Tôi cần em
Tên gốc: 我需要你
Tác giả: cherish
Thể loại: Hiện đại, mẩu chuyện ngắn, ngọt ngào
CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Miệng cứng nói một đằng nghĩ một nẻo x Mặt trời nhỏ mềm mại đáng yêu)
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.
Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.
Đây là câu chuyện về mặt trời nhỏ chủ động theo đuổi!
01
Chuyện Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ, gần như ai trong giới cũng biết cả.
Mọi người đều tự hiểu lần kết thông gia giữa hai nhà Mã – Đinh lần này là do nhà họ Đinh chịu nhún nhường trong việc làm ăn để đổi lấy.
02
Từ nhỏ Đinh Trình Hâm đã quấn lấy Mã Gia Kỳ, hồi bé lúc Mã Gia Kỳ học piano thì cậu đã thích ngồi bên cạnh lắng nghe. Ban đầu mẹ Đinh tưởng cậu cũng thích piano, nên là đăng ký cho cậu một lớp piano, thế nhưng Đinh Trình Hâm chẳng thích học chút nào, vòng vo cả buổi hóa ra là chỉ thích ngắm Mã Gia Kỳ đánh đàn thôi.
Thì ra Đinh Trình Hâm từ bé đã có dấu hiệu si mê Mã Gia Kỳ rồi.
03
Đinh Trình Hâm là một người nhận được rất nhiều tình yêu thương, thế nên cậu cũng chẳng tiếc trao đi tình cảm của mình, thứ cảm tình cậu dành cho Mã Gia Kỳ luôn ngay thẳng chân thành, ngược lại Mã Gia Kỳ thì luôn lạnh nhạt với cậu.
Rất nhiều người đều nói rằng Mã Gia Kỳ không thích Đinh Trình Hâm, tất cả chỉ là một mình Đinh Trình Hâm đem mặt nóng dán vào mông lạnh mà thôi.
Đinh Trình Hâm chẳng mấy để tâm đến mấy lời bàn tán đó. Dán mông lạnh thì sao? Mã Gia Kỳ bắt mấy người làm vậy à?!
Mã Gia Kỳ từng nhìn thấy bộ dạng Đinh Trình Hâm cãi nhau với người khác, hoàn toàn không còn dáng vẻ hiền lành thường ngày, y chang một con mèo nhỏ xù lông, hét vào mặt đối phương,"Tôi thích Mã Gia Kỳ thì làm sao! Có phạm pháp đâu, tôi cũng chẳng làm phiền gì đến cuộc sống của anh ấy, nếu anh ấy ghét sẽ tự khắc nói với tôi, không đến lượt cậu ở đây dạy bảo tôi! Cậu cũng không phải bố mẹ tôi, cậu không nuôi tôi được ngày nào, dựa vào đâu mà nói ra nói vào?!"
May mà Mã Gia Kỳ xuất hiện đúng lúc, Đinh Trình Hâm mới không tiếp tục cãi nữa, nhưng cậu lại thấy hơi ngại, bộ dạng hung dữ của mình đã bị Mã Gia Kỳ phát hiện, không biết có bị ghét bỏ không.
Không ngờ Mã Gia Kỳ lại hiếm hoi khen Đinh Trình Hâm một câu: "Không ở bên ngoài chịu ấm ức cũng khá lợi hại đấy."
04
Nói đến tình cảm dành cho Đinh Trình Hâm thì Mã Gia Kỳ chưa từng suy nghĩ nghiêm túc, trong lòng hắn có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, hắn luôn cho rằng tình cảm chỉ làm hỏng việc, đời người không nhất thiết phải cần có tình yêu. Hơn nữa Đinh Trình Hâm lại là kiểu người quá nhiệt tình, rất dễ khiến người ta bị nhấn chìm trong đó.
Thế nhưng mấy năm nay hắn để mặc cho Đinh Trình Hâm bay nhảy xung quanh mình, ít nhiều gì cũng thành thói quen rồi.
05
Việc liên hôn với nhà họ Đinh là do Mã Gia Kỳ quyết định, người làm ăn thường coi trọng lợi ích. Điều kiện mà nhà họ Đinh đưa ra lần này thật sự quá hào phóng, trong lòng Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân hắn không xứng đáng để họ bỏ ra nhiều như vậy, nhưng giá trị là thứ mà con người tự đánh giá, nhiều khi tiền bạc chỉ đại diện cho một phần nhỏ.
06
"Nhưng tôi cần làm rõ với em, Đinh Trình Hâm." Mã Gia Kỳ đã từng nói chuyện một lần với Đinh Trình Hâm trước khi kết hôn, "Tôi không thể dành cho em thứ tình cảm mà em mong muốn, tôi còn có sự nghiệp riêng của mình, bình thường rất bận, không có thời gian chơi trò chơi gia đình với em, hôn nhân đối với tôi mà nói chỉ là một công cụ thương mại, em có thể chấp nhận được không?"
Đinh Trình Hâm thực sự không hiểu tại sao trong cuộc sống của Mã Gia Kỳ lại chỉ có thể tồn tại một thứ, tại sao tình yêu và sự nghiệp không thể song hành?
07
Thôi được rồi, nếu hắn đã không có, vậy thì để cậu cho hắn vậy.
08
Đinh Trình Hâm cũng có sự nghiệp riêng, cậu từ nhỏ đã thích nhảy múa, lớn lên thì mở vài lớp dạy nhảy, cậu từ một học sinh khiêu vũ nay trở thành thầy giáo dịu dàng.
Mặc dù cậu là ông chủ nhưng vẫn giữ thói quen giảng dạy trực tiếp. Các lớp vũ đạo thường bận rộn vào cuối tuần, trong khi Mã Gia Kỳ chỉ nghỉ ngơi vào cuối tuần, vì vậy cuối tuần là hai ngày bận rộn nhất của Đinh Trình Hâm, cậu không chỉ phải dạy các em nhỏ, mà còn phải dành thời gian ở bên Mã Gia Kỳ, thậm chí nếu nấu cơm cho Mã Gia Kỳ cũng phải ăn cùng nhau.
09
Thực ra không cần phải mệt mỏi như vậy, Mã Gia Kỳ muốn nói với Đinh Trình Hâm.
Nhưng mỗi lần Đinh Trình Hâm nhìn hắn cười với đôi mắt sáng ngời hắn lại không nỡ thốt ra những lời như vậy.
Bỏ đi, hắn đành dành ra chút thời gian đón cậu tan làm vậy.
10
Cuối tuần của Mã Gia Kỳ thực tế cũng chỉ là làm việc ở nhà, nhưng sau khi kết hôn với Đinh Trình Hâm thì cuối tuần có thêm một việc nhất định phải làm, đó là đi đón thầy Tiểu Đinh tan làm.
Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ đi đón Đinh Trình Hâm không hề báo trước cho cậu biết, hắn nhìn thấy Đinh Trình Hâm dắt đứa nhỏ cuối cùng trao cho bố mẹ rồi đứng bần thần tại chỗ một lúc, sau đó Đinh Trình Hâm ngồi sụp xuống tự ôm lấy mình. Một người cao như Đinh Trình Hâm thế mà có thể thu lại thành một đống nhỏ đến vậy.
Trông có vẻ rất mệt, sau khi nghỉ khoảng một phút Đinh Trình Hâm sờ tay vào túi rút điện thoại ra như thể muốn nhắn tin với ai đó, rất nhanh sau đó Mã Gia Kỳ nhận được tin nhắn mới: "Mã Gia Kỳ, tối nay muốn ăn gì, em tan làm xong sẽ đi mua thức ăn về nấu!"
Mệt đến mức đó rồi mà vẫn có thể đi mua đồ về nấu ăn sao?
11
Hôm đó cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng không có cơ hội nấu nướng, Mã Gia Kỳ dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa.
Đinh Trình Hâm vốn đã không hiểu tại sao Mã Gia Kỳ lại đến đón cậu tan làm, cả người mơ mơ màng màng, y như là đang nằm mơ vậy.
"Sau này cuối tuần tôi sẽ đến đón em, cũng không cần em phải nấu cơm nữa, nếu như muốn ăn cơm nhà có thể nói trước với dì một tiếng, ở nhà không phải có dì giúp việc sao, đừng tự làm nữa."
Đinh Trình Hâm bị chuyện Mã Gia Kỳ nói sẽ đón cậu tan làm mỗi tuần làm cho chấn động.
Sao tự nhiên lại có thể đến đón cậu rồi? Không cảm thấy lãng phí thời gian sao? Không phải nói cần dành hết thời gian cho sự nghiệp à?
12
Mã Gia Kỳ như thể đoán được suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, trong lòng có hơi chột dạ giải thích: "Cuối tuần vốn là để nghỉ ngơi mà, đi đón em cũng coi như thư giãn một chút."
Đinh Trình Hâm vội vàng gật đầu, cười nói: "Anh tốt thật đấy Mã Gia Kỳ."
Mã Gia Kỳ vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm, cũng không biết trả lời sao, chỉ có thể giục cậu ăn nhanh kẻo lãng phí thời gian.
Đinh Trình Hâm vội vàng đặt đũa xuống nói mình đã no rồi.
Mã Gia Kỳ nhìn phần cơm cậu ăn chưa được mấy miếng, lại nhớ ra Đinh Trình Hâm đã dạy học cả ngày hôm nay, ăn ít thế làm sao chịu được.
Hắn gắp thêm mấy miếng thịt vào trong bát Đinh Trình Hâm, "Tôi không vội đến thế, ít nhất cũng phải ăn no chứ, tôi cũng không định để em chết đói."
13
Đinh Trình Hâm mỉm cười ăn miếng Mã Gia Kỳ vừa gắp cho.
Cái tên Mã Gia Kỳ này, sao mà cứ nghĩ một đằng nói một nẻo thế, cũng có chút đáng yêu ha.
14
Đinh Trình Hâm không phải kiểu người thích nghĩ quá xa về tương lai, điều cậu quan tâm là hiện tại. Nếu vào khoảnh khắc này cậu thật sự yêu Mã Gia Kỳ, thì giây phút ấy đối với cậu chính là vĩnh hằng, cậu muốn dành ra thật nhiều thời gian để có thể ở bên Mã Gia Kỳ. Cậu hy vọng mọi khoảng trống trong cuộc đời mình đều được lấp đầy bởi Mã Gia Kỳ, chứ không phải mỗi ngày đều lo được lo mất, cậu không muốn cứ phải suy đoán xem Mã Gia Kỳ có ý gì với mình, tình yêu suy cho cùng là thứ không thể nhìn thấy hay chạm vào. Giống như Đinh Trình Hâm tin chắc rằng mình yêu Mã Gia Kỳ, nhưng làm sao mà chứng minh được? Không có đơn vị nào có thể đo lường được, cũng như không có công cụ nào để cân đo. Vậy nếu bạn nói Mã Gia Kỳ không yêu Đinh Trình Hâm? Điều đó cũng không thể chứng minh được.
Yêu hay không yêu đều khó có thể nói rõ ràng, vậy nên Đinh Trình Hâm cũng không cần băn khoăn, cậu cứ làm những điều mình thích là được rồi.
15
Mã Gia Kỳ phải đi công tác nửa tháng ở thành phố khác.
Lúc thu dọn hành lý Đinh Trình Hâm không được vui lắm, cậu ở bên này vẫn còn công việc nên không thể đi cùng Mã Gia Kỳ, thế là khi Mã Gia Kỳ đang gấp quần áo thì Đinh Trình Hâm liền chui vào trong vali hắn, ước được biến thành một chiếc áo để được Mã Gia Kỳ đem đi công tác.
Mã Gia Kỳ quay người định nhét quần áo vào vali thì thấy cảnh Đinh Trình Hâm đang lọt thỏm trong đó.
Có hơi đáng yêu nha.
16
Chuyến công tác lần này thật ra Mã Gia Kỳ đã hoãn lại một tháng rồi, có rất nhiều việc cần hắn phải tự mình xử lí. Đinh Trình Hâm dính người hắn biết chứ, nhưng nhiều lúc lý trí vẫn đánh bại hắn.
Đinh Trình Hâm mở lịch dạy của mình ra, tìm được ba ngày rảnh rỗi, cậu cầm điện thoại hỏi Mã Gia Kỳ: "Ba ngày này em có thể đến ở với anh không?"
Mã Gia Kỳ nhìn qua lịch rảnh của Đinh Trình Hâm, trước khi hắn xong việc vài ngày, thật sự không cần thiết phải đi theo, hơn nữa hắn đi làm việc chứ không phải đi chơi, căn bản cũng chẳng có thời gian ở cùng Đinh Trình Hâm.
"Em đi cũng chẳng để làm gì đâu, ban ngày tôi phải làm việc, buổi tối cũng phải tăng ca, em đến tôi cũng chưa chắc có thời gian chơi với em."
Đinh Trình Hâm lắc đầu, "Không cần anh phải chơi với em, chỉ là nếu không được nhìn thấy anh trong thời gian dài sẽ làm em khó chịu, em cũng không làm phiền anh làm việc đâu, em chỉ muốn gặp anh sớm hơn thôi, nếu anh thấy em phiền phức thì em có thể không ở cùng anh, em ra ngoài thuê phòng khác cũng được."
17
Mã Gia Kỳ ban đầu cảm thấy Đinh Trình Hâm hơi nói quá, chỉ nửa tháng không gặp thôi mà, có cần dính người đến vậy không?
Nhưng có vẻ như hắn mới là người không chịu được. Thời gian này ở cùng Đinh Trình Hâm ít nhiều đã hình thành thói quen không tốt.
Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ công tác bận rộn nên rất ít khi liên lạc với hắn, tuy nhiên vẫn sẽ để lại tin nhắn trên Wechat, ăn cái gì sẽ gửi cho Mã Gia Kỳ, nhìn thấy mèo con cún con bên đường sẽ đứng từ xa chụp ảnh, hoa hồng trong vườn, đám mây trên trời, chỉ cần Đinh Trình Hâm thấy thú vị đều sẽ gửi cho Mã Gia Kỳ. Còn Mã Gia Kỳ bình thường không có thói quen báo cáo với bạn đời, thế nhưng bảo hắn nói chuyện khác với Đinh Trình Hâm thì hắn không biết nói gì, thế là lần đầu tiên trong đời Mã Gia Kỳ nhìn bữa trưa của mình, cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh gửi cho Đinh Trình Hâm. (aaaaa, thấy cưng quá vậy, anh Mã ngốc ghê)
Đinh Trình Hâm chia sẻ xong cũng không mong nhận được hồi đáp, khi nhận được bức ảnh bữa trưa Mã Gia Kỳ gửi đến cũng có chút ngạc nhiên, rõ ràng vị Mã tổng trông có vẻ lạnh lùng kia không giống kiểu người sẽ cầm điện thoại chụp bữa ăn.
Đinh Trình Hâm muốn hỏi hắn cũng nhớ cậu sao?
Nhưng nghĩ một lúc vẫn không hỏi, chỉ gõ mấy chữ trên điện thoại: Cá trong đĩa của anh trông ngon quá nha!
Trước khi bên kia trả lời Mã Gia Kỳ ăn không thấy ngon, sau khi nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm thì hắn gắp thêm một miếng cá bỏ vào miệng nếm kỹ, cảm giác đúng là ngon hơn một chút so với lúc nãy. (haha cái gì vậy trời)
Mã Gia Kỳ lặng lẽ thêm món này, thầm nghĩ đợi Đinh Trình Hâm đến sẽ dẫn cậu đi ăn.
18
Thời gian trôi qua rất nhanh, Mã Gia Kỳ đã đi công tác được mười ngày rồi. Mấy ngày này hắn đã hình thành thói quen ngày nào cũng chụp ảnh đồ ăn cho Đinh Trình Hâm, cố gắng ghi nhớ rất nhiều món cậu muốn ăn.
Tới tối ngày thứ mười Mã Gia Kỳ không nhịn được nữa, lúc Đinh Trình Hâm gọi đến giả vờ hỏi xem cậu đã đặt trước vé máy bay chưa, hắn có thể bảo trợ lý ra đón cậu.
Hình như Đinh Trình Hâm nhận ra Mã Gia Kỳ nhớ cậu, cố nhịn cười nói: "Hôm anh đi em đã đặt vé máy bay rồi, em có thể tự về khách sạn của anh, đằng nào anh cũng đang làm việc, em tự đi dạo phố cũng được, đến tối sẽ qua tìm anh sau."
19
Gần đây Mã Gia Kỳ rất cố gắng chạy tiến độ, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, sáng nào trợ lý nhìn thấy Mã Gia Kỳ cũng phải kinh ngạc kêu lên Mã tổng lại không ngủ sao?
Mã Gia Kỳ trông có vẻ bình tĩnh, giọng điệu có hơi chê bai nhưng thật ra là đang khoe khoang, "Đinh Trình Hâm bảo mấy ngày nữa sẽ đến, tôi không ở bên khéo em ấy lại tự mình ngồi buồn."
20
Tiểu Đinh xuống máy bay định tìm đại một nhà hàng để ăn, thế mà lại thấy Mã Gia Kỳ ở cửa đón.
Không phải bảo để trợ lý đến đón sao?
Tuy nhiên Đinh Trình Hâm vẫn chạy thật nhanh đến trước mặt Mã Gia Kỳ, giọng nói rất hưng phấn, "Sao anh lại đến đây! Em còn tưởng đến tối mới được gặp anh! Em rất vui nha!"
Mã Gia Kỳ vẻ mặt bình thản, một tay cầm hành lí của Đinh Trình Hâm, một tay nắm tay cậu, "Hôm nay tôi không bận lắm nên đến đón em đi ăn."
Quả thật không bận, công việc bận rộn đều đã được hoàn thành vào những đêm khuya mấy ngày trước.
21
Đinh Trình Hâm được ăn miếng cá thấy trong tấm ảnh, ôm lấy Mã Gia Kỳ mười ngày không gặp.
Đinh Trình Hâm biểu đạt niềm vui và tình yêu theo cách vừa trực tiếp vừa đơn giản, cậu trước giờ chưa từng che giấu cảm xúc của bản thân.
Mã Gia Kỳ ở cạnh Đinh Trình Hâm gần một ngày cậu mới nhận ra người này vẫn còn đang công tác, không cần làm việc sao, bản thân chỉ muốn đến thăm hắn, chứ không định làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của hắn.
Đinh Trình Hâm ôm chặt Mã Gia Kỳ không buông tay, ngẩng đầu hôn nhẹ một cái vào cằm hắn, "Anh có cần làm việc không, em có thể ở khách sạn đợi anh."
Người từng nói đi công tác để làm việc và không cho Đinh Trình Hâm đến là Mã Gia Kỳ, vì thế giờ khắc này hắn cảm thấy hối hận vì đã tự bê đá đập chân mình.
Công việc thì vẫn luôn ở đó, sẽ không vì ai đến hay không đến mà biến mất.
Ấy thế mà vào khoảnh khắc này Mã Gia Kỳ lại nảy sinh ý nghĩ chỉ muốn yên lặng ôm lấy Đinh Trình Hâm.
Bất ngờ là lần này người dập tắt ý định đó lại là Đinh Trình Hâm, cậu buông Mã Gia Kỳ ra rồi nói, "Em đã đặt phòng ở khách sạn khác rồi không phiền anh làm việc đâu, em qua đó sắp xếp hành lí một chút, anh xong việc có thể gọi em, hoặc nếu mệt quá thì không gọi cũng được, sáng mai bọn mình có thể ăn sáng cùng nhau, anh nói mấy giờ dậy để em đợi anh."
22
Đinh Trình Hâm đứng dậy định đi lấy hành lí, Mã Gia Kỳ nhíu mày kéo tay cậu lại hỏi: "Phòng của tôi là phòng suite riêng tư, không đủ cho em ở à?"
"Em không muốn làm phiền anh mà, em đã hứa là sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh rồi, em nói được làm được đó."
Mã Gia Kỳ không buông tay, "Không phiền đâu, em cứ ở đây đi."
23
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang ngủ bên cạnh, một cảm giác yên tâm bất chợt dâng lên trong lòng.
Hắn cũng biết bản thân đang càng ngày càng không giống chính mình nữa, một góc trái tim đã bị Đinh Trình Hâm cậy mở từ lâu.
24
Nhưng Đinh Trình Hâm bị ôm cả đêm lại không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng Mã Gia Kỳ. Sáng hôm sau ăn sáng xong sẽ ra ngoài, Mã Gia Kỳ nhìn thấy bộ dạng hào hứng của cậu hỏi cậu định đi đâu.
Đinh Trình Hâm vui vẻ nói, "Tiểu Dật đúng lúc đang đi du lịch ở đây, em cũng mới biết hôm qua, bọn em hẹn nhau ăn trưa rồi! Cậu ấy nói sẽ mời em một bữa lẩu siêu cay!"
"Thế buổi trưa em không về ăn cơm sao?"
"Anh bảo hôm nay cần phải ăn cơm với đối tác mà?"
Mã Gia Kỳ vốn dĩ định đưa Đinh Trình Hâm đi gặp đối tác, mấy hôm nay bọn họ cũng ngạc nhiên vì tiến độ nhanh chóng của hắn, Mã Gia Kỳ liền giải thích rằng vì bạn đời đến thăm nên hắn cần nhanh chóng để dành thời gian cho cậu.
Những người có trách nhiệm với gia đình và nửa kia thực ra càng đáng tin cậy, càng khiến cho khách hàng tin tưởng hơn.
Vì vậy đối tác cũng đề nghị được gặp Đinh Trình Hâm xinh đẹp đáng yêu trong miệng Mã Gia Kỳ, cùng nhau ăn bữa cơm cũng không có vấn đề gì.
Người bạn cũ tự nhiên từ đâu chui ra của Đinh Trình Hâm đúng là khiến Mã Gia Kỳ trở tay không kịp.
Tiểu Dật là ai, tại sao hắn chưa từng nghe qua!
25
Là Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm giải thích.
Sau đó cậu nhấn mạnh đấy là người bạn thân nhất của mình.
26
Mã Gia Kỳ muốn hỏi tại sao đã kết hôn rồi vẫn phải có bạn thân nhất, tại sao phải ăn cơm với cậu ta mà không ăn với hắn. (anh Mã ghen rồi, hài quá, thì hỏi thẳng đi anh, cứ nghĩ trong lòng chi)
Lời không nói ra, nếu nói ra thì đã không phải Mã Gia Kỳ nữa.
Thế là Mã Gia Kỳ chứng kiến cảnh Đinh Trình Hâm tung tăng vui vẻ ra ngoài ăn cơm.
Đinh Trình Hâm phải đến tối mới về, cậu với Ngao Tử Dật không chỉ đi ăn mà còn ra khu du lịch nổi tiếng gần đó đi dạo phố, Đinh Trình Hâm mua một bé búp bê đáng yêu tặng cho Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ ngoài miệng thì nói là đồ chơi trẻ con, thực tế bàn tay lại thành thật lập tức nhận lấy món đồ chơi nhồi bông đó.
27
Đinh Trình Hâm lúc này mới phát hiện Mã Gia Kỳ đúng là người nói một đằng nghĩ một nẻo.
Giống như bây giờ, rõ ràng nhìn hắn rất thích con búp bê này, nhưng miệng lại tỏ ra khó chịu.
Tại sao phải như vậy nhỉ, Đinh Trình Hâm thật sự không hiểu lí do của Mã Gia Kỳ. Trong thế giới của Đinh Trình Hâm, thích cứ nói là thích, ghét thì nói là ghét, thẳng thắn bộc lộ cảm xúc là một việc hết sức bình thường.
Thế là Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ, "Anh thật sự không thích con búp bê này à, em đã chọn rất cẩn thận đấy, nếu như anh không thích có thể trả lại cho em, bởi vì em rất thích nó."
Mã Gia Kỳ siết chặt con búp bê trong tay đáp, "Tôi không phải không thích nó..... Chỉ là....."
"Nhưng nếu anh thích thì cứ nói là thích, đừng nói ngược lại, nếu không em sẽ cho rằng anh thực sự nghĩ như vậy, thế thì chúng ta sẽ có rất nhiều hiểu lầm, em không muốn như thế."
28
Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ định nói lại thôi, nên tiếp tục, "Anh biết không, mọi người đều nói anh không thích em, thật sự em thấy hơi buồn, bởi vì trừ anh ra những người xung quanh em đều rất quý mến em, cũng đối xử với em rất tốt. Em không nói kiểu tự luyến hay cảm thấy bản thân là một người giỏi giang gì cả, nhưng em nghĩ mình cũng không đáng bị ghét bỏ đến thế. Đôi khi anh khiến em cảm thấy anh cũng không ghét em lắm, chỉ là cách anh thể hiện khác biệt. Mã Gia Kỳ, đời này chúng ta thật sự không có nhiều thời gian để yêu, nên em sẽ tranh thủ tất cả thời gian em có để yêu anh. Anh đừng nghĩ em trẻ con, cũng đừng cảm thấy tính cách em non nớt. Tiêu chuẩn đánh giá của chúng ta không giống nhau, có lẽ trong mắt anh tình cảm của em rất rẻ mạt, không thể sánh được với sự nghiệp kiếm tiền như nước của anh, mà trong mắt em tình cảm của em rất quý giá, em muốn dùng tất cả những gì em có để cháy hết mình vì tình yêu. Em không thể đảm bảo rằng em sẽ mãi yêu anh như vậy, thế nhưng em muốn yêu anh thật lâu, tình yêu đối với em rất quan trọng."
"Tôi không cảm thấy tình cảm của em rẻ tiền, tình yêu của em rất đáng trân trọng, tôi chưa từng coi thường nó. Chúng ta đã kết hôn rồi mà, tôi cũng chưa từng ghét bỏ em, nếu như tôi khó chịu với em thì ngay cả cơ hội ở cạnh tôi em cũng sẽ không có."
"Em không định trao đổi gì với anh cả, trước khi cưới anh cũng nói rõ ràng với em rồi, nhưng mà em cảm nhận được, anh cũng thích em, phải không Mã Gia Kỳ?"
Hiếm khi Mã Gia Kỳ không nói lời phản đối, hắn gật đầu thừa nhận chữ "thích" này của Đinh Trình Hâm.
"Anh thích em nhưng lại không biết làm thế nào phải không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu, đúng vậy, khi hắn nhận ra tình cảm của mình với Đinh Trình Hâm, hắn đã rất bối rối, thích, thì phải làm sao?
Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ, ân cần cho hắn đáp án, "Vậy thì anh cứ làm những gì anh muốn, hãy nghe theo trái tim mình. Nếu anh muốn nói chuyện với em thì cứ nói chuyện, nếu muốn gặp em thì cứ tìm cách, nếu muốn nói yêu thì cứ thẳng thắn, Mã Gia Kỳ, những điều này không khó đâu, đối với anh còn dễ dàng hơn, bởi vì mối quan hệ của chúng ta được xây dựng trên nền tảng là em thích anh. Anh hiểu thế nghĩa là gì không? Chính là dù tình cảm của anh đối với em là gì em đều có thể chấp nhận được, em sẽ vững vàng tiếp nhận được hết."
29
Thật sự đơn giản như vậy sao?
Thích và yêu thật sự là một chuyện đơn giản như vậy sao?
30
Trên thế giới này đã đủ loại chuyện phức tạp rồi, chỉ cần bạn nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng khó.
Mà càng như vậy thì những tình cảm thẳng thắn nhất lại càng trở nên quý giá.
Tiền bạc và vật chất đối với Đinh Trình Hâm đều là vật ngoài thân, so với tình yêu không thể quan trọng bằng.
31
Thế là Mã Gia Kỳ cảm thán, Đinh Trình Hâm thật thông minh, tại sao trên đời lại tồn tại một thiên thần nhỏ biết yêu thương người khác đến vậy?
32
Sau đó Mã Gia Kỳ cũng học được rằng, yêu thực ra rất đơn giản, không cần quanh co vòng vèo, muốn làm gì thì cứ làm điều đó.
33
Vậy thì khoảng thời gian sắp tới chúng ta đừng lãng phí nữa, hãy để dành để yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip