Công chúa đừng làm loạn nữa 2
Âm thanh này truyền đến từ xa, vang lên trong thế giới tinh thần của cậu, điều đó có nghĩa là Mã Gia Kỳ không ở gần đây. Cậu lập tức thu lại vẻ đùa giỡn cợt nhả trên mặt, quay người tìm kiếm phương hướng của Mã Gia Kỳ.
Chưa kịp đợi cậu nhìn thấy Mã Gia Kỳ, một con sói xám mắt xanh với thân hình to lớn đã đến trước mặt Đinh Trình Hâm, chiều cao của nó ngang lưng bụng của Đinh Trình Hâm, lông toàn thân phát ra ánh sáng bóng loáng như lụa, đôi con ngươi trong suốt như đá quý. Đây chính là tinh thần thể của Mã Gia Kỳ——Tiềm Ảnh.
Sự xuất hiện của Tiềm Ảnh khiến tinh thần thể của các dẫn đường xung quanh đều thu về thế giới tinh thần riêng của mình trong tích tắc, số ít tinh thần thể cấp độ cao chưa biến mất cũng lựa chọn quay về bên cạnh chủ nhân. Đây chính là áp lực tự nhiên từ tinh thần thể của lính canh cấp S, những dẫn đường bình thường không thể nào chịu được.
Triệu Tử Du còn tệ hơn, Tiềm Ảnh vừa mới xuất hiện cậu ta đã luống cuống tránh xa. (thế mà đòi lấy?)
Chỉ Chỉ thì ngược lại, ban nãy còn đang định ngủ gục trên vai Đinh Trình Hâm, thế mà vừa gặp Tiềm Ảnh đã trở nên hoạt bát, vui vẻ phát ra những tiếng kêu sắc nhọn bên tai cậu.
Đinh Trình Hâm không thích ồn ào, thế là nhét nó vào trong, cậu đưa tay xoa đầu Tiềm Ảnh, sau đó hỏi: "Mã Gia Kỳ đâu?"
Tiềm Ảnh nghe vậy, lập tức hạ thấp chân trước, nửa quỳ trước mặt Đinh Trình Hâm, ra hiệu cho cậu ngồi lên.
Trước đây khi chân Đinh Trình Hâm bị thương, Tiềm Ảnh cũng cõng cậu như vậy. Nhưng hiện tại cậu rất ổn, Đinh Trình Hâm vỗ đầu nó, nói: "Ngoan, tao tự đi được."
Tuy nhiên Tiềm Ảnh không chịu động đậy, ý tứ nếu Đinh Trình Hâm không lên thì nó sẽ không bỏ cuộc.
"Được rồi." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời lặng lẽ chửi thầm Mã Gia Kỳ thật không biết xấu hổ.
Thấy nó cứng đầu như vậy, Đinh Trình Hâm chẳng còn cách nào, đành bất lực leo lên lưng nó. Sau đó Tiềm Ảnh chậm rãi đứng lên, bước đi của nó vững vàng và mạnh mẽ, nhanh chóng lao về một hướng nào đó.
*
Không ngoài dự đoán, Tiềm Ảnh dẫn cậu đến trước xe của Mã Gia Kỳ.
Alpha ngồi ở ghế lái, đang thả hồn quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt trầm tư. Đinh Trình Hâm nhìn thấy hắn từ xa, nhảy xuống khỏi lưng Tiềm Ảnh, không nhịn được lườm hắn, "Anh lôi tôi đến đây chỉ để làm màu thôi hả?"
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng động quay đầu lại, đôi mắt đen láy ánh lên nét cười nhàn nhạt, khẽ nói: "Anh đến đón em về."
Hắn vừa nói xong, Tiềm Ảnh đã chuẩn bị dùng móng vuốt cạy cửa ghế phụ cho cậu, nhưng Đinh Trình Hâm ngăn cản nó. Cậu khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nói: "Anh tự mở cửa cho tôi, đừng có chuyện gì cũng sai khiến Tiềm Ảnh."
Giọng điệu kiêu căng cùng sự ngạo mạn trong lời nói quả thật đã thể hiện đầy đủ tính cách của một vị thiếu gia sống trong nhung lụa. Người thường nghe được mệnh lệnh như vậy e rằng đều sẽ không phục, thế mà Mã Gia Kỳ chẳng những không hề khó chịu, thay vào đó ý cười trong mắt hắn càng trở nên sâu hơn.
Chỉ thấy hắn bước xuống từ trên xe, vòng qua ghế phụ lái mở cửa cho Đinh Trình Hâm, cẩn thận bảo vệ phần đầu cho cậu, rồi thì thầm bên tai: "Công chúa, lên xe đi."
Cách phát âm đầy âu yếm kết hợp cùng giọng nói trong trẻo trầm thấp của người đàn ông khiến trái tim Đinh Trình Hâm khẽ run lên, hơi thở suýt nữa bị rối loạn.
Đây không phải lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gọi cậu như vậy, và ban đầu hai chữ "công chúa" là biệt danh người nhà đặt cho cậu vì hồi nhỏ cậu yếu đuối thích khóc. Ai ngờ sau này tình cờ bị Mã Gia Kỳ biết được, người này bắt đầu ngày ngày gọi cậu bằng cái tên đó, phiền muốn chết.
Cậu đỏ bừng mặt nghiêng đầu, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt với Mã Gia Kỳ.
Tuy nhiên người đàn ông không để tâm, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Đinh Trình Hâm thấy vậy, không nhịn được khẽ mắng hắn một câu.
Đang đi đường thì Đinh Trình Hâm nhớ ra chưa báo cho Lê Kha đã về trước, lúc này cậu mới gửi tin nhắn, đầu bên kia ngay lập tức trả lời, "Vị hôn phu của cậu đến đón rồi?"
Nhận được tin này, Đinh Trình Hâm liếc người đang tập trung lái xe bên cạnh, tức giận gõ chữ:
【Là người hầu của tôi.】
Kết quả Lê Kha tiếp tục gửi đến:
【Hai người các cậu chơi trò tình thú.】
Mặt Đinh Trình Hâm lại đỏ lên.
Phát hiện điện thoại Đinh Trình Hâm rung lên không ngừng, biểu cảm của cậu cũng liên tục thay đổi theo từng tin nhắn được gửi đến, lúc thì vui vẻ lúc thì đỏ mặt, Mã Gia Kỳ không kìm được âm thầm suy đoán xem người kia là ai.
Nhân lúc cậu tập trung gõ bàn phím, Mã Gia Kỳ giả vờ thờ ơ mở miệng:
"Nói chuyện với ai vậy công chúa?"
Đinh Trình Hâm không do dự đáp: "Lê Kha..."
Mới nói được một nửa, cậu nhận ra có gì đó không đúng nên bất ngờ dừng lại, sau đó quay đầu sang. Mã Gia Kỳ mới nghe được hai chữ "Lê Kha" đã mất đi vẻ nhàn nhã trước đó, sắc mặt trở nên rất thối.
Ồ, hơi thú vị nha.
Cậu mừng thầm trong lòng rồi cố ý lên tiếng: "Cậu ấy hẹn tôi ăn cơm ngày mai."
Gương mặt Mã Gia Kỳ càng khó coi hơn, đồng thời Tiềm Ảnh đang ngồi ghế sau bỗng nhào lên phía trước, cọ cái đầu to của nó vào mặt Đinh Trình Hâm, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kêu e thẹn, giống như đang tủi thân, đang... làm nũng?
Tận hưởng nét đáng yêu trái ngược của Tiềm Ảnh, trong lòng Đinh Trình Hâm hạnh phúc nở hoa nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc. Cậu vừa xoa đầu Tiềm Ảnh vừa hỏi: "Ngày mai mày muốn đi cùng tao không?"
Tiềm Ảnh lập tức gào một tiếng.
"Không được đâu." Đinh Trình Hâm dịu dàng từ chối, "Mày sẽ dọa người khác mất..."
Cậu còn chưa nói xong thì xe bất ngờ dừng lại, không đợi Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, ngay giây tiếp theo, Mã Gia Kỳ trực tiếp đè cậu xuống, hai tay nâng mặt cậu, rõ ràng là chuẩn bị hôn.
Nhưng hắn chưa kịp đến gần, ngón tay Đinh Trình Hâm nhanh hơn chặn môi Mã Gia Kỳ, ngăn cản hắn hành động.
Vẻ u ám trên mặt Mã Gia Kỳ hoàn toàn biến mất, hắn hơi khàn giọng, khẽ nói: "Tôi không vui đâu, công chúa."
Đinh Trình Hâm biết rõ mà vẫn hỏi: "Tại sao?"
"Em không cho tôi hôn em." Mã Gia Kỳ trả lời,
"Anh dựa vào cái gì mà đòi hôn tôi?" Đinh Trình Hâm đổ lỗi ngược lại, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa.
Mã Gia Kỳ thật sự đang đau khổ nhẫn nhịn, omega trước mặt tỏa ra hương hoa dành dành thơm ngọt, thế mà không cho phép hắn đến gần.
Giọng hắn trầm thấp, bất lực nói: "Đừng làm loạn nữa, công chúa."
Trong mắt Đinh Trình Hâm xẹt qua một tia ranh mãnh sau khi đạt được ý đồ, cậu nhẹ nhàng trốn thoát khỏi sự giam giữ của Mã Gia Kỳ, sau đó mở cửa xe dễ dàng chạy mất.
Khi Mã Gia Kỳ đang ngơ ngác, Đinh Trình Hâm chớp mắt nói:
"Công chúa hôm nay cũng không vui, không muốn hôn môi với người hầu."
*
Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm đúng giờ đến Lam Đài, lúc mở cửa phòng bao thì người đã gần như đông đủ, đều là những nhân vật có tiếng tăm trong tháp.
Hôm qua cậu lừa Mã Gia Kỳ nói sẽ ăn cơm cùng Lê Kha, thực tế là đến mừng sinh nhật người bạn Quý Xuyên. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ Mã Gia Kỳ ghen tuông, cậu cảm thấy rất thú vị, bây giờ nhớ lại là không nhịn được cười.
Có lẽ do hôm qua bản thân từ chối nụ hôn của Mã Gia Kỳ nên hôm nay hắn không gửi tin nhắn nữa. Thường ngày dù bận đến đâu, ngoại trừ lúc thực hiện nhiệm vụ không thể online, còn lại về cơ bản mỗi ngày hắn đều gửi cho cậu lời chào sáng tối. Thế mà hôm nay đột nhiên dừng lại khiến cậu hơi không quen.
Tuy nhiên cậu không quá để tâm, rốt cuộc cậu hiểu rất rõ tính cách của Mã Gia Kỳ, người này chỉ đang giận dỗi vụn vặt mà thôi.
Quý Xuyên nổi tiếng thích chơi, Đinh Trình Hâm mới đến được nửa tiếng đồng hồ mà đã uống hai vòng rượu. Mọi người đều thoải mái uống, xung quanh ồn ào náo nhiệt, mặc dù đã chui vào góc khuất, Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Năm giác quan của dẫn đường trước giờ vẫn luôn nhạy bén, mà dưới môi trường ầm ĩ thế này, dẫn đường có tinh thần lực càng cao thì càng dễ rơi vào trạng thái nóng nảy. Dẫu cho trước đây, Đinh Trình Hâm đã tự mình phong bế một phần thế giới tinh thần để tránh bị quá tải giác quan mà dẫn đến sụp đổ tinh thần lực, nhưng rõ ràng là không đủ. Kết quả huấn luyện gần đây của cậu rất hiệu quả, trông thấy tinh thần lực của mình tăng thêm một bậc, tức là năng lực thấu cảm của cậu càng vượt xa những dẫn đường thông thường.
Bị Quý Xuyên kéo đi uống rượu, không lâu sau Đinh Trình Hâm bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cậu vốn uống rượu kém, chẳng uống được bao nhiêu mà mặt đã đỏ bừng.
Chỉ Chỉ không biết đã chạy ra ngoài từ khi nào, cẩn thận đem thân mình làm gối, để Đinh Trình Hâm duy trì tư thế thoải mái. Cậu nheo mắt quan sát đám đông phấn khích xung quanh, trong chốc lát mong muốn về nhà đã đạt đỉnh điểm.
Cậu không kìm được rút điện thoại ra, tìm hộp trò chuyện của Mã Gia Kỳ, chậm chạp gõ vài chữ rồi gửi đi.
【Đến đón tôi.】
Một giây sau, Mã Gia Kỳ trả lời:【Chẳng phải em đang ăn cơm với Lê Kha à? Anh không làm phiền nữa đâu.】
Đinh Trình Hâm đọc được thì mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp chan chứa tình cảm dịu dàng, rồi mở camera trước tự quay bản thân, rồi gửi sang, thậm chí còn bổ sung thêm một câu:
【Uống rượu, buồn ngủ.】
Lúc này Mã Gia Kỳ cuối cùng không nhắn mấy câu ghen tuông nữa, tin nhắn trả lời cũng trở nên nghiêm túc hơn:【Không được ngủ, đợi tôi.】
Trong lúc đợi Mã Gia Kỳ, có một alpha xa lạ đến thử làm quen với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm chưa kịp từ chối, Chỉ Chỉ đã nhe răng với người đến, dáng vẻ hung dỡ ấy không ngờ lại hơi giống Tiềm Ảnh.
Bởi vì một câu "Không được ngủ" của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vẫn luôn cố gắng thắt chặt sợi dây cuối cùng, không hoàn toàn nhắm mắt lại. Mỗi tội cồn phản ứng quá nhanh, cậu từ từ cảm thấy đầu óc nặng nề, mặc dù Chỉ Chỉ cố gắng vuốt ve mặt để giữ cậu tỉnh táo, nhưng đầu Đinh Trình Hâm vẫn không ngừng rũ xuống.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị thiếp đi, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là mùi pheromone linh sam khiến cậu yên tâm.
Những tiếng ồn bên tai không biết biến mất từ khi nào, giây tiếp theo cậu được người đối diện bế lên.
Đinh Trình Hâm mở mắt, vừa hay đối diện với Mã Gia Kỳ. Ánh mắt alpha sáng rõ sâu thẳm, vô cùng dịu dàng, thấy cậu tỉnh lại hắn liền nhỏ giọng dỗ dành: "Đến hơi muộn, giờ tôi sẽ đưa em về."
Đinh Trình Hâm "Ừm" một tiếng, quàng tay qua cổ rồi dựa đầu vào vai hắn, toàn bộ cơ thể treo trên người Mã Gia Kỳ. Thân hình nhỏ nhắn trước mặt alpha càng khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.
Tiềm Ảnh vốn đang đứng sau bỗng tiến lên phía trước, mở đường cho Mã Gia Kỳ, Chỉ Chỉ cũng im lặng nằm trên lưng Tiềm Ảnh, cuộn thành một cục bé xíu, còn cậu thì được Mã Gia Kỳ bế khỏi phòng riêng.
Đến chỗ xe đậu, Mã Gia Kỳ mở cửa bằng một tay, định đặt Đinh Trình Hâm xuống, thế nhưng Đinh Trình Hâm không chịu buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Mã Gia Kỳ thấy tình hình như vậy thì bật cười, nhẹ nhàng dỗ dành: "Xuống nào, công chúa, về nhà ôm tiếp."
Đinh Trình Hâm nói: "Không muốn."
Sự ngang bướng như mọi khi rơi vào mắt Mã Gia Kỳ trở nên vô cùng đáng yêu.
Hắn nửa quỳ trên ghế phụ lái, cúi người cố gắng thả Đinh Trình Hâm xuống, thế nhưng đối phương như một con lười ôm hắn cứng ngắc, không thoát ra được. Mã Gia Kỳ không ngờ Đinh Trình Hâm say rượu lại dính người như vậy, trong khoảnh khắc hắn vừa thích vừa bất lực, cuối cùng đành phải ôm người đến ghế sau, bản thân cũng lên theo.
Đinh Trình Hâm ngồi trên đùi hắn, cơ thể ấm áp thơm tho cùng hương dành dành không ngừng lan tỏa khắp xe khiến Mã Gia Kỳ càng ngửi càng say mê. Hắn vẫn để ý chuyện tối qua không có được nụ hôn, lúc này không nhịn được quay đầu tìm kiếm đôi môi của Đinh Trình Hâm, rồi nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi mềm mại mọng nước ấy.
Cảm nhận được Mã Gia Kỳ đang hôn mình, Đinh Trình Hâm khẽ rên rỉ, đôi mắt mơ màng mở to rồi làm nũng: "Ai cho phép anh hôn trộm tôi?"
Mã Gia Kỳ bình tĩnh trả lời: "Công chúa hôm nay trông có vẻ rất vui, cho nên nhất định sẽ không từ chối tôi, phải không?"
Đinh Trình Hâm cười khẽ, "Mồm mép ba hoa."
"Công chúa định khi nào về nhà?" Mã Gia Kỳ vuốt ve sau gáy cậu, thì thầm hỏi.
Đinh Trình Hâm nói tiếp: "Hôm nay tôi muốn về chỗ anh."
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ cố ý trêu chọc cậu: "Không phải em nói em không muốn kết hôn với tôi sao? Sao lại muốn đến nhà tôi thế?"
"Anh là đồ xấu xa." Nhận thức được Mã Gia Kỳ đang phá hỏng kế hoạch của cậu, Đinh Trình Hâm đưa tay véo má hắn coi như trừng phạt.
"Vậy công chúa có muốn kết hôn cùng tôi hay không?" Mã Gia Kỳ cúi đầu, chà nhẹ lòng bàn tay cậu rồi hỏi.
Đinh Trình Hâm im lặng một lúc, thì thầm trả lời: "Sao anh ngốc nghếch thế, nếu không muốn kết hôn thì ai thèm hôn môi với anh chứ."
"Tôi ngốc chỗ nào?" Mã Gia Kỳ không nhịn được phản bác.
"Anh còn không thừa nhận, trước đây tôi cố ý tỏ tình với Lê Kha để trêu anh, chẳng phải anh cũng tin sao, sau đó còn ngu ngốc tự giày vò bản thân. Hôm qua cũng vậy, tôi tùy tiện lừa anh một câu thế mà anh cũng bị lừa, anh đúng là một tên ngốc to xác."
Bị Đinh Trình Hâm trách mắng từng việc một, Mã Gia Kỳ lúc này mới nhận ra toàn bộ mọi chuyện trước đó đều là đối phương cố ý thăm dò hắn. Hắn bỗng bật cười rồi thuận theo Đinh Trình Hâm:
"Được rồi, tôi ngốc nhất, công chúa thông minh nhất."
Ai ngờ Đinh Trình Hâm đột nhiên nâng cằm hắn, không hề báo trước cúi đầu xuống, bởi vì nụ hôn đến quá bất ngờ khiến môi Đinh Trình Hâm đập vào răng Mã Gia Kỳ. Công chúa yếu đuối lập tức cau mày, Mã Gia Kỳ vội vàng ngậm lấy môi cậu, dùng nụ hôn ngọt ngào để xua tan cơn đau.
Đợi đến khi bọn họ tách ra, bên ngoài trời lặng lẽ đổ mưa, tiếng mưa xuân lộp độp da diết quyến luyến, kính xe bị mưa chạm qua để lại những vệt loang lổ, bóng dáng hai người ôm nhau cũng dần trở nên mờ nhạt.
Trong tiếng mưa rơi, Đinh Trình Hâm tựa vai hắn, nhờ vào men rượu mơ màng lên tiếng: "Cả đời này anh không được phép gọi ai khác là công chúa."
Câu trả lời của Mã Gia Kỳ còn dịu dàng hơn cả mưa xuân.
Hắn nói, "Tuân lệnh, thưa công chúa."
Trong truyện cổ tích, một hiệp sĩ ngốc chỉ biết bảo vệ một công chúa mà thôi.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip