Lần đầu tiên - Phiên ngoại
"Cố chịu một chút nhé, công chúa."
Quay lại hội trường, Đinh Trình Hâm mang theo hai má đỏ ửng cùng đôi môi bỏng rát, mơ hồ lộ vẻ sưng đỏ.
Thấy cậu rời đi rất lâu, lại trở về với bộ dạng này, Quý Xuyên không nhịn được rướn tới hỏi: "Cậu đi đâu đấy? Sao mặt lại đỏ thế này? Bị ai cưỡng hôn à?"
Cậu ta vốn luôn nói chuyện không nghiêm túc, vừa rồi cũng chỉ nói bâng quơ, không ngờ trực tiếp chọc vào bí mật nhỏ của Đinh Trình Hâm. Người nói vô tình, người nghe lại để ý. Đinh Trình Hâm nghe thấy hai chữ "cương hôn" lập tức nhớ lại cảnh tượng hôn nhau với Mã Gia Kỳ ban nãy, thoáng chốc như thể lại cảm nhận được bờ môi ẩm ướt của đối phương. Hơi thở đột nhiên nghẹn lại, cậu phản ứng rất mạnh đẩy Quý Xuyên ra, rồi chột dạ lên tiếng:
"Cút đi."
Quý Xuyên sau khi bị đẩy va phải Dư Hạo: "?"
Dư Hạo đang nghiêm túc thẫn thờ thì bị Quý Xuyên tác động mạnh: "???"
Cuối cùng sự kiện cũng kết thúc trước 10 giờ, lúc ấy bốn người đã đói cồn cào, liên tục la hét rằng sắp đói chết mất.
Gặp được Mã Gia Kỳ ở nơi đã hẹn trước, ba người còn lại nhiệt tình chào hỏi hơn bình thường, cần ôm thì ôm, cần vỗ lưng thì vỗ lưng. Chỉ có duy nhất Đinh Trình Hâm đã sớm chào hỏi bằng miệng thì giả vờ ôm hắn một cái, dáng vẻ e thẹn ấy bị Quý Xuyên phát hiện, cậu ta tiếp tục trêu chọc cậu: "Sao công chúa xấu hổ thế này?"
Hậu quả là bị Đinh Trình Hâm tàn nhẫn véo một cái.
Cùng nhau đi đến nhà hàng Mã Gia Kỳ đã đặt trước, mấy người ăn uống no say xong tạm thời vẫn không muốn đi. Cho nên, Tống Minh đề nghị chơi hai ván game, mọi người lần lượt mở Vương Giả.
Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, lúc chọn tướng Mã Gia Kỳ ghé sát tai cậu thì thầm: "Công chúa chơi gì?"
Cậu bị giọng nói trầm ấm của đối phương làm xao xuyến, lập tức khóa Yaria, rồi nói nhỏ: "Cho cậu cọ ké Đại Quốc Phục của công chúa nhé."
"Được thôi, công chúa Yaria." (cho ai không biết, Yaria là nữ hẹ hẹ) Mã Gia Kỳ đáp lời ngay tức khắc, dỗ dành khiến trái tim Đinh Trình Hâm mềm nhũn, cảm thấy bản thân lại sắp rơi vào trạng thái mơ màng.
Quý Xuyên nghe lén bọn họ nửa ngày cũng không nghe rõ, bức bối xen vào: "Hai cậu thì thầm to nhỏ gì đó?"
Đinh Trình Hâm gượng gạo ho hai tiếng, không hiểu sao cứ có cảm giác đang lén lút nơi công cộng, đành trả lời qua loa: "Không có gì."
Biểu tượng cặp đôi đã gắn trước đây vẫn chưa gỡ, trong khi giao diện đang tải Đinh Trình Hâm âm thầm chụp màn hình gửi cho Mã Gia Kỳ, kết quả cùng lúc đó Mã Gia Kỳ cũng gửi tới một tấm ảnh màn hình, tiến độ đều là 52%.
Trận này hai người dính nhau hơn mọi khi. Có vài lần Mã Gia Kỳ rõ ràng có thể chạy đi nhưng vì quay lại cứu Đinh Trình Hâm mà chết, khiến Quý Xuyên câm nín. Cậu ta chỉ biết biến về thành trước xác của họ để chế giễu.
Chơi game xong, thanh toán xong, mọi người kêu mệt, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi. Đinh Trình Hâm lấy cớ muốn đi dạo, chào tạm biệt ba người một cách hợp lý, thực ra là lên xe theo Mã Gia Kỳ về nhà hắn.
Vừa mới bước vào cửa, Đinh Trình Hâm với sẵn chút hơi men trong người bỗng nổi lên ham muốn hôn Mã Gia Kỳ. Thế là nhân cơ hội Mã Gia Kỳ đang thay giày, cậu tiến lại gần, gương mặt xinh đẹp ngước lên, khiến Mã Gia Kỳ nhìn đến mức mê mẩn. Hắn chẳng còn bận tâm điều gì, cứ thế cúi đầu hôn đối phương, hai người quấn quýt tận năm phút mới lưu luyến buông ra.
Sau khi tắm rửa, Đinh Trình Hâm mặc áo của Mã Gia Kỳ bước ra, bởi vì rộng hơn nửa size nên chỉ cần cậu hơi cử động mạnh là cổ áo sẽ tuột xuống. Cảnh xuân liên tục phơi bày trước mắt Mã Gia Kỳ khiến hắn thở gấp, vừa lên giường đã lấy cớ đi vệ sinh để chui vào phòng tắm.
Đinh Trình Hâm ban đầu vẫn chưa nghi ngờ, cho đến khi ra lấy nước nghe thấy tiếng thở rối loạn của người đàn ông thì cậu mới nhận ra Mã Gia Kỳ đang làm gì. Cậu đứng ngốc ở cửa, đồng thời mặt cũng lén đỏ lên.
Đợi Mã Gia Kỳ đi ra, Đinh Trình Hâm đang nằm trong chăn đột nhiên lại gần ôm hắn. Hai má ấm nóng áp vào hõm cổ Mã Gia Kỳ, cảm giác đó thật sự làm cho người ta mê mệt, những thứ vừa mới kìm nén dường như có dấu hiệu trào dâng lần nữa.
Bên này, Đinh Trình Hâm vẫn suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được hỏi nhỏ Mã Gia Kỳ: "Cậu vừa rồi...
Lời nói thẳng thắn như vậy lại phát ra từ một gương mặt trong sáng đến thế, Mã Gia Kỳ nhất thời thở gấp, không biết phải trả lời sao.
Thấy Mã Gia Kỳ không nói gì, Đinh Trình Hâm lặng lẽ mò xuống để tự tìm câu trả lời, kết quả thật sự không ngoài dự đoán. Cậu nhanh chóng rút tay lại, nhịp tim tăng nhanh, chui vào lòng Mã Gia Kỳ rồi hỏi:
"Cậu muốn... không?" (Ối, anh ơi, từ từ thôi =))))
Mã Gia Kỳ nghe vậy liền hít một hơi thật sâu, làm gì có ai lại hỏi như vậy chứ?
Thế nhưng hắn không muốn quá bốc đồng, như thể tất cả là vì chuyện này. Cho nên hắn ôm chặt Đinh Trình Hâm, giọng khàn khàn: "Muốn, nhưng không phải bây giờ." (Được đấy, anh Mã biết tự chủ, cho 10 điểm)
Đinh Trình Hâm lại hỏi: "Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?"
Nói xong, cậu lại vươn tay ra, "Hơn nữa, chẳng phải cậu cũng đã cứng rồi sao?"
Nghe đến đây, chút lý trí còn sót lại của Mã Gia Kỳ hoàn toàn tan biến, không ai có thể giữ mình như Liễu Hạ Huệ* dưới sự cám dỗ như thế này, hắn cũng không thể.
Liễu Hạ Huệ
Là một nhân vật trong văn hóa Trung Quốc, tượng trưng cho những người có thể giữ mình trước mọi cám dỗ, đặc biệt là sắc đẹp.
Cuối cùng, hắn lật người sang bên kia, một tay kéo tuột cái áo vừa muốn cởi mà không cởi, đồng thời nâng chân Đinh Trình Hâm đặt lên hông mình, giọng nói khàn khàn trầm thấp:
"Cố chịu một chút nhé, công chúa."
Cá nhỏ: Trời trời, đọc xong cái ngoại truyện này, tui dám chắc Đinh Trình Hâm không đổ Thẩm Dịch Dương vì không phải gu thôi chứ hồi đầu Thẩm Dịch Dương cũng có vồ vập đâu, mãi sau bị từ chối thì mới hơi mặt dày tí =)))) Chứ trai thẳng gì mà vừa đồng ý yêu đã như này, hả anh Đinh kkkkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip