Sau khi mất trí nhớ, tôi coi đối thủ một mất một còn là vợ yêu 4

Vào thời khắc sinh tử, cảm giác kích thích mạnh mẽ ấy... đã khiến hắn nhớ lại rồi sao?

Vậy hắn... còn nhớ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này không? Còn nhớ những hành động ngốc nghếch của mình không? Còn nhớ những lần gọi "vợ ơi" không?

Vô số câu hỏi cùng cảm giác khó xử, xấu hổ, và hoảng sợ tột độ đã nhanh chóng nhấn chìm Đinh Trình Hâm. Cậu thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Mã Gia Kỳ lúc này.

Mã Gia Kỳ từ từ nới lỏng cánh tay, nhưng một tay vẫn bảo vệ phía sau Đinh Trình Hâm, tay còn lại giơ lên định chạm vào mặt cậu để xác nhận xem cậu có ổn không, thế nhưng tiến được một nửa thì dừng lại.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào một trạng thái im lặng kỳ lạ.

Những giọt mưa rơi trên tán ô, lộp bộp, lộp bộp.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm lấy hết can đảm, từ từ ngẩng đầu lên.

Cậu va phải ánh mắt của Mã Gia Kỳ.

Đôi mắt ấy sâu hút tựa như giếng cổ, bên trong là đủ loại cảm xúc đang cuộn trào: Sự sợ hãi còn sót lại sau khi thoát chết, sự lo lắng rõ rệt, sự bàng hoàng và kinh ngạc sau khi khôi phục ký ức... và cả một loại tình cảm nóng bỏng và đầy phức tạp dành cho người trước mặt đang muốn thoát ra từ nơi sâu thẳm.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí đặc quánh khiến người ta gần như nghẹt thở.

Gò má của Đinh Trình Hâm vô thức nóng bừng, nó lan dần xuống tai và gáy. Cậu muốn lập tức trốn thoát khỏi đây, nhưng đôi chân lại như bén mầm mọc rễ.

Ánh mắt nặng nề của Mã Gia Kỳ rơi xuống gương mặt đỏ bừng của cậu, con ngươi ngày càng tối đi. Yết hầu khẽ chuyển động, hình như hắn muốn nói gì đó, nhưng âm thanh bị nghẹn lại.

Cuối cùng, hắn chẳng nói gì, chỉ rút bàn tay đang dừng giữa không trung về, chuyển sang nắm lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm, sức mạnh áp chế tuyệt đối.

"Về trước đã." Giọng của hắn đã trở về với vẻ trầm ổn thường ngày, nhưng bên trong lại ẩn chứa một chút căng thẳng khó nhận ra.

Quãng đường về căn hộ yên lặng đến mức đáng sợ.

Đinh Trình Hâm giống hệt một con rối để mặc Mã Gia Kỳ dắt đi, trong đầu rối tinh rối mù. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay của Mã Gia Kỳ, mang theo chút ẩm ướt, không rõ là nước mưa hay mồ hôi.

Vừa bước vào cửa, Mã Gia Kỳ lập tức buông tay ra, đi thẳng vào phòng khách, quay lưng về phía cậu, dường như hắn cũng cần không gian để bình tình lại.

Đinh Trình Hâm đứng đờ người ở lối vào, không biết nên tiến hay lùi.

Cậu quan sát bóng lưng thẳng tắp của Mã Gia Kỳ, là tư thế tràn ngập cảm giác kiểm soát, như thể đang tuyên bố rõ ràng rằng: "Mã Gia Kỳ ngốc nghếch" khiến cậu vừa đau đầu vừa bất lực, thậm chí đôi khi còn thấy mềm lòng đã biến mất rồi.

Người quay về là Mã Gia Kỳ lạnh lùng, kiêu căng, là đối thủ một mất một còn của cậu.

Vậy... những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này được coi là gì?

Là một giấc mơ hoang đường kỳ quái? Hay là một trò cười lớn đủ để khiến họ mất hết mặt mũi trên thương trường?

Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy một sự bẽ mặt và mất mát kinh khủng ập tới, gần như muốn nuốt chửng cậu. Cậu thà rằng Mã Gia Kỳ vĩnh viễn đừng khôi phục ký ức!

Ngay khi cậu định bỏ chạy vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại thì Mã Gia Kỳ đang quay lưng với cậu bỗng nhiên mở miệng.

Giọng hắn rất trầm, mang theo ngữ điệu vô cùng phức tạp và khó hình dung, chậm chạp thốt ra từng chữ:

"Trà táo đỏ kỷ tử... không ngon à?"

Đinh Trình Hâm khựng lại, toàn bộ máu trong người lập tức xông lên đỉnh đầu, rồi lại tan biến sạch sẽ trong chớp mắt!

Hắn... hắn nhớ! Hắn thật sự nhớ hết mọi thứ!

Đinh Trình Hâm cứng ngắc xoay người, thấy Mã Gia Kỳ cũng đang chậm rãi xoay về hướng này.

Trên mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng và phức tạp như lúc đi đường nữa, thay vào đó là một cảm xúc... cực kỳ bất lực và một ánh mắt gần như có thể nói là "dịu dàng"? Mặc dù sự dịu dàng đó trông rất gượng gạo và xuất hiện trên mặt Mã Gia Kỳ có vẻ khá lạc lõng.

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng hận không thể biến mất ngay tại chỗ của cậu, đáy mắt chợt loé qua một ý cười rất nhạt, nhưng rồi rất nhanh bị bao phủ bởi một cảm xúc u ám hơn.

Hắn tiến về phía Đinh Trình Hâm, từng bước một.

Đinh Trình Hâm theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa sắt lạnh như băng.

Mã Gia Kỳ đứng yên trước mặt cậu, ánh mắt cháy bỏng như muốn nhìn thấu tận sâu bên trong linh hồn của cậu.

"Khăn lụa... không thích sao?" Hắn hỏi tiếp, giọng nói trầm thấp và quyến rũ khiến trái tim Đinh Trình Hâm mất kiểm soát.

"Hay là..." Tầm nhìn của Mã Gia Kỳ dừng trên đôi môi run rẩy của cậu, con ngươi tối đen như mực, như thể đang cố gắng kìm nén một làn sóng dữ dội muốn dâng trào, "... anh nhớ nhầm rồi?"

Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay chầm chậm tiến về phía gò má nóng rực, động tác thăm dò một cách cẩn thận, nhưng lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ không cho phép người ta kháng cự.

"Thực ra em..." Hơi thở của hắn lướt qua làn da của Đinh Trình Hâm, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, giọng nói đã khàn đến mức không thể nhận ra, "... thích anh thẳng thắn một chút đúng không?"

"Giống như... bây giờ?"

Đầu ngón tay của hắn, cuối cùng cũng đáp xuống nơi gò má của Đinh Trình Hâm.

Tựa như châm lên ngòi nổ cuối cùng.

Đinh Trình Hâm chợt run lên, mọi cảm xúc bị kìm nén, hỗn loạn, xấu hổ và khó hiểu vào thời khắc này hoàn toàn bùng nổ! Cậu giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, không thèm suy nghĩ hất tay Mã Gia Kỳ, dựng lông gào thét:

"Mã Gia Kỳ cái tên khốn này! Anh chơi tôi chưa đủ sao?! Vui lắm à?! Thấy tôi bị anh xoay vòng vòng như con khỉ có phải rất có cảm giác thành tựu hay không?! Anh cút đi cho tôi! Ngay lập tức! Ngay bây giờ! Biến khỏi đây!"

Cậu tức đến đỏ mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, đưa tay đẩy Mã Gia Kỳ, muốn tống hắn ra khỏi cửa.

Thế nhưng, cổ tay cậu lại dễ dàng bị Mã Gia Kỳ giữ chặt.

Mã Gia Kỳ không những không bị cơn giận của cậu dọa sợ, mà còn mượn lực để lấy đà đẩy cả người cậu dính sát vào cửa.

Hơi thở nóng bỏng tạo thành một lớp bao quanh Đinh Trình Hâm.

"Chơi em?" Mã Gia Kỳ cúi đầu, trán gần như chạm vào trán của cậu, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là thứ tình cảm mãnh liệt mà Đinh Trình Hâm chưa thấy bao giờ, có bất lực, có tự trách, nhưng phần lớn là khao khát rõ ràng, không còn che giấu, "Nếu anh nói... đó không phải là chơi em thì sao?"

Đinh Trình Hâm đang vùng vẫy bỗng khựng lại một nhịp, sững sờ ngẩng đầu.

Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt bởi vì tức giận và sợ hãi mà trở nên cực kỳ sống động, nhìn hàng mi bởi vì vương nước mà trông càng mỏng manh, trái tim giống như bị một thứ gì đó đập mạnh vào.

Hắn nhắm mắt lại vài giây, đến khi mở mắt ra, tất cả mọi xiềng xích và ngụy trang bên trong dường như đều đã được gỡ bỏ.

"Đúng vậy, anh hồi phục rồi. Anh đều nhớ hết." Giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, mang theo sự thẳng thắn quyết liệt, "Nhớ rằng anh đã lao vào người em như thế nào, gọi em là "vợ" như thế nào, bị em đẩy ra như thế nào.... cũng nhớ rằng cuối cùng em đã cho anh vào nhà, đắp chăn cho anh, ngầm cho phép anh ở bên cạnh em..."

"Đinh Trình Hâm," Hắn gọi tên cậu, không còn là kiểu phụ thuộc ngây ngô ấy nữa, cũng không phải cách gọi lạnh lùng giữa hai đối thủ, mà là một lời thì thầm nóng bỏng, "Vụ tai nạn xe ấy, phần ký ức bị sai lệch ấy... không hề tạo ra thứ gì mới."

"Nó chỉ... xé rách một lớp vỏ bọc đã che mắt chúng ta suốt bao năm nay mà anh và em đều không nhận ra."

Ngón tay hắn khẽ vuốt qua đuôi mắt của Đinh Trình Hâm, nơi đó vì xúc động mà hơi ẩm ướt.

"Anh đã tưởng rằng ký ức của mình bị rối loạn. Nhưng đến giờ anh mới hiểu ra... đó là tiềm thức của anh, nó muốn dựa vào tai nạn này để nói ra sự thật với anh... cũng là với em."

Đinh Trình Hâm ngây người, não bộ giống như bị một quả bom mạnh nổ tung, hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết ngây người nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu thấy trong đôi mắt ấy chứa đầy tình cảm và sự chân thành cháy bỏng đến mức có thể thiêu rụi mình.

Tiếng tim đập lớn đến mức ong tai, không phân biệt nổi là của ai.

"Cho nên," Mã Gia Kỳ chậm chạp cúi đầu, chóp mũi suýt nữa chạm vào chóp mũi của cậu, hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau, ngữ điệu quyến rũ chết người nhưng có thêm một chút tủi thân còn sót lại của "Mã Gia Kỳ ngốc nghếch", "Bây giờ anh không còn sai lệch ký ức nữa rồi."

"Nhưng anh vẫn muốn hỏi em..."

"Vợ ơi," Hắn nhìn cậu, trong mắt là ý cười sâu đậm cùng sự chân thành tuyệt đối, "Có thể... hôn thêm lần nữa được không?"

"Lần này, anh sẽ rất chủ động."

"..."

Mọi âm thanh đều biến mất.

Thế giới chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm đang phản chiếu hình bóng của một mình cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, nhìn kẻ thù truyền kiếp mà mình đã đấu đá suốt bao nhiêu năm, nhìn tên khốn đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu, nhìn người đàn ông vào thời khắc nguy hiểm đã bảo vệ cậu bằng cả tính mạng...

Những cuộc đối đầu ngang tài ngang sức đầy kịch liệt, những trò quấy rối ngây ngô buồn cười, những lần bảo vệ bất ngờ, những khoảnh khắc hoang mang rối bời... Vô số cảnh tượng vút qua trước mắt với tốc độ chóng mặt.

Cuối cùng, khung hình dừng lại ở ánh mắt hắn nhìn cậu sau khi khôi phục ký ức, vừa phức tạp mà cũng thật dịu dàng.

Kệ mẹ cái thứ gọi là kẻ thù truyền kiếp đi! Kệ mẹ cái thứ gọi là đối thủ trên thương trường đi!

Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, như thể đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, lại như thể cuối cùng cũng thoát khỏi một loại ràng buộc nào đó, quyết định buông thả bản thân, chủ động ngửa mặt lên, mạnh mẽ hôn lên môi của Mã Gia Kỳ!

"... Thật là lắm lời!"

Thay vì bị động chịu đựng, không bằng chủ động... bịt miệng!

Sau vài giây ngạc nhiên, đôi mắt của Mã Gia Kỳ loé lên niềm vui sướng tột cùng, hắn lập tức đoạt lại quyền chủ động, khiến nụ hôn tràn đầy giận dữ, xấu hổ và thỏa hiệp này trở nên sâu sắc.

Nụ hôn vừa quyến luyến vừa mãnh liệt, mang theo sự trân trọng vì mất đi rồi có lại và khao khát bị kìm nén suốt nhiều năm.

Mưa ngoài cửa sổ không biết đã tạnh từ khi nào, một tia nắng chiều đâm thủng tầng mây ló ra, ánh sáng đỏ rực xuyên qua cửa kính, rọi xuống hai người đang ôm chặt nhau ở lối ra vào, kéo cái bóng của họ ra thật dài thật dài.

Dính líu đến nhau nhiều năm như vậy, hóa ra mọi sự đối đầu kịch liệt, nhịp tim tăng nhanh, không cam lòng và tức giận, đều đã vô tình biến chất từ lâu.

May mắn thay, một tai nạn tình cờ, một lần sai lệch ký ức đã đảo ngược nhận thức, cuối cùng xé bỏ lớp ngụy trang đó.

Kẻ thù truyền kiếp? Hay là người yêu?

Có lẽ, ngay từ đầu, câu trả lời đã được khắc ghi trong từng nhịp tim mất kiểm soát vì người.

End.

Cá nhỏ: Kịch bản đúng là phải chia tay mà sao hai người này không chịu theo kịch bản vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip