Sau khi mất trí nhớ, tôi coi đối thủ một mất một còn là vợ yêu 2

Đinh Trình Hâm cảm thấy mình nên ngay lập tức đặt lịch khám não, hoặc là dứt khoát gọi thẳng đến bệnh viện tâm thần cho xong——Không phải cho Mã Gia Kỳ, mà là cho cậu. Bởi vì không ngờ từ đôi mắt tràn ngập vẻ vô tội và tủi thân của Mã Gia Kỳ, cậu lại có thể nhìn ra một chút chân thành... kỳ quái?

Trong phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ còn tiếng gió điều hòa yếu ớt và... tiếng hít mũi nhỏ nhẹ như có như không của Mã Gia Kỳ.

Hai bên thái dương của Đinh Trình Hâm giật giật, cậu buộc bản thân phải rời mắt, không dám nhìn cái tên đối thủ một mất một còn đang giống như một con chó lớn bị bỏ rơi kia, cái nhìn sắc bén chuyển qua mấy vị quản lý cấp cao mà Mã Gia Kỳ mang theo đến.

"Đây! Là! Chuyện! Quái! Gì! Vậy!" Cậu gằn từng chữ một, mang theo cơn giận sắp bùng nổ và cảm giác khó tin, "Đây là chiến lược đàm phán mới nào của Mã tổng vậy? Chiêu trò sỉ nhục đối thủ mới à? Hả?!"

Trưởng đại diện đàm phán của Quỹ đầu tư Tân Duệ là một người đàn ông trung niên họ Vương, mồ hôi trên trán ông ta hiện giờ còn to hơn cả hạt đậu. Ông ta luống cuống lấy khăn ra lau mồ hôi, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Đinh, Đinh tổng... ngài hiểu lầm! Hiểu lầm to rồi! Mã tổng của chúng tôi... ngài ấy... ngài ấy hôm trước không phải đã gặp một tai nạn xe nhỏ đó sao?"

Đại diện Vương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lảng tránh ánh mắt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi như muốn giết người của Đinh Trình Hâm, cũng không dám nhìn bộ dạng "năn nỉ vợ ôm" cực kỳ kinh dị của sếp nhà mình.

"Bác sĩ nói là bị chấn động não nhẹ, có khả năng... có khả năng sẽ dẫn đến một phần ký ức bị... bị sai lệch..." Giọng của ông ta càng nói càng nhỏ, cuối cùng gần như biến thành tiếng vo ve của muỗi.

Sai lệch ký ức?

Cái này mà gọi là sai lệch ký ức sao?!

Con mẹ nó đây là nhầm kẻ thù không đội trời chung thành người yêu say đắm à?! Đây là cái kiểu sai lệch quái quỷ gì thế?!

Đinh Trình Hâm cảm thấy cổ họng bị tắc nghẹn, không thể thở ra không thể hít vào, nghẹn đến mức trước mắt lại tối sầm đi. Cậu chống tay xuống bàn họp, mười đầu ngón tay đều đang run rẩy.

"Cho nên," Giọng của Đinh Trình Hâm lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng, kèm theo sự chế giễu tột độ, "Các người mang theo một vị tổng giám đốc với ký ức 'bị sai lệch' đến đây để đàm phán một hợp đồng sáp nhập trị giá vài trăm triệu với tôi sao? Quỹ đầu tư Tân Duệ không còn ai khác, hay là nghĩ rằng Đinh Trình Hâm tôi dễ chơi hả?"

"Không phải đâu! Đinh tổng, ngài nghe tôi giải thích..." Đại diện Vương vội đến mức sắp khóc luôn rồi, "Chúng tôi ban đầu tưởng rằng Mã tổng chỉ hơi đau đầu thôi, không ảnh hưởng gì đến tình hình chung, ai, ai ngờ đâu ngài ấy lại..." lại chỉ nhớ đến gương mặt này của ngài, còn bị sai lệch thành thế này chứ!

Nửa câu sau ông ta không dám thốt ra.

"Vợ ơi..." Mã Gia Kỳ bị ngó lơ dường như không hài lòng khi tất cả sự chú ý đều không hướng về mình, đặc biệt là "vợ" của hắn vẫn còn đang hằm hằm với người khác. Hắn lại một lần nữa rón rén đến gần, cố gắng kéo tay Đinh Trình Hâm, giọng điệu mang theo âm mũi nặng nề và cả sự than vãn, "Bọn họ ồn ào quá... chúng ta về nhà có được không? Anh chóng mặt quá..."

Trong lúc nói hắn đúng là có hơi lảo đảo, sắc mặt hình như còn trắng hơn ban nãy, mép băng gạc trên thái dương toát ra ít mồ hôi, trông có vẻ thật sự không thoải mái.

Đinh Trình Hâm đột nhiên hất văng bàn tay đang đưa tới của hắn ra như thể bị bỏng, rồi lại lùi về sau một bước dài như bị điện giật, kết quả là lưng đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo trong phòng họp.

"Ai là vợ của anh! Mã Gia Kỳ, tôi cảnh cáo anh! Anh mà tiến gần thêm một bước, tôi lập tức gọi bảo vệ ném anh ra ngoài!" Đinh Trình Hâm nổi điên la hét, cả người rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng, thế nhưng vành tai lại vô thức đỏ như chảy máu, cũng không biết là do tức giận hay vì nguyên nhân khác.

Mã Gia Kỳ sau khi bị từ chối dữ dội lần nữa thì đứng chết trân tại chỗ, ánh sáng trong mắt nhanh chóng mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tổn thương và mất mát dày đặc đến mức gần như có thể hóa thành hình mà tràn ra ngoài. Hắn mím chặt đôi môi tái nhợt, hơi cúi đầu, không nói gì nữa, bộ dạng đó, y như một kẻ si tình bị một gã đàn ông phụ bạc làm tổn thương nặng nề.

Cả phòng họp: "..."

Khung cảnh này quá đẹp, quả thật khiến người ta không dám nhìn thẳng. Các nhân viên của Quỹ đầu tư Tân Duệ hận không thể ngay lập tức đào một cái lỗ chui xuống, hoặc là mất trí nhớ tập thể. Còn Công nghệ Tinh Thần bên này thì mỗi người một biểu cảm khác nhau, có người thì sốc, có người thì nhịn cười đến mức toàn thân run rẩy, có người thì hoài nghi cuộc đời, còn có vài nhân viên nữ trẻ tuổi mắt sáng lấp lánh, lén lút rút điện thoại...

Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, lại hít thêm một hơi thật sâu nữa. Cậu biết, cuộc đàm phán này đã hoàn toàn hỏng bét rồi.

Với một kẻ thù không đội trời chung khẳng định mình là vợ hắn, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới đòi hôn, còn bàn điều khoản sáp nhập cái rắm!

Cậu cố gắng duy trì chút phong độ cuối cùng đang lung lay chao đảo, chỉ tay vào cửa phòng họp, nghiến răng ra lệnh cho đại diện Vương và những người khác: "Bây giờ! Ngay lập tức! Đưa Mã tổng của mấy người đến bệnh viện! Làm kiểm tra não bộ toàn diện nhất! Trước khi anh ta "hồi phục bình thường", Công nghệ Tinh Thần từ chối tiến hành bất kỳ hình thức đàm phán nào!"

"Vâng vâng vâng! Chúng tôi sẽ đi ngay! Sẽ đi ngay!" Đại diện Vương giống như được ân xá, vội vàng gọi mấy vị quản lý cấp cao đều đang xấu hổ muốn chết đi lên thử đỡ lấy Mã Gia Kỳ.

"Mã tổng, chúng ta đến bệnh viện trước đã, để bác sĩ kiểm tra lần nữa..."

"Tôi không đi!" Mã Gia Kỳ đột nhiên vùng ra, cực kỳ cố chấp gạt tay vài nhân viên cấp dưới, mắt vẫn dán chặt vào Đinh Trình Hâm ở góc tường, giọng nói khàn đặc nhưng mang theo vẻ bướng bỉnh rõ ràng, "Tôi muốn ở cạnh vợ tôi! Các người không được chạm vào tôi! Vợ ơi... em đừng bỏ rơi anh mà..."

Vừa nói xong, hốc mắt hắn cũng thật sự đỏ lên.

Da đầu Đinh Trình Hâm tê dại, cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Cậu không quan tâm đến phong độ hay hình tượng gì nữa, mạnh mẽ đứng thẳng người, chỉ thẳng vào mũi của Mã Gia Kỳ, dùng toàn bộ sức lực mà gào lên:

"Cút!!!"

Tiếng thét này tràn đầy khí lực, vang dội đến mức phòng họp như thể đã rung lên ba lần.

Có lẽ là lửa giận của Đinh Trình Hâm quá mãnh liệt, cuồi cùng đã xuyên thủng tấm chắn ký ức sai lệch của Mã Gia Kỳ; hoặc có lẽ là cơ thể của hắn đã không chịu nổi nữa, toàn bộ sức lực để gắng gượng đã cạn kiệt. Mã Gia Kỳ bị quát đến ngây người, trơ mắt nhìn Đinh Trình Hâm, trong ánh mắt thoáng chốc tràn đầy mơ màng và bối rối.

Nhân lúc hắn đang ngẩn người, đại diện Vương cùng vài người nữa vội vàng vừa đỡ vừa bế, gần như phải cưỡng chế lôi hắn ra khỏi phòng họp.

Mã Gia Kỳ không còn phản kháng dữ dội nữa, chỉ là lúc bị kéo đi thì vẫn luôn ấm ức nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, cho đến khi cửa phòng họp hoàn toàn che khuất tầm nhìn của hắn.

"..."

Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Đinh Trình Hâm gần như kiệt sức dựa vào tường thở hổn hển, như thể vừa tham gia một cuộc chạy đua marathon, không đúng, còn mệt hơn thế nhiều. Cậu giơ tay che mắt, không muốn nhìn biểu cảm phong phú của những người khác trong phòng họp.

Xong rồi.

Vụ mua bán sáp nhập của cậu.

Danh tiếng của cậu.

Cuộc đời của cậu.

Con mẹ nó hỏng hết rồi.

Bây giờ cậu chỉ muốn ngay lập tức mua một tấm vé tên lửa để trốn khỏi hành tinh này.

Tuy nhiên, vài phút sau, khi Đinh Trình Hâm vừa mới gắng gượng sắp xếp lại cảm xúc, gương mặt nhăn nhó dẫn theo đội ngũ của mình rời khỏi phòng họp, chuẩn bị rút khỏi nơi đầy thị phi này, thì lại gặp đại diện Vương đã đi rồi trở lại ở cửa thang máy.

Nét mặt đại diện Vương bi tráng như thể sẵn sàng đón nhận cái chết, trong tay cẩn thận nâng niu một vật... là một cái bình giữ nhiệt màu lam nhạt?

"Đinh, Đinh tổng..." Đại diện Vương cố tỏ ra dũng cảm tiến lên, dưới ánh nhìn hung hăng như muốn giết người của Đinh Trình Hâm, cung kính nâng chiếc bình giữ nhiệt bằng hai tay, âm thanh nhỏ đến mức tan vào cát bụi, "Đây, đây là Mã tổng chúng tôi... nhất định bắt tôi phải mang về... nói rằng... nói rằng đây là trà táo đỏ kỷ tử ngài ấy đặc biệt pha cho 'vợ', dặn ngài... dặn ngài nhất định phải uống khi còn nóng, tốt, tốt cho dạ dày..."

"..."

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào chiếc bình giữ nhiệt đang tỏa hương táo đỏ thơm ngọt, im lặng hẳn mười giây.

Sau đó mặt không đổi sắc nhận lấy.

Ngay giây phút đại diện Vương vừa thở phào nhẹ nhõm một chút——

Đinh Trình Hâm bỗng giơ tay lên, ném mạnh vào thùng rác kim loại ở bên cạnh!

"Keng——!!!"

Một tiếng nổ lớn, trái tim của đại diện Vương và tất cả những người trong phạm vi gần đó đều như ngừng đập theo.

Đinh Trình Hâm không nói một lời, chỉnh lại bộ vest và cà vạt bị xô lệch, mặt lạnh như tiền, bước chân cứng ngắc, tiến thẳng về phía thang máy.

Chỉ có vành tai đỏ ửng và những ngón tay run rẩy để lộ cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn bên trong, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Mã Gia Kỳ, anh chết chắc rồi.

Đợi não anh hồi phục bình thường, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha cho anh!

Cửa thang máy đóng lại phản chiếu gương mặt méo mó của Đinh Trình Hâm ngay lúc này, cậu nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ bừng của mình, ước gì có thể dùng ánh mắt làm cho nó biến mất ngay lập tức.

Trà táo đỏ kỷ tử? Bổ dạ dày?

Tên khốn Mã Gia Kỳ đó sao không pha một cốc hạc đỉnh hồng (một loại thuốc độc thường thấy trong phim cổ trang) rồi gửi tới luôn đi?!

"Đinh tổng..." Trợ lý đứng đằng sau thận trọng lên tiếng, giọng điệu mang theo một chút sợ hãi chưa tan hết nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh, "Bên phía truyền thông... có thể sẽ cần..."

"Đè xuống!" Đinh Trình Hâm mạnh mẽ ngắt lời, âm thanh khàn đặc, mang theo vẻ kiệt sức sau khi sống sót qua kiếp nạn và cảm giác nghiến răng nghiến lợi rõ ràng, "Mọi chuyện xảy ra trong phòng họp ngày hôm nay, nếu có bất kì tin tức nào bị rò rỉ ra ngoài thì tất cả những người có mặt tại hiện trường bao gồm cả cậu đều cuốn gói cút đi cho tôi!"

Trợ lý câm như ve sầu mùa đông, liên tục gật đầu.

Trở về văn phòng ở tầng trên cùng, Đinh Trình Hâm khóa trái cửa, thả người xuống chiếc ghế rộng rãi trong phòng. Cậu cần được yên tĩnh một chút, để sắp xếp lại cái mớ bòng bong bị Mã Gia Kỳ khuấy loạn trong đầu.

Tuy nhiên, khi nhắm mắt vào, trước mắt lại toàn là đôi mắt ướt đẫm, tràn đầy vẻ tủi thân và ỷ lại của Mã Gia Kỳ, cùng với luồng sức mạnh không thể chống cự lại và hương tuyết tùng ấm áp vào giây phút hắn lao tới...

"Bụp!" Đinh Trình Hâm đấm thẳng xuống mặt bàn làm bằng gỗ hồng đắt đỏ, khiến xương ngón tay đau nhức.

Điên rồi! Điên hết cả rồi!

Cậu bực bội kéo lỏng cà vạt, hít thở sâu, cố gắng dùng logic để phân tích những thứ phi lý này. Tai nạn xe, chấn động não, mất trí nhớ chọn lọc, rối loạn ký ức... về mặt y học cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Cho nên, Mã Gia Kỳ có khả năng... đại khái... có lẽ... là thật sự tạm thời phát điên sao?

Chứ không phải là một loại âm mưu thương mại vượt qua giới hạn đạo đức và trí tưởng tượng của con người sao? (anh nghĩ nhiều quá rồi =)))

Ý nghĩ này khiến Đinh Trình Hâm bình tĩnh lại phần nào, nhưng kéo theo đó là cảm giác bất lực nặng nề và cơn giận dữ khủng khiếp hơn. Dù Mã Gia Kỳ thật sự phát điên, nhưng dựa vào đâu mà cái xui xẻo này lại rơi trúng đầu cậu chứ?! Dựa vào đâu mà một kẻ đối nghịch trên thương trường, vốn dĩ lạnh lùng vô tình và thủ đoạn tàn nhẫn như cậu, lại phải bị ép đóng vai "vợ" của đối phương?! Còn bị vồ lấy ôm và đòi hôn trước mặt bao nhiêu người?!

Cục tức này dù thế nào cậu cũng không nuốt trôi được!

Vài ngày tiếp theo, Đinh Trình Hâm như sống trong dầu sôi lửa bỏng.

Cậu đơn phương tạm dừng mọi liên hệ với Quỹ đầu tư Tân Duệ, ra lệnh nghiêm cấm bất kỳ ai nhắc đến tên của Mã Gia Kỳ. Tuy nhiên, ác ý của thế giới rõ ràng không có ý định tha cho cậu.

Ngày đầu tiên, cậu nhận được một bó hồng đỏ khổng lồ 99 bông cực kỳ rực rỡ, trên thiệp là nét chữ mạnh mẽ và có hồn quen thuộc: "Gửi vợ yêu dấu, xin lỗi em. ——Kỳ." Cậu đen mặt bảo trợ lý trực tiếp ném vào máy hủy giấy.

Ngày thứ hai, bếp trưởng của nhà hàng ba sao Michelin mà cậu thường lui đến đích thân đẩy xe thức ăn đến văn phòng của cậu, mang theo set cặp đôi được chế biến tỉ mỉ, nghe nói là có tác dụng "xoa dịu cảm xúc, thúc đẩy tình yêu", cùng với hóa đơn thẻ VIP của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm suýt nữa hất đổ cả xe thức ăn.

Ngày thứ ba, đại diện Vương của Quỹ đầu tư Tân Duệ với quầng thâm mắt đen xì tự mình mang đến một hộp quà được gói tinh xảo, bên trong là một chiếc khăn lụa mẫu mới nhất của một thương hiệu cao cấp xa xỉ nào đó, màu sắc ngọt ngào như muốn chảy ra mật. Giọng của đại diện Vương gần như sắp khóc đến nơi: "Đinh tổng... Mã tổng, ngài ấy... cứ khăng khăng rằng màu này rất hợp với ngài... ngài coi như là thương hại chúng tôi mà nhận lấy đi, nếu không ngài ấy sẽ từ chối uống thuốc..."

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm cái khăn lụa, gân xanh trên trán co giật, cuối cùng từ kẽ răng rít ra một chữ: "Cút."

Đại diện Vương như được ân xá, để lại hộp quà rồi lập tức bỏ chạy.

Đinh Trình Hâm cảm thấy mình sắp bị cái kiểu quấy rối liên tục và thần kinh này làm cho phát điên. Buổi tối cậu bắt đầu mất ngủ, cứ nhắm mắt là cảnh tượng Mã Gia Kỳ gọi "vợ" rồi nhào tới lại hiện ra, dẫn đến ban ngày cực kỳ dễ nổi nóng, cả tòa trụ sở chính của Công nghệ Tinh Thần như bị bao phủ bởi một luồng áp suất thấp, ai nấy đều cảm thấy bất an.

Trong khi đó ở phía bên kia, trong phòng bệnh VIP, tình trạng của Mã Gia Kỳ cũng không tốt hơn là bao.

Ngoại trừ những điều trị cơ bản nhất thì hắn từ chối toàn bộ những xét nghiệm còn lại, đặc biệt là cực kỳ phản đối việc các chuyên gia khoa thần kinh can thiệp sâu vào trí nhớ của hắn. Suốt cả ngày cứ ôm khư khư cái máy tính bảng, trên màn hình là bức ảnh Đinh Trình Hâm đang đứng thuyết trình tại một buổi hội nghị ngành nào đó mà không rõ hắn lấy được từ đâu. Mã Gia Kỳ say mê ngắm nhìn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Vợ mình rất xinh đẹp... chỉ là tính tình hơi nóng nảy một chút thôi..." (do anh chứ do ai =)))

Các bác sĩ bó tay, các giám đốc thì kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần. Đại diện Vương cố gắng nhắc khéo: "Mã tổng, ngài và Đinh tổng... quan hệ trước đây thực ra... không tốt đến thế đâu."

Mã Gia Kỳ lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng giận dữ kiểu "Ông dám chia rẽ tình cảm vợ chồng của chúng tôi" để trừng ông ta: "Nói bậy! Tình cảm của tôi và vợ tôi tốt đến mức không thể tưởng! Em ấy chỉ là... chỉ là công việc gần đây mệt quá, tâm trạng không tốt, trách tôi dành quá ít thời gian cho em ấy..." Hắn nói xong lại cảm thấy buồn bã, lẩm bẩm tự trách, "Đều do tôi không tốt..."

Mọi người: "..."

Xong đời, ký ức đã sai lệch đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi.

Bước ngoặt xảy ra vào một tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip