29. Cùng nhau về nhà
Phá vỡ tầng tầng tầng lớp lớp bao vây, cuối cùng xe thương vụ rời khỏi gara công ty. Anh Hân liếc gương chiếu hậu, phát hiện có vài chiếc xe của fan cuồng theo sau.
"Trước tiên chúng ta tìm công viên để đi dạo trước nhé."
Địa chỉ nhà của Đinh Trình Hâm không thể để lộ, nếu không fan cuồng sẽ như giòi bám riết không tha thì khi ấy sẽ không còn những ngày tháng yên bình nữa.
Thế là cả nhóm người kéo nhau đến công viên Tháp Sơn, dựa theo nguyên tắc không lãng phí còn tiện thể quay tư liệu trên đỉnh núi.
Thấy thời gian trôi qua phân nửa, mọi người lên xe vội vàng đến địa điểm thật sự.
"Haizz, để mấy đứa về được nhà đúng là khó khăn." Anh Hải (staff) lau mồ hôi trên trán, vừa nãy anh không chỉ vác theo thiết bị quay chụp leo núi mà còn chạy đua với fan cuồng, thật sự mệt thở không ra hơi.
"Anh mặc kệ, bao giờ đến địa bàn của em nhất định phải mời anh ăn ngon đấy."
"Chắc chắn rồi! Em sẽ mời anh ăn rau diếp cá Mã Ca thích nhất, phải không Mã Ca?"
Mã Gia Kỳ bĩu môi không lên tiếng.
Với tư cách là con dân phương Bắc, Mã Gia Kỳ không thể chấp nhận nổi rau diếp cá, cũng chẳng hiểu tại sao người Tứ Xuyên – Trùng Khánh thích nó, cái mùi tanh đó ngửi thôi đã muốn ói.
Không may Đinh Trình Hâm chính là người Trùng Khánh điển hình, vừa có thể ăn lại còn rất thích, thỉnh thoảng cứ lôi nó ra trêu hắn.
Lần này theo về nhà, bản thân dám chắc tám phần sẽ bị đút ăn diếp cá trước mặt mọi người, Mã Gia Kỳ vô cùng đau khổ.
Trải qua một đợt hành động, fan cuồng bám theo giảm đi không ít, thế mà vẫn có hai chiếc bám riết không tha.
Anh Hân đạp ga, phóng thẳng lên cao tốc. Cứ tưởng ra khỏi thành phố sẽ cắt đuôi được, ai ngờ hai chiếc xe đó vượt qua trạm thu phí.
"Chết tiệt, vẫn chưa xong hả!"
Anh Hân tức điên người, ngay lúc đó như thể bị thần xe núi Thu Danh (địa danh trong gêm hoy) nhập vào, hai tay linh hoạt xoay vô lăng chuyển đổi làn xe, cố gắng lợi dụng dòng xe để trốn thoát.
Người trong xe liên tục nghiêng trái nghiêng phải.
"Này, cậu có thể lái xe ổn định tí không, tôi còn chưa được ăn bữa lớn đã bị cậu làm cho sắp nôn hết bữa sáng rồi đây." Anh Hải bám chắc tay vịn, nhưng không cản được chân máy quay thỉnh thoảng đập vào bụng.
"Cậu xuống mà thương lượng với xe đằng sau ấy, dính chắc như keo con chó vậy."
Anh Hân tức giận đập mạnh vô lăng, bạn đổi làn thì nó theo sát; bạn tăng tốc thì nó còn chạy nhanh hơn bạn như thể muốn liều mạng, có mấy lần suýt đâm vào xe bọn họ.
GPS định vị trên điểm đến ngày càng gần, trông thấy sắp ra khỏi cao tốc rồi mà bọn họ vẫn không buông.
Nếu cố chấp đi thì địa chỉ nhà sẽ bị lộ.
"Rút lui thôi, Tiểu Đinh, cứ tiếp tục như này không phải cách."
Đinh Trình Hâm dựa vào cửa kính không nói gì, bàn tay nắm chặt cửa xe.
Phong cảnh quen thuộc xuất hiện bên ngoài cửa sổ, chỉ cần qua ngã rẽ này khoảng mười phút, cậu sẽ bắt gặp một dòng suối nhỏ, nơi đó có cá có tôm, hai bên trồng đầy diếp cá, mà cuối con suối là nhà của cậu.
Mười phút, bảy cây số, cậu gần như có thể dẫn Cẩu Đản Kỳ của cậu về nhà mình rồi.
Thế mà ông trời lại trêu đùa để cậu thiếu đúng mười phút, bảy cây số này.
Cậu suy sụp ngả người ra sau, cảm thấy viền mắt nóng lên liền vội vàng nhắm mắt kìm nén cảm giác muốn khóc; đôi mắt cứ nóng lên, đỏ ửng rồi bị nén ngược trở lại.
Trở về công ty, Đinh Trình Hâm ngay lập tức trốn vào phòng nghỉ. Mã Gia Kỳ thấy vậy bèn chặn anh quay phim, một mình theo vào trong.
Phòng nghỉ không bật đèn, Đinh Trình Hâm cuộn người trong bóng tối như một con thú nhỏ bị thương.
Hiện thực chồng chéo với hồi ức, Mã Gia Kỳ như thể gặp lại Đinh Trình Hâm vào những ngày đầu tiên, cậu cũng co thành một cục nhỏ như thế, ngồi yên trong khoang xe tối tăm, một mình tự tiêu hóa những phức tạp và bất công đến từ thế giới bên ngoài.
Trái tim Mã Gia Kỳ khẽ nhói đau.
"A Trình..."
Hắn vội vàng đi tới, ôm chặt lấy hồ ly nhỏ đang bị thương.
Mọi tủi thân và giận dữ bị kìm nén cuối cùng tìm được nơi giải tỏa, người trong lòng khẽ nức nở rồi bắt đầu run rẩy.
"Một chút nữa, Gia Kỳ, một chút nữa thôi..."
"Tớ biết..."
"Tại sao, tại sao bọn họ không cho tớ đưa cậu về nhà..."
"Tại sao...rõ ràng đều ổn mà..."
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm ướt áo phông trắng của Mã Gia Kỳ, biến thành vết tích ấm nóng mà chua xót.
Mã Gia Kỳ xoa lưng cậu, cúi đầu thơm lên đỉnh đầu.
"Sớm thôi, A Trình, chúng ta nhất định sẽ về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip