Khối băng và Nắng ấm - Phiên ngoại

Mưa thu ngoài cửa sổ rơi tí tách, đập nhẹ lên khung cửa sổ, phát ra những âm thanh nhỏ có quy luật, làm cho ký túc xá trong đêm khuya trở nên đặc biệt yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nói mớ trong mơ và tiếng lật người sột soạt của bạn cùng phòng Diệp Huyên.

Mã Gia Kỳ nằm ngửa, đôi mắt sau khi đã quen với bóng tối thì có thể thấy lờ mờ đường viền của trần nhà. Đinh Trình Hâm đang nằm trên chiếc giường đối diện với hắn, hơi thở ổn định nhịp nhàng, chắc là đã ngủ rồi. Mối quan hệ của họ trở nên rõ ràng hơn kể từ đêm mưa đó, tuy nhiên trong phòng vẫn còn một Diệp Huyên nhìn như không biết gì lại có vẻ hiểu hết, vậy nên ban ngày bọn họ vẫn sẽ duy trì một vài giới hạn nhất định và đến tối đi ngủ thì ai về giường người ấy.

Song đêm nay lại có chút khác biệt. Tiếng mưa đã tạo ra một bầu không khí mờ ám, Mã Gia Kỳ phát hiện bản thân hoàn toàn không buồn ngủ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của người nằm ở giường đối diện. Chiều tối nay, lúc Đinh Trình Hâm tắm xong bước ra, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước, cổ và xương quai xanh thì ửng đỏ do hơi nóng, cậu cuộn người ngồi trên ghế lau tóc, cổ áo trễ xuống một bên vai, để lộ một ít da thịt dưới ánh đèn sáng đến chói mắt. Khi ấy Mã Gia Kỳ cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn ép bản thân phải rời mắt đi, ném lên người cậu một chiếc khăn khô, nói với giọng điệu cứng ngắc: "Lau đi, đừng để bị cảm."

Bây giờ nhớ lại, những tâm tư vốn bị kiềm chế bỗng bị phóng đại lên gấp nghìn lần, khiến người ta vô cùng ngứa ngáy.

Hắn trở mình, quay mặt về phía giường của Đinh Trình Hâm, trong bóng tối chỉ thấy được một thân hình đang nhô lên.

"Đinh Trình Hâm?" Hắn hạ thấp giọng, gọi một tiếng thăm dò.

Đối diện không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa và tiếng hít thở đều đều của Diệp Huyên.

Mã Gia Kỳ hơi thất vọng, đang định ép bản thân đếm cừu thì chợt nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ khiến hắn lập tức nín thở. Trông thấy bóng người đối diện khẽ động đậy, sau đó một cái đầu bông xù mềm mại thò ra khỏi chăn, trong đêm tối đôi mắt ấy dường như đã mở ra, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh đầy tò mò và nghịch ngợm.

"Vẫn chưa ngủ à?" Đinh Trình Hâm nói rất khẽ, chất giọng hơi khàn vì ngái ngủ hệt như chiếc lông vũ lướt nhẹ qua tai.

"Ừ." Mã Gia Kỳ đáp lại, bỗng thấy tiếng tim mình đập trong đêm khuya nghe có vẻ hơi ồn.

Im lặng vài giây, bên chỗ Đinh Trình Hâm lại vang lên tiếng sột soạt, hình như cậu đang do dự, thế rồi cực kỳ cẩn thận, vỗ nhẹ vào chỗ trống trước mặt. Động tác nhẹ nhàng đến mức tưởng là ảo giác.

Tim Mã Gia Kỳ đột nhiên đập mạnh một nhịp. Đây chắc chắn là một lời mời, một lời mời vừa táo bạo vừa kín đáo. Hắn theo bản năng liếc nhìn giường của Diệp Huyên, bên đó hoàn toàn yên ắng.

Lý trí mách bảo rằng việc này quá nguy hiểm. Thế nhưng một cảm xúc rạo rực nào đó đang thôi thúc hắn, cộng thêm ánh mắt nhìn sang của Đinh Trình Hâm trong đêm tối như mang theo một chiếc móc câu, khiến hắn gần như quên hết do dự, từ từ vén chăn lên. Động tác rón rén như một con mèo, hắn giẫm lên sàn nhà lạnh buốt, hai bước đã tới bên giường của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm dịch người vào trong, chừa ra một khoảng trống, Mã Gia Kỳ cẩn thận nằm xuống. Chiếc giường đơn lập tức trở nên chật chội, hai người đành phải nghiêng người dính sát vào nhau, đầu mũi cũng suýt nữa đụng chạm. Tấm chăn phủ kín hai cơ thể, tạo ra một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, tuy chật hẹp nhưng vô cùng riêng tư.

Trong chăn tràn ngập hương thơm sạch sẽ mà ấm áp từ người Đinh Trình Hâm, hòa lẫn với mùi chanh thanh mát của loại sữa tắm mà cậu thường dùng, từng chút xâm nhập khoang mũi của Mã Gia Kỳ, mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ giác quan của hắn. Gần quá rồi, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ người đối phương, có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của cả hai, giống hệt như tiếng trống, đan xen và vang vọng trong không gian chật hẹp.

"Gan em cũng lớn quá đấy." Mã Gia Kỳ thì thầm, cánh tay vô thức khoát qua eo Đinh Trình Hâm, kéo người vào lòng. Da thịt tiếp xúc qua lớp áo ngủ mỏng manh, nhiệt độ hai cơ thể nhanh chóng hòa quyện vào nhau.

Đinh Trình Hâm khẽ cười, hơi thở phả vào cằm của Mã Gia Kỳ: "Sợ gì chứ? Diệp Huyên ngủ y như con lợn vậy." (bạn giúp mà nói bạn không =))) Cậu ngừng một chút, rồi tiếp tục với giọng điệu kiêu căng: "Hơn nữa, không phải anh gọi em trước à?"

Mã Gia Kỳ cạn lời, chỉ đành siết chặt cánh tay, khóa chặt người lại. Đinh Trình Hâm thuận theo rúc đầu vào cổ hắn, những sợi tóc mềm mại cọ vào da mà ngứa ngáy, hơi thở ấm áp lướt qua xương quai xanh khiến người ta phải run rẩy.

"Mã Gia Kỳ," Đinh Trình Hâm khẽ gọi, ngón tay không ngoan nghịch cổ áo hắn, "Người anh ấm thật đấy."

"Ừ." Mã Gia Kỳ hơi căng thẳng. Cơ thể mềm mại thơm tho nằm trong lòng, lại còn là người mình thích, khiến hắn không khỏi sinh ra chút phản ứng. Hắn bối rối muốn lùi về phía sau, nhưng bị Đinh Trình Hâm phát hiện, thế là cố tình ôm chặt hơn.

"Trốn cái gì?" Giọng của Đinh Trình Hâm thấp thoáng ý cười và chút xíu ngượng ngùng, "Em cũng có để ý đâu."

Câu nói này giống như một tia lửa nhỏ, châm vào bầu không khí vốn đã rất mập mờ. Mã Gia Kỳ cúi đầu, dễ dàng bắt được chính xác đôi môi mềm mại đó.

Nụ hôn này bắt đầu rất thận trọng, mang theo thăm dò, sợ sẽ đánh thức người đang ngủ say trên giường khác. (hai người vẫn nhớ còn người khác hả =))) Nhưng chẳng bao lâu sau, dưới tác động của hơi thở quen thuộc và khao khát bị kìm nén lâu ngày, nó dần trở nên sâu sắc và mãnh liệt. Không gian dưới chăn chật hẹp và nóng bức, không khí có vẻ cũng hơi loãng, tiếng nước phát ra trong lúc môi răng quấn quýt và tiếng thở dồn dập bị khuếch đại vô hạn, liên tục đập vào màng nhĩ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Bàn tay của Mã Gia Kỳ tự nhiên vuốt ve sau lưng Đinh Trình Hâm, qua một lớp vải bông vẫn có thể cảm nhận được đường cong bên dưới và cơ thể đang run rẩy. Đinh Trình Hâm đáp lại hơi vụng về nhưng rất nhiệt tình, cậu vòng tay ôm cổ Mã Gia Kỳ, những ngón tay luồn vào mái tóc hắn, khẽ nắm lấy.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cả hai đều không thở được mới miễn cưỡng tách ra. Trán kề trán, hơi thở đan xen, bọn họ đều đang cố gắng ổn định lại nhịp tim mất kiểm soát.

"Suýt nghẹt thở mà chết." Đinh Trình Hâm nhỏ giọng phàn nàn, âm thanh mềm mại đến mức tan chảy, còn mang theo ý tứ làm nũng.

Mã Gia Kỳ cười khẽ, cọ nhẹ vào đầu mũi của cậu: "Tự chuốc lấy."

Hai người yên lặng ôm nhau, nghe tiếng mưa vẫn chưa ngừng bên ngoài cửa sổ và cảm nhận nhịp tim của đối phương dần trở lại bình thường. Một loại yên tĩnh và cảm giác thỏa mãn khó diễn tả bằng lời tràn ngập trong lồng ngực của Mã Gia Kỳ. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cùng một cậu con trai chen chúc trên một chiếc giường đơn, rồi lén lút hôn nhau như kẻ trộm, ấy thế mà lại cảm thấy cực kỳ thoải mái và hạnh phúc.

"Mã Gia Kỳ," Đinh Trình Hâm đột nhiên mở miệng, giọng điệu nghiêm túc và do dự hiếm thấy, "Hiện giờ anh... còn cảm thấy khó xử không? Về... chuyện thích em ấy."

Mã Gia Kỳ im lặng vài giây. Khó xử sao? Dường như đã sớm không còn nữa rồi. Kể từ đêm mưa mà hắn quyết định đuổi theo ra ngoài, một vài thứ đã định sẵn sẽ không thể quay trở lại được nữa. Chỉ là hắn vẫn cần chút thời gian để hoàn toàn quen với cách thể hiện cảm xúc mới cũng như là nhận thức mới về bản thân.

Dẫu vậy, hắn không muốn để Đinh Trình Hâm lo lắng.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, tìm thấy đôi môi của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng hôn lên đó. Đây là một nụ hôn dịu dàng và thuần khiết, không mang theo chút ham muốn nào, chỉ có sự trân trọng.

"Khó xử cái gì?" Hắn khẽ nói, ngón tay vuốt ve những lọn tóc mai trước trán của Đinh Trình Hâm, "Việc anh thích em vốn dĩ đã rất đơn giản." Hắn ngừng lại, như thể đang sắp xếp từ ngữ, sau đó thốt ra một câu khiến Đinh Trình Hâm nín thở trong giây lát, "Giống như băng gặp ánh mặt trời, ngoại trừ tan chảy, chẳng lẽ còn lựa chọn nào khác sao?"

Trong bóng tối, Mã Gia Kỳ cảm nhận được cơ thể Đinh Trình Hâm hơi cứng lại, sau đó cậu ôm chặt lấy hắn, úp mặt vào lồng ngực, nghẹn ngào phát ra âm thanh tràn đầy vui mừng và kích động khó che giấu: "Mã Gia Kỳ! Anh học ở đâu ra mấy câu này vậy?!"

"Tự học thành tài." Mã Gia Kỳ có chút kiêu ngạo, cũng hơi xấu hổ, vành tai bắt đầu nóng bừng lên. Trời mới biết trước đây hắn nghe được mấy câu sến súa như này đều sẽ nổi da gà, nhưng bây giờ khi đối diện với Đinh Trình Hâm, dường như mọi thứ cứ tự nhiên bật ra.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, ngay cả trong đêm tối, Mã Gia Kỳ cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng long lanh vì ngạc nhiên của cậu. Cậu tiến lại gần hơn, hôn vội một cái lên môi của Mã Gia Kỳ: "Nói thêm một câu đi, em muốn nghe."

"Tham lam." Mã Gia Kỳ bật cười, tuy nhiên vẫn nghe lời thử suy nghĩ một chút. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, người trong lòng ấm áp và chân thật. Hắn hạ giọng nói: "Trước đây anh nghĩ rằng thế giới chỉ có hai màu đen trắng và con đường ngắn nhất luôn là đường thẳng. Nhưng từ khi em xuất hiện, cuộc đời anh đã được uốn thành một đường cong rực rỡ như cầu vồng." Hắn bóp nhẹ phần thịt sau gáy của Đinh Trình Hâm, "Hài lòng chưa?"

Đinh Trình Hâm nằm trong lòng hắn cười khúc khích, vui như một con mèo vừa thành công trộm cá, hơi vặn mình: "Mã Gia Kỳ, anh xong rồi, anh đã rơi vào dòng sông tình yêu rồi, lại còn là một dòng sông nam (ý là con sông tình yêu đồng giới á mấy bà =)))."

"Ừ, anh xong rồi." Mã Gia Kỳ cam chịu thở dài, giọng nói đầy vẻ nuông chiều, "Chẳng phải do em đẩy anh xuống sao."

Hai người tiếp tục ríu rít thì thầm to nhỏ thêm một lúc, nội dung toàn mấy thứ vô nghĩa, chỉ là một vài chuyện vụn vặt hằng ngày và vài cuộc tranh luận trẻ con, thế nhưng lại rất vui vẻ đắm chìm vào đó. Cho đến khi Đinh Trình Hâm ngáp một cái, khóe mắt cũng rơi ra vài giọt nước mắt.

"Buồn ngủ rồi à?" Mã Gia Kỳ hỏi, ngón tay vuốt nhẹ qua khóe mắt cậu.

"Hơi hơi." Đinh Trình Hâm rúc vào người hắn, "Nhưng anh đang ở đây, không nỡ ngủ."

Câu nói này chọc trúng chỗ mềm mại nhất nơi đầu quả tim của Mã Gia Kỳ. Hắn siết chặt tay: "Ngủ đi, anh đợi em ngủ rồi mới quay về."

"Không muốn anh quay về." Đinh Trình Hâm càu nhàu, nghe có vẻ buồn ngủ lắm rồi, "Cứ chen chúc một chút đi mà... Diệp Huyên sẽ không tỉnh đâu..."

Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, hơi thở cũng dần ổn định, không ngờ cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ không động đậy, lắng nghe tiếng thở đều đều bên tai, cảm nhận tư thế hoàn toàn dựa dẫm của đối phương, trái tim mềm nhũn thành một mảnh. Hắn cẩn thận đặt cằm lên đỉnh đầu của Đinh Trình Hâm, rồi cũng nhắm mắt lại.

Giường đơn cực kỳ chật chội, chỉ cần hơi cử động là sẽ phát ra âm thanh, mà duy trì một tư thế quá lâu cũng sẽ khiến cơ thể bị tê. Ấy thế mà Mã Gia Kỳ lại cảm thấy đây là chiếc giường thoải mái nhất hắn từng được nằm kể từ khi sinh ra.

Mưa thu không biết đã ngừng từ khi nào, những tầng mây dần tan đi, để lộ vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính, lặng lẽ len vào, tạo thành một tia sáng mờ nhạt bên mép giường.

Mã Gia Kỳ dựa vào thứ ánh sáng nhạt nhòa này để ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Đinh Trình Hâm, mọi đường nét dưới ánh trăng đều trở nên mềm mại đến mức khó tin. Hắn cực kỳ nhẹ nhàng để lại một nụ hôn trên vầng trán nhẵn mịn ấy.

"Ngủ ngon." Hắn thì thầm, giống như đang bảo vệ một bí mật quý giá.

Trên chiếc giường khác, Diệp Huyên lẽ ra phải "đang ngủ như một con lợn", lại lặng lẽ mở mắt trong bóng tối, khóe miệng cong lên một đường khó hiểu, vừa bất lực vừa chúc phúc, sau đó cậu ta cũng nhắm mắt, lần này thì ngủ thật rồi. (rất mất ngủ ^^)

Còn về hai người đang ôm nhau, dưới ánh trăng sau cơn mưa, họ tựa đầu vào nhau mà ngủ, lắng nghe tiếng thở của đối phương, như thể cả thế giới chỉ còn lại sự cộng hưởng nhịp tim của cả hai.

Chiếc giường đơn chật hẹp, bỗng trở thành trung tâm của vũ trụ trong đêm nay, ấm áp như mùa xuân.

Cá nhỏ: Ôi trời, giảm sức mạnh con tướng này cho tôi. Tác giả viết phần riêng mà tưởng viết tiếp truyện không, dài bằng nửa truyện luôn mà =))) Nhưng dễ thươnggggg, cưng xỉuuuu, nói thật là edit truyện này một phần vì phiên ngoại này á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip