Là một đôi không phải một đội
Tên truyện: Là một đôi không phải một đội
Tên gốc: 是一对不是一队
Tác giả: 柴犬是颗小鑫鑫
Thể loại: Hiện đại, OOC, đồng đội
CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.
Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.
Đinh Trình Hâm hiện tại rất không vui, bạn trai khó khăn lắm mới đến ghi hình chương trình, vậy mà cả hai lần đều không cùng một đội với cậu!
Đạo diễn! Ông cố ý phải không?? Thà phá hủy mười ngôi đền cũng không được phá hủy một cuộc hôn nhân* biết không hả!?
Phá hủy mười ngôi đền, không phá một cuộc hôn nhân
Đây là một tục ngữ của Trung Quốc, nghĩa là hủy hoại hôn nhân của người khác tội nghiệt rất lớn, thậm chí còn ác liệt hơn hành vi phá hủy mười ngôi đền. Vì hôn nhân ở thời cổ đại có địa vị cực kỳ cao quý, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai vợ chồng, nó còn gánh vác trách nhiệm phụng bái tông miếu, tế tổ tiên, hạ phải truyền tông tiếp nối, trong thời cổ đại lấy tư tưởng nho giáo làm chủ, hôn nhân trở thành nền tảng của hệ thống xã hội thời bấy giờ. Vì vậy, phá hủy hôn nhân của người khác cũng là một loại phá hoại xã hội hài hòa.
"A a a a a phiền quá!"
"Không sao đâu A Trình, lần sau, lần sau chắc chắn cùng một đội." Mã Gia Kỳ dỗ dành tiểu hồ ly đang xù lông, hình như cậu đặc biệt để ý chuyện mình không cùng một đội với hắn.
Đinh Trình Hâm xoay người trừng mắt nhìn hắn, người này sao không thèm để ý vậy.
"Mã Gia Chì! Có phải cậu căn bản không thèm để ý đến chuyện chung đội với tớ đúng không!?"
Tiểu Mã ấm ức, Tiểu Mã rõ ràng rất để ý.
"Cậu không tức giận! Có phải cậu không yêu...", Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong đã bị Mã Gia Kỳ chặn miệng lại.
Cậu bị đè lên sofa mà hôn, son môi của Mã Gia Kỳ dính lên miệng cậu, nhìn qua trông rất quyến rũ.
"Đã bảo không được nói vậy mà?" Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm ngồi trên sô pha, nhìn Đinh Trình Hâm lấy lại hơi thở.
Ở bên nhau đã lâu, nhưng mèo con đôi khi hôn môi với hắn vẫn quên cách thở. Cho nên Mã Gia Kỳ cũng sẽ không hôn cậu quá lâu, thỉnh thoảng cảm thấy nhớ thì sẽ từ từ chạm vào.
"Tớ muốn bị cậu hôn đến choáng váng." Có một làn Đinh Trình Hâm ghé vào ngực hắn nói vậy khiến Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười.
Trở lại hiện tại, mèo con chậm rãi đi tới, "Tớ... chỉ muốn ở cùng đội với cậu thôi mà."
Thế giới luôn làm cho chúng ta đối nghịch nhau, nhưng tớ chỉ muốn cậu đứng bên cạnh tớ.
"Trái tim tớ ở phía cậu, chẳng lẽ cậu không biết sao?"
Làm sao có thể không biết, lúc ghi hình chương trình, ánh mắt anh Mã nào đó dính lên người bạn trai suốt cả quá trình, đạo diễn hô thế nào cũng vô dụng.
"Tám cái, chỉ tám cái! Cậu phải tin tưởng đồng đội của cậu!"
"Vậy thì tám cái."
"Ôi chao, thầy Mã, chỉ như vậy đã lọt tai? Anh thấy thầy Đinh mới thổi gió bên gối* có một lúc mà em đã đồng ý rồi?" Dương Địch trêu chọc trong lúc ghi hình. Anh cũng không thật sự tức giận, chỉ cảm thấy tình cảm của hai đứa nhỏ này rất tốt đẹp.
Gió bên gối
Người ta thường ví những lời vợ thủ thỉ với chồng như "gió bên gối", tuy nhỏ, nhưng khiến người ta nghiêng ngả không yên. Nếu nói rõ ràng hơn, có thể coi kế này là mỹ nhân kế, dùng nhan sắc và lời thủ thỉ mà lung lạc đối phương.
Mã Gia Kỳ nhìn tiểu hồ ly vui vẻ chơi đùa với các tiền bối khác ở xa thì cười không nói gì.
Dương Địch vuốt bộ râu không tồn tại với vẻ mặt không đoán được: "Tốt xấu gì cũng là thầy Mã của đội mình, thế mà lại thân ở trại Tào lòng ở đất Thục*."
Thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục
Một thành ngữ của Trung Quốc, liên quan đến võ tướng Quan Vân Trường thời Tam quốc ở Trung Quốc. Tương đương với "Người một nơi lòng dạ một nẻo."
Mã Gia Kỳ, cậu xong rồi.
"Cảm ơn các thầy cô, vất vả rồi." Thu âm xong sân khấu hợp tác, hai người cúi đầu ngay ngắn cảm ơn mọi người.
"Cái này nhìn đẹp, tớ muốn mang về." Trên tay Đinh Trình Hâm quấn dải ruy băng màu đen, là bịt mắt Mã Gia Kỳ vừa dùng trên sân khấu.
Mã Gia Kỳ nhìn bạn nhỏ nhẹ nhàng thương lượng với hắn, trái tim mềm nhũn, "Bảo bối, chúng ta mua một cái nữa đi, cái này đã dùng qua rồi."
"Không cần, không cần, tớ muốn cái này." Đinh Trình Hâm lắc đầu như trống.
"Vì sao?"
"Bởi vì cậu đã đeo cái này."
Một câu nói đâm thẳng vào lòng Mã Gia Kỳ, bạn nhỏ đáng yêu này cực kỳ có chấp niệm với một vài thứ. Ví dụ như cúc áo của Mã Gia Kỳ, đồ trang sức nhỏ mà Mã Gia Kỳ đeo, còn có dải ruy băng màu đen này.
Cuối cùng vẫn mang về.
"Mã Gia Chì! Đến chơi trốn tìm!" Đinh Trình Hâm dùng dải ruy băng che mắt, ở trong phòng mò mẫm đi về phía trước.
Mã Gia Kỳ vào cửa liền nhìn thấy bạn nhỏ buộc dải ruy băng đen, mặc áo ngủ tơ lụa màu trắng, cổ áo rộng mở lộ ra làn da trắng như tuyết.
Đinh Trình Hâm đột nhiên bị ôm ném lên giường, vội vàng vươn tay ôm cổ Mã Gia Kỳ.
"Ê ê ê! Làm gì vậy, dọa tớ sợ chết!" Cậu đưa tay muốn cởi bỏ dải ruy băng nhưng bị Mã Gia Kỳ ngăn lại.
"Hử? Mã Gia Chì, làm gì...ưm...sao vậy? "
Thị giác bị tước đoạt, xúc giác trong bóng tối lờ mờ được phóng đại vô hạn. Đinh Trình Hâm cảm nhận bàn tay Mã Gia Kỳ từ sống lưng cậu trượt đến bên hông, chạm vào hạ thân nóng rực, cậu thậm chí có thể cảm giác được bờ môi của Mã Gia Kỳ lướt đến xương quai xanh, hạ xuống vết tích xinh đẹp, giống như hoa mai đỏ nở trong tuyết.
Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ quấn áo choàng ôm ra khỏi phòng tắm, mệt đến mức không mở nổi mắt. Mã Gia Kỳ tỉ mỉ kéo chăn cho cậu rồi tắt đèn lên giường. Đinh Trình Hâm lăn vào trong ngực hắn, mệt đến nói không rõ ràng.
"Không phải một đội cũng không sao."
"Ừm, chúng ta là một đôi."
"Ngủ ngon." Mã Gia Kỳ nhìn người kia nặng nề chìm vào giấc ngủ, thơm nhẹ lên trán cậu.
Không phải một đội cũng không sao, chúng ta vĩnh viễn là một đôi, tớ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.
Ngày hôm sau Đinh Trình Hâm cất dải ruy băng kia vào trong hộp nhỏ của cậu, đừng hỏi, hỏi chính là đau thắt lưng.
Chiếc hộp chứa đầy những thứ về Mã Gia Kỳ. Chiếc cúc thứ hai của áo sơ mi, nhẫn và kẹp tai mà Mã Gia Kỳ đeo, một cánh hồng đỏ, thậm chí còn có một cái nắp chai. Đó là lúc hai người bọn họ giận dỗi, Mã Gia Kỳ vì làm lành với cậu mà mua cho cậu một chai nước giải khát.
Cậu nhìn đi, tất cả mọi thứ về cậu, đối với tớ đều rất quan trọng và có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip