Quần đảo trôi nổi 1 (18+)
Tên gốc: 漂浮群岛
Tác giả: 皦衢汀
Thể loại: Hiện đại, ngụy huynh đệ, cưỡng chế yêu
CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.
Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.
BGM: Quần đảo trôi nổi - Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ
00.
"Chim bay dẫn lối đến điều tôi luôn kiếm tìm, một quần đảo trôi nổi."
01.
Đinh Trình Hâm năm mười bốn tuổi có thêm một người em trai, là con của cha dượng anh.
Cậu bé đó có vẻ rụt rè, không thích nói chuyện, nhưng cực kì dính lấy Đinh Trình Hâm, chưa được mấy ngày đã sáp gần anh gọi "anh trai".
Đinh Trình Hâm không quá phản đối việc tái hôn, tuy nhiên anh vẫn chưa quen việc đột nhiên có thêm người nhà. Vậy nên cứ tan học anh sẽ sang nhà bạn chơi game, đến tối muộn mới về.
Mãi đến một ngày cậu bé bị bạn học bắt nạt, về đến nhà thấy anh thì vui vẻ chạy đến, Đinh Trình Hâm mới nói "không biết đánh lại à".
Cậu bé không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, "Anh trai, anh cũng không thích em sao?"
Đinh Trình Hâm bị chất vấn đột ngột thì bối rối, nhưng trên mặt vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, "Bạn học chê gia đình em, cha em cũng không muốn em đi theo ông ấy, bây giờ em chen vào gia đình anh nên anh cũng ghét em đúng không?"
Hắn như thể đang trình bày một sự thật hiển nhiên, hoàn toàn không có ý định tìm kiếm câu trả lời từ Đinh Trình Hâm, tự nói một câu "không sao đâu" chẳng biết để an ủi Đinh Trình Hâm hay an ủi chính mình, sau đó chạy lên lầu làm bài tập.
Mấy đứa nhỏ khi ấy đương nhiên không dám gây sự với học sinh sơ trung. Đinh Trình Hâm dẫn theo bạn bè đến hù dọa chúng, cảnh cáo rằng có thể không chơi với Mã Gia Kỳ nhưng tuyệt đối không được bắt nạt hắn. Ngày hôm sau anh suýt nữa bị đình chỉ.
Về sau, Đinh Trình Hâm rất nhiều lần nhớ đến câu "không sao đâu" của hắn, cảm thấy hắn còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như thế.
Không rõ có phải xuất phát từ cảm giác trách nhiệm hay không, tóm lại sau này Đinh Trình Hâm đặc biệt thân thiết với hắn, bởi vì công việc của cha mẹ đều bận rộn nên nhiều khi chỉ có hai người nương tựa đồng hành cùng nhau.
Thiếu niên lớn nhanh như thổi, chớp mắt đã cao bằng anh rồi, thế mà mở miệng vẫn "anh ơi anh à" như trước, khiến Đinh Trình Hâm vô thức bỏ qua điểm này.
Khi Đinh Trình Hâm lên năm tư đại học, Mã Gia Kỳ bước vào năm hai cao trung. Chính vào kỳ nghỉ đông năm đó, mọi thứ đều thay đổi.
Đinh Trình Hâm vì bị cảm nên không đi thăm họ hàng, Mã Gia Kỳ đương nhiên sẽ ở nhà chăm sóc anh. Người bị sốt thường không cảm nhận được nóng lạnh, Đinh Trình Hâm vì thế mà liên tục kêu lạnh, Mã Gia Kỳ khi đó trực tiếp vén chăn chui vào, ôm lấy anh.
Đinh Trình Hâm chưa bao giờ thấy rõ dấu vết của sự trưởng thành như bây giờ. Trong ký ức vẫn là cậu bé bị bệnh sẽ có mắt hai mí rúc vào lòng anh, vậy mà một giây sau đã biến thành thiếu niên cao lớn ôm trọn anh.
Vào lúc anh đang mơ màng nghĩ như này thật sến súa, đột nhiên cảm nhận có thứ mềm mại chạm vào má mình.
Ban đầu anh không để ý, tưởng vô tình chạm vào, cho đến khi động tác đó ngày càng rõ ràng, khoảnh khắc môi chạm môi anh không còn tự lừa mình dối người được nữa.
Mặc dù đầu rất đau nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cố gắng chống dậy, đẩy người kia ra. Mã Gia Kỳ kinh ngạc phát hiện anh đang thức liền hoảng loạn muốn níu tay anh, ấy vậy khi chạm đến bàn tay run rẩy, hắn tự giác rời khỏi phòng.
Mọi chuyện cứ thế vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ngày hôm sau Mã Gia Kỳ bỏ trốn khỏi nhà là việc Đinh Trình Hâm thấy nực cười nhất. Người bị hôn trộm còn chưa tỏ thái độ mà người hôn đã chạy mất.
Đinh Trình Hâm tìm trong nhà cả một ngày, còn định báo cảnh sát, cuối cùng chẳng gọi điện, chỉ gửi một tin nhắn gượng gạo báo mình sẽ đi du lịch với bạn mấy ngày, Mã Gia Kỳ có thể quay về bất cứ lúc nào.
Một tiếng sau Mã Gia Kỳ tức giận đạp cửa. Đúng vậy, hắn đang rất giận dữ.
Đinh Trình Hâm bị hắn đè không thở nổi, xương sống cũng bắt đầu đau nhức, thế mà Mã Gia Kỳ vẫn không buông tha, ấn chặt anh lên cánh cửa, gặng hỏi có phải đi cùng người bạn cùng phòng anh hay sang nhà chơi game không.
Đáp lại hắn là một tiếng cười khẩy, "Liên quan gì đến em."
Môi Đinh Trình Hâm bị cắn rách, đầu lưỡi cũng có vị tanh. Nụ hôn điên cuồng cỡ này người bình thường sao chịu nổi, huống hồ đây còn là người em trai anh chứng kiến quá trình trưởng thành.
Mã Gia Kỳ hiểu chuyện 17 năm, cuối cùng dùng toàn bộ giai đoạn phản nghịch lên người anh trai hắn.
02.
Cửa bị khóa trái, hai người cứ thế đánh một trận.
Đinh Trình Hâm trước giờ không nhận thức được Mã Gia Kỳ đã cao lớn và mạnh mẽ đến thế, nếu đánh nhau chưa chắc anh đã thắng.
Vậy mà khi anh ra tay Mã Gia Kỳ chẳng tránh né, mặc anh thỏa sức, Đinh Trình Hâm cũng không nuông chiều mà dừng tay.
Thẳng đến khi người kia vùi vào hõm cổ anh mút mạnh, Đinh Trình Hâm thật sự đau không chịu được mới đưa tay "chát" một tiếng rất vang.
Cái tát này cực kì mạnh, bên mặt bị đánh lập tức nóng bừng, in hằn năm ngón tay.
"Tỉnh ra chưa?"
Đinh Trình Hâm đẩy người phía trên mình ra, cả căn phòng rơi vào tình trạng hỗn loạn, cha mẹ liên tục gõ cửa bên ngoài, anh chỉ có thể khàn giọng hét đợi chút.
"Anh ấy thích anh." Mã Gia Kỳ nhỏ giọng nói.
"Em tưởng rằng ai cũng giống mình sao."
Đinh Trình Hâm chỉnh trang quần áo, nhìn bên mặt bị sưng của hắn, "Dù sao vẫn hơn nhóc con chưa mọc đủ lông đã cắn người."
Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ đối diện thẳng với anh trong tối nay, hắn bình tĩnh đến bất thường nói, "Nếu như anh ở bên người khác em sẽ đi chết."
Đinh Trình Hâm đáp "Tùy em".
Đêm đó Đinh Trình Hâm ngủ không yên, bởi vì nhà ở quê sắp bị dỡ bỏ, cha mẹ xử lí xong việc nhà sẽ lập tức lái xe về đó.
Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động lớn, giật mình bật dậy, hoa mắt chóng mặt mất vài giây, sau đó nhanh chóng mò mẫm đi tới phòng Mã Gia Kỳ.
Khoảnh khắc đó, anh không nói rõ được vì sao, là vì sợ, hay vì tưởng rằng Mã Gia Kỳ có thể thật sự làm ra chuyện kinh khủng, anh cũng không biết.
Chỉ nhớ giây phút cửa bị đá văng, Mã Gia Kỳ có vẻ mặt sửng sốt, trên mặt và cánh tay đều có vết thương. Đinh Trình Hâm không nhớ mình đã đánh vào đâu, nhưng có vẻ ra tay cũng quyết liệt.
Tay của Mã Gia Kỳ đang chảy máu không ngừng, bởi trong lúc dọn dẹp cái bàn đột nhiên nghiêng ngả, suýt chút nữa đè chết hắn, không may thay, những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn chưa kịp nhặt cứ thế đâm đầy tay.
Rõ ràng Đinh Trình Hâm không biết, anh không nói một lời bước đến, Mã Gia Kỳ cúi đầu thuận theo ngồi xuống đất, "Vẫn muốn đánh em nữa sao?"
"Có cần tự làm tổn thương bản thân vậy không?"
Mã Gia Kỳ như thể nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, hắn lẩm bẩm nhắc lại vài lần rồi đứng dậy. Bàn tay đang chảy máu quẹt đại lên quần áo, định đẩy Đinh Trình Hâm ra ngoài, nhưng cảm thấy quá bẩn, nên đổi sang tay khác nhẹ nhàng đẩy anh.
"Anh đi đi, không cần quan tâm em."
Đinh Trình Hâm thật sự quay đầu bỏ đi. Mã Gia Kỳ cũng không ngạc nhiên, đóng cửa tiếp tục dọn dẹp đống lộn xộn.
Khoảng năm phút sau, Đinh Trình Hâm cầm theo hộp thuốc đá cửa lần nữa, cánh cửa yếu ớt không chịu nổi, bị gãy phía trên, suýt nữa đổ xuống.
"Uốn ván." Đinh Trình Hâm chỉ nói ra hai chữ.
Mã Gia Kỳ xem anh xử lí vết thương cho mình, lúc Đinh Trình Hâm đưa túi đá không thèm nhận, bị anh dí thẳng lên mặt. Sau đó hắn nắm tay Đinh Trình Hâm đặt lên trán mình.
Đinh Trình Hâm rút tay ra liền bị người ta giữ lại, "Anh không muốn đánh em lần hai."
"Anh cứ tự nhiên."
Bàn tay quấn băng không biết ngượng bám vào eo, vuốt ve sống lưng Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ hỏi anh "Anh nghĩ đã xảy ra chuyện gì?", sau đó đột nhiên đổi câu khác, "Anh ấy có chấp nhận được anh và em trai mình như này không?"
Đối với câu hỏi này Đinh Trình Hâm có phản ứng rất mãnh liệt, bắt đầu dùng sức đẩy hắn, nhưng vết thương trên cánh tay Mã Gia Kỳ trông rất rợn người, Đinh Trình Hâm lơ đãng một giây vì nó mà bị người ta ném lên giường.
Giây phút xuất trong miệng hắn, anh rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ thấy anh khóc.
Đinh Trình Hâm giãy giụa rất dữ dội, tay bị áo trói nên chỉ có thể co chân đạp hắn. Ngay sau đó, đùi non liền bị cắn một miếng thật mạnh, dấu răng ửng đỏ hệt như cái tát mà anh đã đánh.
Mã Gia Kỳ quỳ xuống, thành kính hôn lên đôi mắt và gò má anh. Hắn run rẩy, vết thương vừa băng bó vì hành động vừa rồi mà bắt đầu rỉ máu.
Đừng đi.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt, quay đầu sang chỗ khác, mặc kệ nước mắt và nước bọt chảy ra trong lúc hôn thấm đẫm gối đầu, cứ như đang nguyền rủa hắn sau này toàn mơ thấy ác mộng.
Đêm đó Mã Gia Kỳ mở khóa điện thoại Đinh Trình Hâm, hủy vé máy bay sau đó tìm người bạn cùng phòng của Đinh Trình Hâm báo không đi nữa, sau khi làm xong hết thì tắt máy. Còn Đinh Trình Hâm vì quá mệt nên đã sớm thiếp đi.
Hôm qua anh vẫn đang sốt, hôm nay vừa mới đỡ hơn thì hai người náo loạn một trận ầm ĩ, nếu nói hắn không xót là giả dối.
Mã Gia Kỳ cởi trói cho anh, lấy khăn nóng chườm lên cổ tay tím bầm, cũng chẳng quan tâm vết thương của bản thân dính nước, cứ thế ôm anh nằm ngủ cả đêm.
Hai ngày nữa phải đi chúc Tết, vết hằn trên mặt Mã Gia Kỳ chưa tan, vết đánh trên người còn thảm hơn. Đinh Trình Hâm cũng chẳng kém gì, chỉ cần đi bộ hai bên đùi sẽ đau nhức, cổ tay thâm tím cứ như vừa trải qua một vụ bắt cóc. Cả hai ngồi đó trông cực kỳ xui xẻo.
Ổ khóa phòng Đinh Trình Hâm không biết hỏng từ bao giờ, đành lấy ghế chặn tạm, nhưng bất kể dùng cách nào Mã Gia Kỳ vẫn mở được, đêm nào hắn cũng mò sang ôm anh ngủ.
Đinh Trình Hâm mệt mỏi miễn cưỡng chấp nhận.
Khoảng thời gian này anh cạn kiệt sức lực, chẳng ai chịu nổi kiểu quấy rầy này. Chỉ một câu không vừa ý hắn liền đè anh ra cắn, toàn thân đều có dấu vết, điện thoại gần như không đụng tới, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu tin nhắn.
May mắn là kỳ nghỉ đông sắp kết thúc.
03.
Ngày Đinh Trình Hâm phải về trường đã dậy rất sớm, Mã Gia Kỳ đang ghé sát cổ anh, ngủ say. Anh vừa cúi đầu liền nhìn thấy trên xương quai xanh và ngực đầy những vết bầm xanh tím. Chắc do tối qua cọ xát quá lâu nên hắn đợi khi anh mê man mới làm.
Những việc nên làm và những việc không nên làm đều đã xảy ra hết, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy rất mông lung nhưng anh không thể nói ra.
Chuyện như vậy, anh không nói ra được.
"Anh, những gì em nói ngày hôm đó là thật."
Đinh Trình Hâm kéo hành lí đi không quay đầu lại.
Thật ra nếu không gặp mặt mọi thứ vẫn ổn, chỉ là Mã Gia Kỳ mỗi ngày đều gọi rất nhiều cuộc, khiến người ta nghi ngờ có phải chỉ cần có thời gian hắn sẽ gọi cho Đinh Trình Hâm hay không.
Thế mà Đinh Trình Hâm không nhận một cuộc nào, cho đến một ngày điện thoại ngừng kêu, Đinh Trình Hâm mất tập trung cả ngày mới quyết định gọi điện về nhà, hỏi ra mới biết người bị viêm phổi phải nhập viện.
"Đừng nói với em ấy con gọi về."
Người lớn nghĩ họ vẫn giận dỗi sau lần đánh nhau đó, mẹ Đinh còn khuyên anh rộng lượng một chút, sao cứ so đo tính toán với em trai mình, tuổi dậy thì chỉ cần dạy dỗ là được, anh như vậy sẽ khiến hắn sợ không dám trò chuyện với anh.
Đinh Trình Hâm nhớ đến mấy hôm trước điện thoại bị gọi cháy máy, cảm thấy mệt mỏi đáp lại qua loa rồi cúp máy.
Không ngờ một tuần sau khi Mã Gia Kỳ gọi đến đầu bên kia bắt máy rất nhanh, hắn không kịp phản ứng, im lặng một lúc hỏi anh ăn cơm chưa, Đinh Trình Hâm nói ăn rồi.
Cảm nhận trong nói không còn cảm giác bệnh tật, Đinh Trình Hâm mới yên tâm cùng hắn tiếp tục.
"Không có gì thì anh cúp đây."
Anh tưởng Mã Gia Kỳ sẽ níu kéo, ít nhất sẽ tâm sự chuyện nhập viện, dù sao đây là một chủ đề có thể giành được sự quan tâm.
Ấy vậy mà Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng, rồi chờ anh cúp máy trước.
"Em thật sự chỉ muốn biết anh ăn cơm hay chưa thôi sao?"
"Em muốn biết anh có đang chơi game hay không."
Đinh Trình Hâm không vui đáp, "Không chơi."
"Ừ."
Đinh Trình Hâm không thích hắn như vậy, đi ra ban công hỏi hắn rốt cuộc gọi điện muốn gì, Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, "Nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh. Cảm thấy ghê tởm thì cúp máy đi."
"Ai nói ghê tởm?"
Cái tên này, sao lúc nào cũng làm người ta tức giận mới thôi thế.
"Muốn nghe gì nữa, hỏi nhanh lên."
"Ngày một tháng năm anh có về không?"
"Đến lúc đó tính sau."
Mã Gia Kỳ tiếp tục rơi vào trầm tư, Đinh Trình Hâm tưởng hắn cuối cùng thông suốt chuẩn bị nhắc đến vấn đề bệnh tật, kết quả hắn hỏi anh tuần này sống thế nào.
"Cũng được, tạm ổn."
"Em biết rồi."
Trước khi cúp máy, anh nghe thấy Mã Gia Kỳ ho không ngừng, còn chưa ho xong đã ngắt kết nối.
Đinh Trình Hâm cau mày, trong lòng lại có chút bực bội. Không hiểu sao Mã Gia Kỳ bệnh rồi sinh ra cái kiểu ủ dột sầu não đó. Anh thoát ứng dụng, chuyển sang xem vé máy bay.
Ngày một tháng năm anh không nói với ai mình sẽ về, trong nhà trống trải, Mã Gia Kỳ chưa tan học, bố mẹ bận rộn thường ở căn nhà gần trung tâm, không biết hôm nay có về đây không.
Nghe tiếng Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào, khoảnh khắc hắn nhìn thấy hành lý lập tức chạy đến, tất cả đều giống trong tưởng tượng của Đinh Trình Hâm.
Điểm khác biệt duy nhất là hình như Mã Gia Kỳ gầy đi, mọi đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng, hắn cao hơn, so với đợt Tết càng thêm chín chắn.
"Anh về rồi."
"Không thèm gọi anh nữa à?" (Ban đầu từ "anh" Mã Gia Kỳ xưng hô với Đinh Trình Hâm có nghĩa là "anh trai", nhưng từ đoạn này trở đi nó sẽ chỉ là một từ xưng hô thông thường như "tớ-cậu" thôi, không còn ý nghĩa tôn trọng bề trên nữa, tui tính đổi xưng hô mà không tìm được cái nào hợp nên quyết định để vậy)
Không đợi anh nói xong, Mã Gia Kỳ đã lao tới đẩy anh xuống giường, nếu ôm thôi còn đỡ, rất nhanh sau đó Đinh Trình Hâm bị hắn cắn phát đau.
"Anh không muốn tát em, rút tay ra."
Anh thúc vào người hắn mà hắn không nhúc nhích chút nào, thậm chí phải dùng sức véo hắn.
Trước khi Đinh Trình Hâm kịp ra tay, Mã Gia Kỳ mò trong ngăn kéo một cái khăn lông mềm trói tay anh lại.
Thành giường hơi cao, khăn lông thắt nút miễn cưỡng treo phía trên, Đinh Trình Hâm không muốn bị chuột rút đành đưa tay qua đầu, nghiến răng nghiến lợi chửi mấy câu tục tĩu.
Mã Gia Kỳ đã vén áo chui vào trong, từ từ nhấm nháp khiến anh rên lên khe khẽ.
"Em có giỏi thì trói anh cả đời, nếu để anh thoát ra được anh sẽ đánh chết em."
Mã Gia Kỳ không biết nghe thấy từ nào bỗng khựng lại, sau đó ngậm lấy phần thịt mềm mút mạnh rồi nhả ra, thăm dò xuống bên dưới.
Trong phòng không bật đèn, Mã Gia Kỳ làm xong sờ lên mặt anh, tựa như muốn xác nhận lần này có khóc không. Đinh Trình Hâm cảm thấy nhục nhã, một lúc lâu không mở miệng.
"Không trói anh vì sợ anh lại muốn đánh nhau với em."
"Em nghĩ buông ra là xong chuyện à?"
Mã Gia Kỳ mải mê ngắm anh, kế tiếp lại gần liếm vành tai, không ngừng nói "nhớ anh lắm", Đinh Trình Hâm quay mặt đi nhưng không né tránh.
"Anh không nhớ em chút nào phải không? Một tuần đó em có việc không thể gọi điện cho anh, anh nói anh sống rất tốt, cũng không thèm chủ động hỏi thăm em."
"Có phải chỉ cần em không tìm anh, anh sẽ hạnh phúc không?"
Đinh Trình Hâm sững người, anh không ngờ câu hỏi của Mã Gia Kỳ có ý nghĩa này.
Bảo sao sau lần đó hắn không còn gọi điện cho anh, tin nhắn cũng thỉnh thoảng mới gửi đến. Đinh Trình Hâm không biết hắn có vấn đề gì, dứt khoát không trả lời, cuối cùng đối phương chẳng làm phiền nữa.
"Em muốn làm gì anh chẳng ngăn được."
"Em muốn anh vui vẻ."
"Thế thì cởi trói cho anh."
Mã Gia Kỳ cố chấp trêu chọc tai cáo, rồi mới gỡ chiếc khăn cột trên đầu giường.
Đinh Trình Hâm lắc cổ tay, Mã Gia Kỳ thấy anh không có ý định xử lý mình liền nhận nhiệm vụ xoa bóp. Đinh Trình Hâm nằm im không động đậy, chẳng thu tay cũng chẳng tát hắn.
"Về phòng ngủ đi. Còn nữa, cái đó.... em đừng lần nào cũng nuốt."
Mã Gia Kỳ không nói chuyện, giúp anh mát xa một lúc. Hắn vẫn ho, cái kiểu thấy ngứa cổ họng nên thỉnh thoảng phải làm sạch, sau đó tự thấy mình ho đến mức làm phiền người khác, quyết định đứng dậy ra ngoài.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt không ngủ được, nước bọt vì bị người ta liếm láp dính trên gốc đùi, anh đành tuỳ tiện lấy quần lau qua.
Anh nhớ lại câu "Anh trai, anh cũng không thích em đúng không?" của Mã Gia Kỳ hồi nhỏ, giọng điệu khi ấy giống hệt ban nãy.
Không phải kiểu ấm ức, mà là cảm giác bất lực chấp nhận. Giống như dù làm cách nào cũng không có kết quả tốt đẹp, vì thế chỉ có thể thuận theo chấp nhận tình huống hiện tại.
Quả nhiên không tỏ ra yếu đuối là cách tốt nhất để có được tình yêu thương. Hoàn toàn không muốn thì không đúng, thật lòng vẫn có chút muốn.
04.
Mã Gia Kỳ lúc đó đi thật, nhưng nửa đêm lại quay về.
Đinh Trình Hâm ngủ không sâu, liên tục mơ về quá khứ, cảm xúc căng thẳng khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sau khi nhận ra Mã Gia Kỳ nằm xuống bên cạnh mới yên tâm hơn.
Sáng hôm sau anh bị cộm làm thức giấc. Mã Gia Kỳ ôm anh quá chặt, đến mức cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt từ đầu đến cuối, cho đến khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, cơ thể vừa mới thả lỏng một chút, người kia đã tiến tới gặm cổ anh, nói nhỏ "muốn dùng chân".
Đinh Trình Hâm tiếp tục giả vờ ngủ, thậm chí còn tính giả chết, nhưng mà sau khi hắn hành động thì không đóng kịch nổi nữa. Ma sát qua lại khiến chỗ tối qua đau xót, anh không kìm được kêu thành tiếng.
"Mẹ kiếp, mình cắn ở đâu cũng quên rồi à...."
Dù sao tuổi trẻ sung sức, cứ kẹp vậy mà va chạm liên tục, Đinh Trình Hâm không chịu được nữa quyết định chuyển sang dùng tay giúp hắn.
Sáng sớm tinh mơ không được ngủ, còn phải làm những việc khiến cả căn phòng ngập trong không khí mờ ám.
"Em cứ bám lấy anh thế, không phải làm bài tập à?"
"Không cần làm."
Đinh Trình Hâm biết lực học của hắn khá ổn định, đang định nói không cần làm thì thôi, nhưng nếu không làm sẽ dính lấy anh, chi bằng để hắn học bài còn hơn.
Mã Gia Kỳ hiểu ý không tranh cãi, ngoan ngoãn đi làm bài tập, có điều giữa chừng ra ngoài rót nước thấy Đinh Trình Hâm đang chơi game thì tức giận, cướp mất điện thoại của anh.
"Tốt nhất em nên trả cho anh, đừng có suốt ngày đạp chân lên mặt*."
Đạp chân lên mặt
Nghĩa tương tự Được đằng chân lân đằng đầu, tức là thấy người ta hiền mà bắt nạt
Mã Gia Kỳ nghe vậy bật cười, "Em có đạp sao?"
Đinh Trình Hâm ngơ ra, nhân lúc đó cả người cả điện thoại đều biến mất sau cánh cửa phòng làm việc.
Hàm ý chẳng phải trách anh không chiều hắn sao. Đinh Trình Hâm cười lạnh, ngày khai giảng bạn cùng phòng đều tưởng anh bận rộn yêu đương trong kỳ nghỉ đông, bởi vì tin nhắn mấy tuần mới trả lời, đến khi gặp lại cả người đầy 'chiến tích'.
"Em trai cậu mà biết sẽ phát điên lên mất."
Đinh Trình Hâm giật giật khóe miệng, đây chính là hậu quả của việc hắn phát điên đó.
Trước khi chuyện này xảy ra, Mã Gia Kỳ đã quan sát anh như con mồi, hai ngày một cuộc điện thoại, một ngày một cuộc gọi video. Chẳng qua Đinh Trình Hâm không để ý lắm, giờ nghĩ lại cũng thấy rợn người.
Đinh Trình Hâm không được dùng điện thoại của mình chỉ đành chơi điện thoại của Mã Gia Kỳ. Anh mở ra nhìn thấy màn hình nền là mình sợ đến nỗi suýt ném nó đi.
Thực ra Đinh Trình Hâm luôn tò mò rốt cuộc tình cảm này biến chất từ khi nào, kỳ nghỉ đông vừa rồi gây cho anh cảm xúc mơ hồ khó nói rõ.
Có những chuyện, anh buộc phải chôn giấu suốt cuộc đời mình.
Đinh Trình Hâm mày mò điện thoại hắn, phát hiện trong album có mỗi mấy tấm ảnh, toàn bộ đều là anh, khung trò chuyện chỉ giữ lại ba người là anh và cha mẹ, trong danh bạ thì có không ít bạn học, anh tùy tiện ấn mở sau đó phát hiện hắn vốn chẳng thèm trả lời người ta.
Mã Gia Kỳ đi ra thấy Đinh Trình Hâm đang 'Nhảy nhảy'* trên điện thoại hắn, bởi vì không có trò chơi mà anh cũng lười tải xuống, cứ thế ngồi nhảy một tiếng.
Game Nhảy nhảy
Một trò chơi có sẵn trong wechat
Mã Gia Kỳ vừa buồn cười vừa đau lòng, không biết tại sao Đinh Trình Hâm không tìm hắn đòi điện thoại, có lẽ sợ vừa chạm vào liền bị hắn bám lấy nên dứt khoát không cần nữa.
"Trả anh, anh muốn chơi thì chơi."
Đinh Trình Hâm nhận lấy, thầm nghĩ chuyện đó còn đợi hắn cho phép sao.
"Rốt cuộc vì sao em không thích anh chơi game?"
"Em ghét người chơi game cùng anh."
Thực ra giữa con trai không vạch ra quá nhiều giới hạn, có lẽ hôm đó trong lúc chơi game bạn cùng phòng buột miệng nói linh tinh bị Mã Gia Kỳ nghe được, thế là hắn để bụng.
Đinh Trình Hâm không hỏi thêm, cúi đầu trả lời tin nhắn. Qua một lúc không thấy Mã Gia Kỳ có động tĩnh gì, vừa ngẩng lên đã bị hắn đè ra hôn.
"Anh nói chuyện với nhiều người như thế, vậy mà chỉ cần em không nhắn tin cho anh, anh lập tức không quan tâm đến em."
"Anh ghét em vậy sao?"
Mã Gia Kỳ hơi trách anh.
Nói ra thật buồn cười, hắn cảm thấy chuyện đến nước này mà Đinh Trình Hâm vẫn chưa báo cảnh sát đã may mắn lắm rồi, vậy mà dám ở đó trách anh không quan tâm hắn.
Nhưng quãng thời gian bị bệnh hắn vô cùng đau khổ, hóa ra nếu hắn không gọi điện sẽ không nghe được giọng nói của Đinh Trình Hâm, nếu hắn không nhắn tin trước sẽ vĩnh viễn không biết Đinh Trình Hâm đang làm gì.
Nếu có một ngày Đinh Trình Hâm rời khỏi ngôi nhà này, điều duy nhất hắn có thể làm là trơ mắt nhìn anh chạy trốn khỏi mình.
"Nếu anh quan tâm em vậy chúng ta tính là gì?"
Cá nhỏ: Chị em muốn đọc nốt phần 2 không nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip