Sau khi mất trí nhớ, tôi coi đối thủ một mất một còn là vợ yêu 3

Một khâu then chốt trong dự án nước ngoài quan trọng của Công nghệ Tinh Thần đột nhiên xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đối phương hung hăng, dùng các thủ đoạn xảo quyệt, rõ ràng là đã có âm mưu từ trước. Cả đội ngũ sứt đầu mẻ trán, các biện pháp thông thường khó mà nhanh chóng giải quyết được bế tắc.

Đinh Trình Hâm cả đêm triệu tập cuộc họp khẩn cấp, đôi mắt mệt mỏi đến mức hằn lên cả những tia máu, dự án này đối với cậu rất quan trọng, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót. Tuy nhiên đối phương đã chuẩn bị rất chu toàn, trong một thời gian ngắn không thể tìm ra điểm phản kích hoàn hảo.

"... Trừ phi có thể lấy được mô hình đánh giá báo giá cốt lõi từ nội bộ của đối phương, nếu không chúng ta sẽ rất khó nắm được thế chủ động ở vòng đàm phán tiếp theo." Người phụ trách dự án đưa ra kết luận.

Bên trong phòng họp là một khoảng không tĩnh lặng. Gián điệp thương mại sao? Vừa vi phạm pháp luật mà rủi ro cũng cực kỳ cao. Dựng một mô hình tạm thời thì sao? Không đủ thời gian nữa rồi.

Đinh Trình Hâm xoa huyệt thái dương đang đau nhức, cảm thấy vô cùng bất lực.

Đúng vào lúc này, điện thoại cá nhân của cậu bỗng rung lên. Là một email được gửi đến từ số lạ.

Tiêu đề là:【Vợ ơi, cái này có thể sẽ hữu ích với em.】

Mí mắt của Đinh Trình Hâm giật mạnh, trực giác mách bảo rằng đây chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì, mà người gửi thư lại càng khiến cậu tăng huyết áp. Ngay khi cậu định xóa bỏ thì ma sui quỷ khiến thế nào lại bấm mở tệp đính kèm.

Chỉ vài giây sau đó, cậu đột ngột đứng bật dậy, động tác mạnh đến mức làm đổ cả cây bút máy trên bàn.

Trong tệp đính kèm là một bản báo cáo phân tích cực kỳ chi tiết về mô hình đánh giá nội bộ của đối thủ cạnh tranh nước ngoài đó, thậm chí còn có cả một vài phương án khả thi để phá vỡ cục diện và chiến lược phản công! Mức độ chuyên nghiệp và độ chính xác của nó khiến người ta phải trầm trồ thán phục, nhắm thẳng vào điểm cốt lõi!

Đây... Đây là...

Nội dung email chỉ vỏn vẹn một câu, mang theo giọng điệu ngốc nghếch như thể đang khoe công lao: "Anh lén làm đó, vợ mau khen anh đi (#^.^#)"

Là Mã Gia Kỳ!

Chỉ có Mã Gia Kỳ mới sở hữu khả năng thấu hiểu đối thủ cạnh tranh và năng lực phân tích đáng sợ như thế! Dẫu cho hắn có phát điên, có ngu ngốc, trí nhớ có rối loạn đi chăng nữa, thì trực giác kinh doanh khắc sâu trong xương cốt và năng lực tính toán như thần lại chẳng hề phai nhạt chút nào!

Đinh Trình Hâm siết chặt điện thoại, các ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, tâm trạng phức tạp và rối ren.

Tức giận ư? Có. Tên khốn này lại có thể tra ra được cậu đang lo lắng vì điều gì.

Kháng cự ư? Có. Cậu hoàn toàn không muốn nhận sự giúp đỡ từ một bệnh nhân tâm thần.

Tuy nhiên... nhiều hơn là một sự chấn động khó tả và... cảm giác hoang mang.

Cậu nhìn chằm chằm bản báo cáo có thể gọi là "tặng than trong tuyết", lại liếc nhìn câu "Vợ mau khen anh đi" ngây ngô ấu trĩ ấy, trong lòng giằng xé dữ dội. (cỡ đó mà ảnh còn tính nuốt trọn đội ngũ của chồng ảnh luôn trời ơi =)))

Cuối cùng, tinh thần trách nhiệm với dự án và ham muốn thắng thua đã vượt lên tất cả.

Cậu đen mặt, hít một hơi thật sâu, nhục nhã ngồi nghiên cứu bản báo cáo đó suốt cả đêm. (chồng cho mình cứ nhận thôi anh ơi, không phải xấu hổ ^^)

Ngày hôm sau, Công nghệ Tinh Thần đem theo bản chiến lược mới toanh quay trở lại bàn đàm phán, tấn công thẳng vào điểm yếu chí mạng của đối phương, chuyển bại thành thắng chỉ trong một nước cờ, thành công lấy được dự án.

Đội ngũ reo hò vì vui sướng, chỉ duy nhất Đinh Trình Hâm là không cười nổi.

Niềm vui chiến thắng bị một loại cảm xúc kỳ lạ bao trùm. Cậu phát hiện bản thân thế mà... đã hơi quen với những ngày tháng bị "quấy rối" mỗi ngày mất rồi? Thậm chí hôm nay chưa nhận được email và hộp quà ngớ ngẩn nào từ Mã Gia Kỳ, cậu chợt cảm thấy... hơi trống vắng?

Ý nghĩ này khiến cậu nổi hết da gà.

Cậu ta chắc chắn đã bị Mã Gia Kỳ lây bệnh thần kinh rồi.

Sau buổi tiệc ăn mừng thành công của dự án, Đinh Trình Hâm lê tấm thân mệt mỏi về căn hộ. Đêm khuya yên tĩnh, những tâm tư ngổn ngang bị cưỡng ép đè nén vào ban ngày lại một lần nữa trào lên.

Cậu không ngờ bản thân lại vô thức nhớ về ngày tháng làm đối thủ của Mã Gia Kỳ. Những buổi đấu thầu gay gắt, những buổi đàm phán tranh đấu đến cùng, những màn đấu khẩu qua truyền thông... Mã Gia Kỳ lúc nào cũng điềm tĩnh, kiêu ngạo và chuẩn xác giống hệt một cỗ máy không có cảm xúc, mỗi lần ra tay đều khiến cậu ghét đến ngứa răng, nhưng lại không thể không ngầm khâm phục thủ đoạn thâm sâu của hắn.

Một Mã Gia Kỳ như thế, cùng với người hiện tại gọi cậu là "vợ", rồi còn tặng trà kỷ tử và khăn lụa... thật sự là cùng một người sao?

Bản báo cáo phân tích đó lại hiện lên trong đầu. Phong cách làm việc chuẩn xác và nhạy bén ấy, rõ ràng chính là cái tên đối thủ một mất một còn mà cậu quen thuộc.

Vậy nên...

Một ý tưởng vừa phi lý vừa rùng mình lóe lên, tựa như tia sét xé tan lớp mây đen, bất ngờ đánh trúng Đinh Trình Hâm.

Chẳng lẽ tên khốn Mã Gia Kỳ đó... trong tiềm thức...

Ngay lúc này, chuông cửa kêu lên.

Đêm hôm khuya khoắt, có thể là ai?

Tim Đinh Trình Hâm chợt nhảy lên một cái, trong lòng có một dự cảm không lành. Cậu đi ra cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo.

Chỉ thấy Mã Gia Kỳ mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, bên ngoài khoác đại một cái áo, tóc tai rũ rượi, sắc mặt tái nhợt đứng bên ngoài, trong vòng tay còn nâng niu một chiếc bình giữ nhiệt màu lam nhạt như bảo bối. Ánh mắt của hắn hơi lơ đãng, hình như là lại lén chạy ra ngoài, trên thái dương vẫn còn dính băng gạc, trông vừa đáng thương vừa thảm hại.

Hắn liên tục, kiên trì nhấn chuông cửa, miệng còn lẩm bẩm: "Vợ ơi... mở cửa đi... anh biết em đang ở nhà mà... anh mang sữa nóng đến cho em... giúp ngủ ngon..." (đọc đến đoạn này tự nhiên nghĩ ra plot hai người yêu nhau rồi một ngày anh Mã bị biến thành em bé haha)

Đinh Trình Hâm: "..."

Tất cả phân tích, tất cả băn khoăn, tất cả cơn giận, vào khoảnh khắc này đều lắng xuống một cách kỳ lạ.

Cậu nhìn người đàn ông bướng bỉnh, mắc bệnh, bị rối loạn ký ức, nhưng chỉ biết dựa vào bản năng đến tìm mình, sợi dây căng trong lòng bỗng phát ra một tiếng "pặc", đứt rồi.

Cậu đứng im một lúc lâu.

Lâu đến nỗi Mã Gia Kỳ ở bên ngoài dường như cũng mỏi tay, giọng nói mang theo cả tiếng khóc nức nở và sự sợ hãi: "Vợ ơi... có phải em thật sự không cần anh nữa không..."

Đinh Trình Hâm hít một hơi thở sâu rồi vươn tay mở cửa.

Hai mắt Mã Gia Kỳ lập tức sáng lên, giống như thể nhìn thấy kho báu quý giá nhất trên thế giới, hắn vui vẻ và thận trọng chìa chiếc bình giữ nhiệt trong tay ra: "Vợ ơi! Uống sữa nè! Còn nóng đó!"

Đinh Trình Hâm không nhận.

Cậu chỉ chăm chú quan sát Mã Gia Kỳ, đôi mắt ấy vào giờ phút này trong trẻo, không chút mưu mô, tràn đầy sự ỷ lại tuyệt đối và tình yêu thương dành cho mình.

Thế rồi, cậu nghe thấy chính mình nói bằng một giọng bình tĩnh đến kỳ lạ:

"Mã Gia Kỳ, vào đi."

Mã Gia Kỳ vui sướng chui vào.

Đinh Trình Hâm đóng cửa lại, khóa trái. Sau đó xoay người, đối mặt với người đàn ông đang bám theo cậu, cố gắng nhét bình giữ nhiệt vào tay mình, rồi giơ tay lên.

Mã Gia Kỳ vô thức rụt cổ, như thể sợ bị đánh.

Thế nhưng tay của Đinh Trình Hâm không hề buông xuống.

Cậu chỉ... cứng nhắc, vụng về... đưa tay ra, chạm nhẹ vào miếng băng đã hơi cuộn mép trên thái dương của Mã Gia Kỳ.

"... Còn đau không?" Cậu hỏi, giọng điệu cực kỳ khô khan.

Mã Gia Kỳ sững sờ, đôi mắt chớp lia lịa, dường như không thể hiểu được sự quan tâm bất ngờ này. Thế nhưng chỉ vài giây sau, niềm vui to lớn này nhanh chóng nhấn chìm hắn, hắn mạnh mẽ lắc đầu, bắt lấy tay của Đinh Trình Hâm rồi áp vào mặt mình: "Không đau! Vợ xoa xoa sẽ không đau nữa!"

Đinh Trình Hâm như bị bỏng muốn rút tay về, nhưng Mã Gia Kỳ không chịu buông.

Cậu nhìn bộ dạng ngốc nghếch mà vui vẻ của Mã Gia Kỳ, nhắm mắt, cuối cùng chấp nhận số phận thở dài một hơi.

"Nghe kỹ đây, Mã Gia Kỳ," Cậu cố gắng giữ cho giọng mình nghe ổn định, "Tôi... tôi có thể tạm thời... cho anh ở nhờ. Cho đến khi não anh hồi phục bình thường."

Hai mắt Mã Gia Kỳ mở to, cảm xúc hạnh phúc như muốn trào ra ngoài.

"Tuy nhiên!" Đinh Trình Hâm nghiêm khắc nhấn mạnh, cố gắng tìm lại chút uy nghiêm, "Thỏa thuận ba điều kiện! Thứ nhất, cấm được gọi tôi là vợ! Thứ hai, không được động tay động chân! Thứ ba, không được tặng mấy món đồ linh tinh đó nữa! Nghe rõ chưa!"

Mã Gia Kỳ bĩu môi, có vẻ cực kỳ không hài lòng với điều thứ nhất và điều thứ hai, nhưng dưới cái nhìn hung dữ của Đinh Trình Hâm, cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu, nhỏ giọng đáp: "...Ồ."

Thế là, tổng giám đốc của Công nghệ Tinh Thần Đinh Trình Hâm, bắt đầu cuộc sống cho kẻ thù truyền kiếp "ở nhờ" đồng thời kiêm chức "người giám hộ" tạm thời.

Ban ngày, cậu xuất hiện ở công ty với một vẻ mặt vô cảm để vạch ra các kế hoạch chiến lược; buổi tối, trở về căn hộ, cậu lại phải đối mặt với một Mã Gia Kỳ với trí thông minh suy giảm như đứa trẻ ba tuổi, trong khi đó mức độ dính người thì tăng theo cấp số nhân.

"Vợ... Đinh Trình Hâm! Anh không biết làm cái này!" (chỉ vào điều khiển tivi)

"Đinh Trình Hâm! Anh đói rồi!" (mắt long lanh nhìn nhà bếp)

"Đinh Trình Hâm! Chuẩn bị xong nước tắm chưa?" (quấn khăn tắm đứng ở cửa nhà tắm)

"Đinh Trình Hâm! Anh không ngủ được... muốn nghe kể chuyện..." (ôm gối ngồi xổm trước cửa phòng ngủ của cậu)

Đinh Trình Hâm ban đầu còn nóng nảy phát điên, về sau thì tê liệt cảm xúc, thỉnh thoảng còn đắp chăn cho Mã Gia Kỳ khi hắn ôm gối ngủ thiếp đi trên sofa.

Cậu phát hiện mình ngày càng dễ bị cuốn vào gương mặt ngủ say không chút đề phòng của Mã Gia Kỳ. Tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng nơi thương trường, Mã Gia Kỳ lúc này trông rất dịu dàng, ôn hòa, thậm chí còn có chút... ngoan?

Vào lúc Mã Gia Kỳ ôm máy tính bảng, nghiêng đầu cố gắng giúp cậu xem một vài tài liệu đơn giản nhưng cuối cùng lại trở nên lơ đãng, trong lòng cậu thậm chí còn sinh ra một chút dịu dàng hiếm thấy và... hụt hẫng.

Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như đã biết trước thứ trong tay mình là một viên đá sớm muộn gì cũng tan chảy, nhưng vẫn muốn níu giữ sự mát mẻ và thuần khiết ngắn ngủi của nó ngay lúc này.

Cậu bắt đầu lén lút tra cứu rất nhiều tài liệu y học về chấn động não và di chứng của nó, thậm chí còn bí mất liên hệ với những chuyên gia ở nước ngoài, hỏi ý kiến về tình trạng của Mã Gia Kỳ (đã giấu tên). Cậu tự nói với mình, đây chỉ là để sớm thoát khỏi "cục nợ" này mà thôi.

Nhưng rồi một ngày nọ, cậu về nhà sớm hơn mọi khi, thấy Mã Gia Kỳ dựa vào thứ trí nhớ cơ bắp mà chính cậu cũng không thể diễn tả rõ ràng, tiện tay giúp cậu tối ưu hóa một mô hình tài chính đã làm phiền đội ngũ nhiều ngày nay thì Đinh Trình Hâm cứ thế ngẩn người trước cửa thư phòng.

Bóng dáng tập trung cùng loạt hành động trôi chảy trong vô thức ấy... là Mã Gia Kỳ. Chính là đối thủ mà cậu quen thuộc nhất, xuất sắc đến phát ghét nhưng vẫn khiến người ta phải kính nể.

Kẻ điên và thiên tài, có lẽ thật sự chỉ cách nhau một ranh giới mong manh.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Sức khỏe của Mã Gia Kỳ dần hồi phục, sắc mặt trở nên hồng hào, nhưng ký ức dường như không có bất kỳ dấu hiệu phục hồi nào, vẫn kiên định cho rằng Đinh Trình Hâm là "người yêu hay giận dỗi" của hắn.

Cho đến một buổi chiều, Đinh Trình Hâm dẫn Mã Gia Kỳ đi khám lại (bởi vì hắn sống chết không chịu tự đi, trừ khi có "vợ" đi cùng).

Ra khỏi bệnh viện, trời đã tối sầm và bắt đầu lất phất mưa. Hai người sánh vai đi trên một đoạn đường vắng dẫn đến bãi đỗ xe, Mã Gia Kỳ cầm ô, nghiêng hẳn về phía Đinh Trình Hâm, còn bản thân bị ướt nửa vai cũng mặc kệ, miệng vẫn đang lải nhải xem tối nay muốn ăn gì.

Ngay lúc ấy, một chiếc ô tô màu đen bất ngờ lao ra từ lối rẽ gần đó, lốp xe ma sát trên mặt đường trơn trượt phát ra tiếng kêu chói tai, rồi cứ thế lao thẳng về phía bọn họ.

Tốc độ nhanh đến đáng sợ, hoàn toàn không có thời gian né tránh!

Đầu óc Đinh Trình Hâm trống rỗng, vô thức muốn đẩy Mã Gia Kỳ ra.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy——

Ánh mắt của người bên cạnh, cái người đàn ông suốt ngày gọi cậu là "vợ", mở miệng ra là đòi ôm đòi hôn, bỗng nhiên thay đổi.

Tất cả sự ngây ngô, dựa dẫm, trẻ con đều tan biến sạch sẽ trong một phần vạn giây, thay vào đó là vẻ bình tĩnh và sắc bén mang đậm phong cách của Mã Gia Kỳ! Thậm chí còn có một chút lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hắn phản ứng cực nhanh, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo của Đinh Trình Hâm, không phải để đẩy ra, mà là một tư thế bảo vệ và chiếm hữu tuyệt đối, quyết đoán kéo cậu vào trong lòng, đồng thời mượn lực để xoay người, dùng toàn bộ tấm lưng mình chắn chiếc xe đang lao tới.

"Rầm——!!"

Một âm thanh nặng nề vang lên, xen lẫn là tiếng kính vỡ vụn.

Đầu xe gần như đã quệt qua lưng của Mã Gia Kỳ, đâm thẳng vào hàng cây bên đường rồi dừng lại.

Thế giới như ngừng lại.

Tiếng mưa, tiếng còi báo động, tiếng la hét vọng lại từ xa... Tất cả đều mờ nhạt đi.

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ ghìm chặt trong lòng, mặt úp vào ngực hắn, có thể nghe rõ từng tiếng tim đập cực kỳ mạnh mẽ của hắn, thịch, thịch, thịch... Mạnh đến mức làm lỗ tai cậu tê rần, ngay cả linh hồn cũng run lên bần bật.

Cậu cảm nhận được cánh tay của Mã Gia Kỳ đang ôm chặt lấy mình, cơ bắp cứng như đá. Đây là một cái ôm đầy sức mạnh và kiểm soát, khác hẳn với cái ôm mềm mại, đầy phụ thuộc trong những ngày gần đây.

"... Mã Gia Kỳ?" Đinh Trình Hâm run rẩy, giọng nói mang theo vẻ hoảng sợ khó tin, cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn.

Những cánh tay đang ôm chặt cậu không hề có ý định buông ra.

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Mã Gia Kỳ, trầm thấp, thô ráp, nhưng cực kỳ rõ ràng, cảm giác bình tĩnh lâu ngày không gặp cùng... một mớ cảm xúc hỗn độn không phân biệt được khiến tim Đinh Trình Hâm như ngừng đập.

"Không sao rồi."

Ba chữ này, không còn là giọng điệu nhõng nhẽo, đầy vẻ lấy lòng như trước nữa.

Là mệnh lệnh. Là an ủi. Là Mã Gia Kỳ thật sự, người có thể kiểm soát mọi thứ.

Đinh Trình Hâm chết lặng, toàn bộ máu trong cơ thể như đông cứng lại ngay giây phút này.

Mã Gia Kỳ... hồi phục rồi?

Cá nhỏ: Hồi phục rồi, chuẩn bị chia tay thôi nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip