Yêu thầm được hồi đáp - Phiên ngoại
Hai ngoại truyện nhỏ ngọt ngào~
01
Trận tuyết đầu mùa của tháng mười hai rơi xuống khi Đinh Trình Hâm đang làm thêm tại quán trà sữa. Cửa kính bị người đẩy ra, một làn gió lạnh và vài bông tuyết theo đó bay vào. Mã Gia Kỳ quàng một chiếc khăn màu xám bước vào, chóp mũi hắn đỏ ửng vì lạnh.
"Hai cốc trà sữa pudding." Hắn nói với nhân viên làm thêm mới đến, rồi quay sang chỗ Đinh Trình Hâm, "Một cốc 70 đường, một cốc 30 đường."
Đinh Trình Hâm đỏ mặt cúi đầu pha đồ uống, nghe thấy em gái khóa dưới nhỏ giọng kêu lên: "Không ngờ chủ tịch Mã lại nhớ độ ngọt anh thích."
Mã Gia Kỳ nhận lấy trà sữa, đầu ngón tay cào nhẹ qua bàn tay Đinh Trình Hâm: "Đợi em tan ca." Giọng hắn nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Tuyết rơi ngày càng dày, đợi Đinh Trình Hâm dọn xong cửa tiệm thì ngoài trời đã tối thui. Mã Gia Kỳ che ô đứng dưới đèn đường, bờ vai đã phủ một lớp băng mỏng.
"Đợi lâu lắm nhỉ?" Đinh Trình Hâm chạy nhanh đến, làn hơi màu trắng ngưng tụ trong không trung.
Mã Gia Kỳ lắc đầu, nghiêng ô về phía cậu: "Mới đến thôi." Nhưng những bông tuyết tan trên ngọn tóc đã bán đứng hắn.
Bọn họ đi bộ dọc theo con đường nhỏ phủ đầy tuyết, bỗng nhiên Mã Gia Kỳ lên tiếng: "Chìa tay ra."
Đinh Trình Hâm nghi ngờ xòe tay ra, Mã Gia Kỳ đặt vào lòng bàn tay cậu một người tuyết nhỏ xíu——Làm từ hai viên kẹo xốp, mắt là viên socola, trên cổ quàng một chiếc khăn nhỏ như cây tăm.
"Nhìn thấy trong cửa hàng, cảm thấy nó rất giống em." Giọng Mã Gia Kỳ mang theo ý cười, "Ngốc nghếch đáng yêu."
Đinh Trình Hâm nâng niu người tuyết tí hon, trái tim như được ngâm trong hũ mật ngọt ngào. Lúc đi ngang qua thư viện, Mã Gia Kỳ đột nhiên kéo cậu rẽ vào khu vườn nhỏ bên cạnh.
"Nhắm mắt lại." Mã Gia Kỳ bịt mắt cậu rồi dắt tay cậu tiến lên vài bước.
Khi mở mắt ra, Đinh Trình Hâm nhìn thấy một cây thông nhỏ treo đầy những chiếc đèn hình ngôi sao. Dưới gốc cây đặt một hộp quà, trên giấy gói quà là hình cây nấm và ngôi sao được vẽ nguệch ngoạc.
"Quà Giáng Sinh sớm." Mã Gia Kỳ hơi xấu hổ, "Cuối tuần sau phải về quê nên sợ lỡ mất..."
Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống mở hộp quà, là một thiết bị mà cậu hằng mong ước, phiên bản vẫn chưa chính thức phát hành trên thị trường. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao có thể..."
"Bố anh quen biết với nhà sản xuất." Mã Gia Kỳ cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng mắt cậu, "Nhưng mà anh đã phải năn nỉ ông ấy rất lâu mới có thể lấy hàng trước đó."
Bông tuyết đậu trên hàng mi của Mã Gia Kỳ rồi tan biến thành những giọt nước li ti. Đinh Trình Hâm như bị ma xui quỷ khiến tiến lại gần hôn lên giọt nước đó: "Cảm ơn anh."
Mã Gia Kỳ ngẩn người, rồi lập tức giữ lấy gáy cậu hôn sâu hơn. Tuyết lặng lẽ rơi, những ánh đèn ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu họ, tựa như một câu chuyện cổ tích mùa đông dành riêng cho hai người.
Trên đường về ký túc xá, Mã Gia Kỳ bỗng mở lời: "Kỳ nghỉ đông theo anh về nhà đi."
Đinh Trình Hâm trượt chân, cũng may Mã Gia Kỳ đã kịp thời đỡ lấy cậu.
"Mẹ anh muốn gặp em." Mã Gia Kỳ vui vẻ nói với cậu, "Nghe anh kể em biết làm mứt việt quất nên bà ấy nhất quyết đòi nếm thử."
Tuyết rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, rồi nhanh chóng tan ra. Đinh Trình Hâm nghĩ, hóa ra mùa đông đẹp nhất là mùa đông có anh bên cạnh.
02
Khi bài đăng bùng nổ trên diễn đàn trường《Xin hỏi vết đỏ trên xương quai xanh của chủ tịch Mã là vết muỗi đốt sao?》được đẩy lên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng tìm kiếm, Đinh Trình Hâm đang ở thư viện gấp rút làm luận văn. Điện thoại rung dữ dội, Giang Thất gửi liên tục 20 tin nhắn tràn ngập màn hình:「Người nhà của cậu cố ý hả? Thế này khác nào đang chính thức công khai!」
Trong bức ảnh, Mã Gia Kỳ đang mặc áo cổ v tham gia cuộc thi tranh biện, vết đỏ trên xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện được ống kính có độ nét cao chụp lại rõ mồn một. Đinh Trình Hâm suýt nữa đánh đổ cà phê lên bàn phím——Cái đó rõ ràng là dấu răng tối qua cậu để lại, khi ấy cậu đang ngồi đọc sách trên sofa thì Mã Gia Kỳ bỗng nhiên cắn vào cổ cậu nên cậu mới trả thù.
「Ảnh chụp màn hình cuộc thi tranh biện đang phát trực tiếp」Giang Thất quăng cho cậu một đường link,「Ống kính cố ý quay cận cảnh! Thật mưu mô mà!」
Mã Gia Kỳ trên màn hình bình tĩnh phản bác đối thủ, ngón tay vô thức mân mê xương quai xanh. Khi ống kính tiến lại gần, Đinh Trình Hâm nhìn thấy rõ ràng hắn đang nhếch miệng——Tên này chắc chắn là cố ý.
Trên đường về ký túc xá ngang qua một khu rừng nhỏ, Đinh Trình Hâm bất ngờ bị kéo vào trong bóng râm của cây long não. Hơi thở mát lạnh như bạc hà của Mã Gia Kỳ rơi bên tai cậu: "Xem diễn đàn chưa?" Không đợi cậu trả lời, đầu ngón tay hơi lạnh đã luồn vào sau cổ áo hoodie của cậu, "Có qua có lại."
Bên cổ truyền đến một cơn đau nhói, Đinh Trình Hâm túm chặt ngực áo sơ mi đối phương: "Anh... cầm tinh con chó hả?"
"Để lại một tem chống giả." Mã Gia Kỳ xoa nhẹ vùng da đó, rồi như thực hiện một màn ảo thuật lấy ra huy chương cuộc thi tranh biện đeo lên cổ cậu, "Quà tặng của quán quân." Huy chương kim loại lấp lánh dưới ánh trăng, mặt sau khắc「Tặng cho nhà thiết kế ánh sáng của tôi」
Tiết học chuyên ngành hôm sau, Đinh Trình Hâm lần đầu tiên phải dùng đến khăn quàng cổ. Mấy bạn nữ ngồi hàng sau thì thầm to nhỏ: "Nghe nói hôm qua Mã Gia Kỳ đã tuyên bố với hội sinh viên rằng mình đã có chủ..." Bọn họ chưa nói xong thì cửa lớp đã bị đẩy ra, Mã Gia Kỳ cầm trà sữa đi thẳng một mạch đến bên Đinh Trình Hâm rồi ngồi xuống.
"Trà sữa pudding, 70 đường." Hắn cố tình nói to, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mép khăn quàng cổ của Đinh Trình Hâm. Lúc giáo sư bước vào, cả lớp đều chứng kiến cảnh chủ tịch hội sinh viên đang cúi đầu giúp "người tình tin đồn" chỉnh lại nếp gấp trên chiếc khăn vốn dĩ không cần chỉnh.
Tan học, diễn đàn cập nhật thêm một bài viết hot《Bằng chứng xác thực! Cả ngày hôm nay chủ tịch Mã theo sát lên lớp, bên dưới khăn quàng của bạn học Đinh là dấu dâu tây y hệt》. Đính kèm là hình ảnh Mã Gia Kỳ ngồi ở hàng ghế sau, chăm chú theo dõi góc nghiêng của Đinh Trình Hâm, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip