Ranh giới sáng tối 2

  Trong chớp mắt, một bóng người màu đen giống như loài báo săn mạnh mẽ xông tới từ hướng chéo! Là Mã Gia Kỳ! Hắn căn bản không có thời gian cân nhắc, hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể. Hắn dang rộng cánh tay, không chút do dự nhào về phía Đinh Trình Hâm sẽ rơi xuống, dùng cơ thể làm tấm nệm đỡ.

  "Bộp!" Một tiếng động nặng nề.

  Đinh Trình Hâm mạnh mẽ rơi trọn vào vòng tay Mã Gia Kỳ. Cơn đau dữ dội như trong tưởng tượng không xuất hiện, cậu cảm thấy bản thân va phải một cái ôm vững chắc và ấm áp, mùi xà phòng sạch sẽ trộn lẫn mùi sách cũ quen thuộc trong chớp mắt tràn ngập nơi đầu mũi. Lực va chạm khiến hai người cùng nhau ngã lăn trên mặt đất.

  "Anh Hâm!"

  "Thầy Mã!"

  Các nhân viên hoảng hốt xúm lại.

  Đinh Trình Hâm chưa lấy lại tinh thần, tay chân luống cuống muốn chống dậy, lòng bàn tay không cẩn thận ấn xuống dưới ngực Mã Gia Kỳ. Cậu cảm nhận cơ thể bên dưới bất ngờ căng thẳng, đồng thời nghe thấy một tiếng rên đè nén vang lên phía trên đầu.

  "Đừng cử động!" Giọng nói của Mã Gia Kỳ mang theo một chút đau đớn khó nhận ra, nhưng vẫn ổn định như trước. Một tay hắn vẫn che chắn phía sau gáy Đinh Trình Hâm, tay còn lại nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay Đinh Trình Hâm, đẩy cậu lùi ra một chút, sau đó bản thân nhịn đau từ từ ngồi dây.

  "Gia Kỳ! Cậu sao rồi?" Luna vô cùng hoảng hốt.

  Mã Gia Kỳ nhăn mày, sắc mặt hơi tái nhợt, tay phải vô thức chạm nhẹ dưới sườn trái. "Không sao, có lẽ... bị bầm tím thôi." Hắn thở ra một hơi, quay người nhìn Đinh Trình Hâm mặt tái mét vẫn ngồi trên đất, "Thầy Đinh, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Trong mắt hắn chỉ còn lại quan tâm và lo lắng thuần khiết, vẻ điềm tĩnh và bình thản ban nãy dường như chỉ để an ủi người khác.

  Đinh Trình Hâm quan sát thấy hai bên thái dương hắn thấm đẫm mồ hôi lạnh, dáng vẻ bản thân rất đau nhưng lại quan tâm đến cậu trước khiến trái tim cậu nhói lên đầy chua xót. Mái tóc vàng rối bù, bộ quần áo đắt tiền lấm bẩn, cùng giọng nói vô thức run rẩy sợ hãi mà chính bản thân cậu cũng chẳng phát hiện ra: "Tôi... Tôi không sao. Anh... Anh bị thương ở xương sườn rồi à?"

  "Chắc không gãy đâu, đừng lo." Mã Gia Kỳ cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau giữa các xương sườn khiến hắn khựng lại.

  "Gọi xe cứu thương!" Luna quyết đoán ra quyết định.

  Hành lang bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện.

  Đinh Trình Hâm đứng dựa vào tường, mái tóc vàng nhạt dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo trở nên u tối. Cậu đã thay bộ quần áo khác, chiếc áo hoodie rộng càng khiến sắc mặt cậu nhợt nhạt. Cậu siết chặt điện thoại di động trong tay, các khớp ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch. Bác sĩ vừa mới ra thông báo xương sườn bên trái của Mã Gia Kỳ bị nứt nhẹ, cần cố định và nghỉ ngơi ít nhất bốn tuần. May mắn không bị tổn thương nội tạng bên trong.

  Nứt xương... vì đỡ cậu.

  Dằn vặt, hoảng sợ, và một loại cảm xúc nặng nề xa lạ đè nén cậu đến mức không thở nổi. Cậu nhớ đến bóng dáng không do dự lao tới của Mã Gia Kỳ, nhớ đến tiếng rên kìm nén của hắn khi ngã xuống đất, nhớ đến dáng vẻ hắn đau không chịu nổi nhưng vẫn hỏi thăm cậu trước.

  Đó là Mã Gia Kỳ, người bị cậu than phiền là "núi băng", "khó chiều", "phong thái nghệ sĩ", cũng là người trong lúc nguy cấp đã lấy thân mình bảo vệ cậu.

  "Anh Hâm, uống ít nước nóng nhé?" Tiểu Dương cẩn thận đưa cốc nước.

  Đinh Trình Hâm lắc đầu, giọng hơi khàn: "Trợ lý của anh ấy đến chưa?"

  "Đã liên hệ rồi, đang trên đường tới. Hình như thầy Mã... bình thường không hay dẫn theo trợ lý." Tiểu Dương nói nhỏ.

  Đinh Trình Hâm im lặng vài giây, bỗng nhiên nói: "Cậu về phim trường xử lý nốt những việc còn lại đi, bảo chị Luna tạm dừng quay chụp, tất cả thiệt hại... tính cho tôi. Tôi ở đây đợi anh ấy."

  Tiểu Dương ngạc nhiên nhìn cậu nhưng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi rời đi.

  Một khoảng thời gian nữa trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra. Mã Gia Kỳ được y tá đẩy ra ngoài, hắn mặc đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác một chiếc áo đen rộng rãi, băng cố định quấn từ ngực trái xuống tận eo, sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng ánh mắt đã trở về vẻ điềm tĩnh như thường ngày.

  Trông thấy Đinh Trình Hâm đang đứng đợi ngoài cửa, hắn hơi giật mình.

  "Thầy Mã..." Đinh Trình Hâm bước nhanh tới, giọng nói hơi khàn, "Anh cảm thấy thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"

  "Không sao, vết thương nhỏ thôi. Nghỉ ngơi vài tuần là ổn." Mã Gia Kỳ bình thản nói, như thể đang kể chuyện của người khác, "Sao cậu còn ở đây? Bên phía trường quay..."

  "Bên đó có người xử lý rồi." Đinh Trình Hâm ngắt lời hắn, ánh mắt rơi xuống phần băng bó trên người hắn, đôi lông mày nhíu chặt bên dưới lớp tóc vàng, "Xin lỗi... đều tại tôi..."

  "Tai nạn bất ngờ, không phải lỗi của cậu." Mã Gia Kỳ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, "Cái chốt đó bị gỉ, trách nhiệm thuộc về phía kiểm tra thiết bị. Cậu không sao là tốt rồi." Hắn ngừng lại, rồi bổ sung thêm, "Nếu đổi thành bất cứ ai ở vị trí đó, tôi đều sẽ làm vậy. Đừng quá bận tâm."

  Lời nói bình thản và điềm nhiên của hắn ngược lại càng khiến Đinh Trình Hâm không vừa ý. Người này không thích làm ầm ĩ, thậm chí có lẽ cũng không thích kiểu "lưu lượng" như mình, nhưng lại vì bảo vệ cậu mà bị thương.

  Trợ lý Tiểu Trần của Mã Gia Kỳ đến nơi thì thở hổn hển, trông có vẻ là một chàng trai trẻ tháo vát. "Anh Mã! Anh làm em sợ chết mất! Sao rồi?" Cậu ta lo lắng.

  "Không sao, nứt xương nhẹ thôi. Về nhà nghỉ dưỡng là được." Mã Gia Kỳ nói với Tiểu Trần.

  "Về nhà? Không được, không được! Bác sĩ nói phải theo dõi 24 tiếng!" Tiểu Trần lập tức phản đối.

  "Tôi ghét mùi của bệnh viện." Mã Gia Kỳ nhíu mày, giọng điệu cứng rắn.

  "Vậy... Vậy cũng không thể về nhà được! Một mình anh sinh hoạt kiểu gì!" Tiểu Trần sốt ruột đi đi lại lại.

  Đinh Trình Hâm trông thấy Mã Gia Kỳ nhăn mặt, dáng vẻ chống đối bệnh viện một cách trẻ con, cùng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng bình thường trên phim trường, tạo nên một sự tương phản thú vị. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu, cậu chưa kịp suy nghĩ kĩ đã buột miệng:

  "Đến chỗ tôi đi."

  Vừa dứt lời, không chỉ Tiểu Trần sững sỡ mà ngay cả Mã Gia Kỳ cũng quay đầu về phía cậu, trong đôi mắt sâu thẳm hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

  Đinh Trình Hâm bị họ nhìn chằm chằm mà xấu hổ, lọn tóc vàng dưới tai hơi nóng lên, nhưng cậu cố gắng duy trì nét mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo ngữ điệu kiêu ngạo vốn có nói: "Thì... Nhà tôi khá rộng, có bảo mẫu nấu ăn và dọn dẹp hằng ngày, còn có phòng vật lý trị liệu riêng và các thiết bị phục hồi chức năng, lại gần bệnh viện. Vẫn tốt hơn anh phải về nhà một mình đúng không? Phòng trường hợp buổi tối đau quá hoặc phát sinh tình huống nào đó?" Cậu ngập ngừng rồi nhanh chóng bổ sung, "Đừng hiểu lầm nhé! Tôi chẳng qua... không muốn mang món nợ ân tình lớn như vậy! Anh bị thương vì tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến khi anh khỏe lại!"

  Bầu không khí yên lặng vài giây.

  Mã Gia Kỳ quan sát người thanh niên tóc vàng trước mắt. Trên gương mặt xinh đẹp đó cố gắng giả vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt cậu đã để lộ toàn bộ cảm xúc thật trong lòng. Y hệt một chú mèo xinh đẹp vừa xù lông vừa chột dạ. Khóe miệng Mã Gia Kỳ khẽ cong lên, một đường cong tinh tế và nhanh đến mức khiến người ta tưởng rằng là ảo giác.

  "Được." Hắn bình tĩnh đáp, giọng nói không chút gợn sóng, "Vậy thì làm phiền thầy Đinh rồi."

  Đinh Trình Hâm: "..." Đồng ý dứt khoát như vậy luôn? Cậu đã chuẩn bị rất nhiều "lời thuyết phục", giờ thì kẹt hết bên trong cổ họng rồi.

  Căn hộ cao cấp của Đinh Trình Hâm nằm tại trung tâm thành phố, sở hữu cửa sổ kính toàn cảnh 270 độ nên cảnh đêm lấp lánh của thành phố được thu trọn vào tầm mắt. Thiết kế nội thất cực kỳ hiện đại và tối giản với tông màu chủ đạo trắng – đen – xám, được điểm xuyết bằng một vài tác phẩm nghệ thuật có tính thẩm mỹ cực kỳ cao và... những mô hình lego bản giới hạn rải rác ở khắp mọi nơi.

  Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế sofa rộng rãi thoải mái, quan sát Đinh Trình Hâm chỉ đạo bảo mẫu dọn dẹp phòng cho khách, rồi bận rộn gọi điện thoại nhờ người mang đến đồ dùng vệ sinh cá nhân mới và nguyên liệu thực phẩm thích hợp cho bệnh nhân gãy xương. Cậu mặc bộ quần áo ở nhà mềm mại, bàn chân trần dẫm lên tấm thảm ấm áp, mái tóc vàng biểu tượng tùy ý búi thành một cục sau gáy cùng vài sợi tóc rũ xuống làm mất đi vài phần tinh xảo nhưng xa cách trước ống kính, thay vào đó tăng thêm cảm giác đời thường và... một chút lúng túng.

  "Dì Trương, nhớ mua cái... cái gói nguyên liệu nấu canh xương! Đúng rồi! Cả gối nữa! Lấy cho anh ấy cái gối lông vũ mềm nhất ấy! Anh ấy bị đau xương sườn!" Đinh Trình Hâm dặn dò đầu bên kia điện thoại.

  Mã Gia Kỳ yên lặng quan sát, trong ánh mắt vô thức chất chứa tình cảm dịu dàng. Có vẻ khác hẳn với một "Xin" chỉ biết tỏa sáng trước ống kính trong tưởng tượng của hắn.

  Mấy ngày đầu, bầu không khí giữa hai người vẫn còn cảm giác lịch sự khách sáo và cẩn trọng câu nệ.

  Đinh Trình Hâm nghiêm túc tuân thủ "lòng hiếu khách của chủ nhà", dặn bảo mẫu nấu các bữa ăn dinh dưỡng theo nhiều kiểu khác nhau, nhường cái ghế mát xa thoải mái nhất trong nhà cho Mã Gia Kỳ, thậm chí còn vụng về muốn giúp hắn lấy nước.

  "Tôi có thể tự làm." Mã Gia Kỳ luôn dịu dàng mà đầy kiên định từ chối những hành động chăm sóc quá mức, các cử động vì đau mà trở nên chậm chạp nhưng hoàn toàn có thể tự sinh hoạt cơ bản. Đồ đạc của hắn luôn được sắp xếp gọn gàng, những cuốn sách đã đọc được cẩn thận xếp về vị trí ban đầu, ngay cả cốc nước đã dùng đều sẽ được lau khô vết nước một cách tỉ mỉ rồi đặt lại đúng chỗ. Điều này phù hợp với bệnh sạch sẽ và chứng ám ảnh cưỡng chế của hắn.

  Ngược lại, Đinh Trình Hâm mới trở thành người bối rối. Cậu đã quen với việc được vây quanh và phục vụ, cho nên chăm sóc người khác thực sự không phải sở trường của cậu. Trông thấy Mã Gia Kỳ yên tĩnh đọc sách, xử lý email công việc, hoặc là ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cứ cảm thấy mình nên nói gì đó hoặc làm gì đó, tuy nhiên lại sợ làm phiền hắn.

  Thứ phá vỡ tình cảnh ngột ngạt này, là "bí mật" của Đinh Trình Hâm.

  Một buổi tối nọ, Đinh Trình Hâm tưởng Mã Gia Kỳ đã ngủ, liền lén lút lẻn đến trước cửa sổ sát đất to đùng ngoài phòng khách, ngồi khoanh chân trên thảm, bật máy chiếu lên. Cậu không mở bộ phim bom tấn mới nhất hay bài nhạc đang hot hiện nay, thay vào đó bật một bộ phim đen trắng rất cũ——《Cuộc sống ngọt ngào》 của Fellini (đạo diễn người Ý). Cậu ôm một xô bỏng ngô lớn, xem đến say mê, thi thoảng nhỏ giọng chêm vài câu bình luận dí dỏm với nhân vật trên màn hình.

  "Cảnh quay này được dàn dựng tuyệt đấy... tuy nhiên váy của nữ chính hiện tại trông hơi lố haha..."

  "Ừm... Lời thoại này viết hay thật..."

  Mã Gia Kỳ vì cơn đau mà ngủ không sâu giấc. Hắn đứng dậy định rót nước thì va phải một cảnh tượng trong phòng khách. Ánh sáng từ màn hình to phản chiếu trên góc nghiêng đang tập trung của Đinh Trình Hâm, màu tóc vàng hơi phát sáng trong bóng tối. Cậu ôm một xô bỏng ngô, ánh mắt sáng lấp láng như một đứa trẻ đang đắm chìm trong thế giới phim ảnh, so sánh với siêu mẫu tỏa sáng lạnh lùng ban ngày như thể hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu lẩm bẩm trong miệng, mang theo sự sống động và chân thật không hề phòng bị hiếm thấy.

  Mã Gia Kỳ không lên tiếng, dựa người vào cửa lặng lẽ quan sát một lúc. Hắn không ngờ, người đẹp tóc vàng được công chúng coi là "biển quảng cáo hàng hiệu di động" ở nơi riêng tư lại thích xem những bộ phim kinh điển tràn đầy tính nhân văn như thế này.

  Đinh Trình Hâm dường như cảm nhận được ánh nhìn, cậu bất ngờ quay đầu, giật mình khi bắt gặp Mã Gia Kỳ đến mức suýt làm đổ xô bỏng ngô trong tay. "A! Anh... Sao anh lại thức dậy? Có phải vết thương đau không?" Trên mặt cậu ngay lập tức hiện lên vẻ bối rối khi bị bắt quả tang.

  Mã Gia Kỳ bước tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Không ngủ được. Đang xem《Cuộc sống ngọt ngào》à?" Hắn tự nhiên hỏi chuyện.

  "Ừ... Xem đại thôi." Đinh Trình Hâm trả lời mơ hồ, lúng túng đẩy xô bỏng ngô sang bên cạnh, như thể muốn che giấu cái gì đó.

  "Tôi cũng thích Fellini." Mã Gia Kỳ thản nhiên nói, "Đặc biệt là khắc họa của ông ấy về bản chất trống rỗng bên dưới lớp vỏ hào nhoáng."

  Đinh Trình Hâm kinh ngạc mở to mắt, trong đôi mắt đào hoa lấp lánh thứ ánh sáng khó tin: "Anh... Anh cũng xem Fellini sao?" Cậu cứ tưởng mấy kiểu "nghệ sĩ" như Mã Gia Kỳ sẽ xem những bộ phim nghệ thuật còn trừu tượng khó hiểu hơn.

  "Ừ. Hồi đại học môn bắt buộc là lịch sử điện ảnh." Mã Gia Kỳ lấy điều khiển từ xa, tự nhiên chỉnh nhỏ âm lượng, "Cậu cảm thấy lựa chọn cuối cùng của Marcello (nhân vật nam chính) là sa đọa hay sáng suốt?"

  Chủ đề cứ như vậy được gợi mở theo cách này. Bắt đầu từ Fellini chuyển sang Antonioni (cả 2 đều là đạo diễn người Ý), từ bố cục điện ảnh bàn tới sự khác biệt giữa diễn xuất theo trường phái kỹ thuật và diễn xuất theo trường phái trải nghiệm. Đinh Trình Hâm có một phát hiện đáng ngạc nhiên, Mã Gia Kỳ không hề cứng nhắc và nhạt nhẽo như trong tưởng tượng. Hắn là một người uyên bác, có những hiểu biết sâu sắc, hơn nữa rất giỏi lắng nghe. Hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ về những bình luận hơi mang theo thành kiến cá nhân của Đinh Trình Hâm, rồi sau đó đưa ra hoặc bổ sung quan điểm từ các góc độ khác nhau, vừa nhẹ nhàng vừa có sức thuyết phục. Đinh Trình Hâm cũng nhận ra, khi nói về những điều bản thân thật sự say mê, những nhạy cảm và tự ti vì bị gắn mác "bình hoa" sẽ tạm thời biến mất. Cậu được quyền chia sẻ những gì mình muốn, thậm chí có thể tranh luận gay gắt với Mã Gia Kỳ về việc một cảnh quay nào đó tốt hay dở.

  Siêu mẫu tóc vàng cùng ảnh đế tóc đen, trong phòng khách lúc đêm khuya, bị ngăn cách bởi xô bỏng ngô và một màn sáng tối, hệt như hai người hâm mộ điện ảnh bình thường đang thảo luận sôi nổi. Đôi mắt Đinh Trình Hâm lấp lánh thứ ánh sáng phấn khích, hai má vì xúc động mà ửng đỏ. Mã Gia Kỳ thì nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt tập trung vào cậu, thỉnh thoảng nghe cậu đưa ra những so sánh phóng đại quá mức mà bật cười.

  Rào cản tâm lý vào lúc cùng chung đam mê và phát hiện ra "một mặt khác" của đối phương đã âm thầm sụp đổ.

  Cuộc sống "tĩnh dưỡng" của Mã Gia Kỳ tại nhà Đinh Trình Hâm vừa yên tĩnh, mà vừa... hòa hợp một cách kỳ lạ. Ban ngày, Đinh Trình Hâm nếu có công việc sẽ ra ngoài quay chụp, không có công việc sẽ ở nhà xử lý vài việc online hoặc ngồi lắp lego. Còn Mã Gia Kỳ sẽ đọc sách, xử lý một số lời mời hợp tác, và tập vật lý trị liệu trong căn phòng đầy đủ tiện nghi tại nhà Đinh Trình Hâm. Đến tối, hai người thường xuyên cùng nhau xem phim, thảo luận về nội dung hoặc mỗi người tự làm việc riêng của mình, nói chung là không khí tràn ngập cảm giác yên bình dễ chịu.

  Đinh Trình Hâm phát hiện Mã Gia Kỳ vốn chẳng phải "núi băng". Hắn tuy ít nói nhưng cực kỳ tinh tế. Hắn sẽ chú ý đến bộ dạng Đinh Trình Hâm vì ăn kiêng mà lén lút nuốt nước bọt, sau đó nhờ bảo mẫu thêm một món tráng miệng "phiên bản lành mạnh" ít chất béo, nhiều protein vào bữa ăn. Hắn sẽ âm thầm tìm lại những mảnh lego Đinh Trình Hâm vô tình làm rơi trong lúc lắp, rồi đặt bên tay cậu. Thậm chí đôi khi Đinh Trình Hâm bực bội vì gặp phải một khách hàng quá khó tính, hắn sẽ đưa cho cậu một cốc sữa nóng, bình tĩnh nói một câu: "Không đáng để giận."

  Mã Gia Kỳ cũng khám phá ra những mặt không ai biết của Đinh Trình Hâm. Cậu sẽ nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa trẻ vì lắp xong một bộ lego phức tạp. Cậu sẽ cuộn mình trên sofa xem chương trình giải trí, rồi cười đến mức mất hết hình tượng, mái tóc thì rối bù. Cậu sẽ lẩm bẩm vì căng thẳng trước buổi livestream, sau đó đứng trước gương luyện tập biểu cảm, vừa dễ thương vừa chân thật. Cậu ấy hoàn toàn không phải một người chỉ có vẻ ngoài lộng lẫy như lời đồn, cậu ấy có năng lực, có quan điểm riêng biệt về nghệ thuật và thời trang, là một trái tim nhạy cảm dễ tổn thương, sẽ quan tâm đến nhận xét "bình hoa", cũng sẽ có một mặt vụng về lại chân thành ví dụ như lúc cố gắng chăm sóc người khác.

  Một loại cảm xúc vượt qua tình đồng nghiệp và tình bạn lặng lẽ sinh sôi trong những ngày tháng sống chung và "nhận ra" con người thật của nhau. Đinh Trình Hâm phát hiện bản thân sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng Mã Gia Kỳ, trái tim sẽ đập nhanh khi nghe thấy tiếng hắn mở cửa trở lại. Ánh mắt của Mã Gia Kỳ dừng lại trên người Đinh Trình Hâm ngày càng lâu hơn, mỗi khi thấy cậu nghịch ngợm, sự dịu dàng nơi đáy mắt hắn lại như muốn trào ra ngoài.

  Tuy nhiên, sự yên bình nhanh chóng bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip