24. Kiểm tra phòng đột xuất
Sau khi tắm xong, hai người ôm nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đinh Trình Hâm rất buồn ngủ nhưng mơ màng cảm thấy đệm giường lún xuống, ngước mắt lên phát hiện Mã Gia Kỳ đã mặc lại bộ quần áo lúc mới đến.
"Dậy sớm thế làm gì..." Đinh Trình Hâm nhìn trời bên ngoài cửa sổ còn chưa sáng, càu nhàu trong trạng thái đầu óc vẫn chưa tỉnh táo.
Mã Gia Kỳ cúi người xoa đầu cậu, "A Trình ngốc, đồ đạc của tớ ở tầng dưới... Lát nữa phải dậy sớm trang điểm, đằng nào cũng phải về thay đồ."
"Cậu mặc của tớ cũng được mà... Có phải chưa từng mặc đâu." Đinh Trình Hâm nhắm mắt cọ đầu vào ngực Mã Gia Kỳ, y chang chú mèo con cố gắng bám lấy bàn tay chủ nhân.
Bình thường Đinh Trình Hâm rất ít khi làm nũng, hành động này của cậu khiến trái tim Mã Gia Kỳ tan chảy.
"Đồ ngốc, chả nhẽ đồ lót tớ cũng mặc của cậu à? Không sao đâu, chút nữa gặp lại."
Mã Gia Kỳ có lo lắng riêng, mặc dù hắn ngủ chung với Đinh Trình Hâm không phải chuyện khác thường, cùng lắm bị mọi người trêu chọc một chút. Tuy nhiên bọn họ đã lâu không chạy chương trình bên ngoài, sợ rằng buổi sáng sẽ có tiết mục đột kích phòng. Lỡ như bị quay lại rồi phát sóng, mọi người phát hiện hắn không ở phòng mà chạy sang ngủ với Đinh Trình Hâm, không biết chuyện sẽ bị bàn tán đến mức nào. Dù sao hai người họ thật sự có tình cảm, mà Đinh Trình Hâm da mặt mỏng, nên tránh đi vẫn tốt hơn.
"Cậu ngủ tiếp đi, tớ bảo nhân viên xếp cậu trang điểm cuối, khi đó sẽ gọi điện cho cậu."
Mã Gia Kỳ không tiếp tục chần chừ, đặt một nụ hôn lên trán Đinh Trình Hâm, thu dọn đồ đạc, sau đó lặng lẽ rời phòng.
Lúc hắn quay về tầng dưới, Nghiêm Hạo Tường cùng phòng đang ngáy khò khò, Mã Gia Kỳ tiện tay lấy áo choàng tắm, rón rén vào nhà vệ sinh.
Không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng 'cốc cốc cốc'.
"Ai đó?" Nghiêm Hạo Tường cáu kỉnh bò dậy mở hé cửa, phát hiện người bên ngoài là Hạ Nhi, thái độ dịu hẳn đi.
"Đột kích phòng đột kích phòng!" Hạ Nhi liếc thấy Nghiêm Hạo Tường mặc áo choàng tắm đàng hoàng kín đáo, liền thản nhiên dẫn theo quay phim xông vào.
"Mã Ca đâu?" Hạ Tuấn Lâm quét mắt quanh giường, không thấy đội trưởng.
"Mã Ca?" Nghiêm Hạo Tường mới bị đánh thức, đầu óc vẫn chưa hoạt động, lẩm bẩm theo sau: Mã Ca đâu? Không có ở đây sao? Hình như hôm qua Mã Ca bảo tìm Đinh Ca bàn chuyện gì đó, chả lẽ chưa quay về?
Hắn đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng vòi hoa sen đập xuống đất truyền ra từ nhà tắm, lập tức bừng tỉnh, "À, Mã Ca đang tắm."
(Mã Gia Kỳ: May quá, mình thật thông minh!)
Khi Đinh Trình Hâm nhận được điện thoại của thợ trang điểm thì trời đã sáng.
Từng tia nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, trải dài trên mặt đất, mang theo nguồn năng lượng tràn đầy, khiến căn phòng trở nên ấm áp. Ô kính sạch sẽ quá mức, chất lỏng mất kiểm soát bắn lên tối qua biến mất không dấu vết, như không có chuyện gì xảy ra.
Đinh Trình Hâm hơi mất tập trung, lẽ nào tối qua chỉ là mộng xuân? Thế thì tại sao cơ thể lại đau như bị ai đấm vậy? Cậu nghi ngờ ngồi dậy, nhấc chân định bước xuống giường, đột nhiên một cơn đau nhói vùng đùi truyền đến.
"Chết tiệt!" Đinh Trình Hâm mắng một câu, bối rối lăn xuống giường. Đau đớn giúp cậu tỉnh táo hoàn toàn, những ký ức đêm qua lần lượt hiện về trong đầu, sống động như một thước phim.
"Mã Gia Kỳ!" Đinh Trình Hâm vừa xấu hổ vừa giận dữ, không ngờ bản thân đường đường là đại ca trong nhóm mà để người ta đè, khoản nợ này nhất định phải đòi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip