x Trúc mã, thanh xuân vườn trường)

4. Tiếng vang câm lặng (Thiếu gia x Cậu bé câm, thanh xuân vườn trường)

5. Bạch phát khuynh hồ (Tiên tôn x Tiểu hồ tiên, huyền huyễn)

6. Đầu tiên (Đại boss x Streamer, hiện đại)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip