32

Lần này quay chương trình giải trí về ký túc xá mới, công ty vẫn theo nguyên tắc số một – tiết kiệm tiền nên không thuê đội ngũ đạo diễn chuyên nghiệp, chỉ chuẩn bị một vài trò chơi nhỏ và đạo cụ, phần còn lại để các Tiểu Nổ tùy ý phát huy.

Môi trường quay phim thoải mái thế này khá hợp ý của mọi người, vừa hay có thể công khai ở ký túc xá mới chơi vài ngày.

Staff còn đặc biệt mua thêm hồ bơi bơm hơi và võng, có thể đặt ở trong vườn.

Lúc trước cổng lớn thông đến khu vườn bị staff khóa lại nên mọi người vẫn chưa tham quan. Hôm nay đến vườn liền kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt.

Khu vườn trong tưởng tượng lẽ ra phải có hoa tươi, ghế treo, đài phun nước... Thế mà toàn bộ đều không thấy.

Nền đá cũ nát, nhà gỗ lâu đời, ngoại trừ hoang vu thì vẫn là hoang vu. Thứ duy nhất tươi tốt chính là đám cỏ dại, chúng mọc thành từng đám xuyên qua kẽ hở của lớp gạch đá, tươi tốt rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Không có nổi một chỗ bằng phẳng để bọn họ đặt hồ bơi bơm hơi, trừ khi dọn sạch đám cỏ dại.

"Đây gọi là mức độ cải tạo siêu cao trong truyền thuyết sao?"

Mọi người không tin nổi nhìn về phía anh Hân, ánh mắt đó như muốn nói, 'Đại ca, anh đang trêu bọn em đúng không?'.

Anh Hân ngượng ngùng cười ha ha, "Không phải toàn bộ chi phí tu sửa đều đập vào nội thất bên trong rồi sao, cho nên phần bên ngoài làm hơi tùy ý."

"Cái này mà gọi là tùy ý à, đây rõ ràng là tùy duyên (để tự nhiên không chỉnh sửa) mà?"

"Nếu không phải có hàng rào, em còn tưởng chỗ này là nơi hoang dã."

Mặc dù than phiền thì than phiền nhưng việc cần làm vẫn phải làm.

Rễ cỏ dại rậm rạp, ít nhất mấy năm rồi chưa được dọn dẹp, nhổ lên cực kỳ tốn sức.

Đinh Trình Hâm liếc thấy Mã Gia Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, tập trung giằng co với đám cỏ dại hệt như một cây nấm nhỏ đáng yêu, cậu liền nảy ra ý nghĩ trêu chọc.

"Ê, Mã Gia Kỳ, rắn, có rắn!"

Mã Gia Kỳ đoán được Đinh Trình Hâm đang trêu mình, mí mắt không thèm động đậy nhưng trái tim đã bị sự đáng yêu ấy đánh trúng. Chỉ khi ở cạnh hắn, vị anh lớn này mới trở nên trẻ con như thế, hắn cố ý phớt lờ cậu.

Đinh Trình Hâm bực bội hừ một tiếng: "Phải sống cùng người như này thật nhạt nhẽo."

Hử?"

Mã Gia Kỳ nhíu mày, lập tức chỉ vào đám cỏ sau lưng Đinh Trình Hâm, "Đinh Ca, kìa kìa kìa!"

Đinh Trình Hâm bị dọa nhảy dựng lên, lại phát hiện không có gì.

"Muốn hiệu quả như này hả?" Mã Gia Kỳ cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ, khóe miệng nhếch lên cười vừa tinh nghịch vừa cưng chiều.

Đinh Trình Hâm tức nghiến răng, nhưng do chính mình khơi mào trước nên đành trừng mắt hung dữ với hắn, tạm thời bỏ qua.

Quân tử báo thù mười phút chưa muộn.

Sau khi dọn dẹp sân vườn, mọi người được cho phép lôi hồ bơi bơm hơi ra chơi, mỗi tội trò lướt sóng trong tưởng tượng chưa bắt đầu liền biến thành trò té nước.

Đinh Trình Hâm trực tiếp kéo ống cao su phun nước phun thẳng vào Mã Gia Kỳ.

Không lâu sau, Mã Gia Kỳ ướt sũng cả người, áo thun trắng dính vào da, gần như trở nên trong suốt, sau đó bị staff cưỡng chế bắt đi thay đồ.

Đợi hắn thay xong đi xuống, mọi người đang chơi rất sung. Súng nước và vòi sen mini tranh giành nhau trước đó đã bị ném qua một bên, mọi người vớ nồi nấu mì trong bếp, thau ngâm chân bằng gỗ, và các dụng cụ chứa nước khác hất lung tung khắp sân, mỗi người đều dính chưởng không nhiều thì ít. Người có tình trạng tốt nhất là Đinh Trình Hâm, dựa vào địa vị anh cả đầy quyền lực nên không mấy khi bị dội nước. Cậu đứng trong hồ bơi cười toe toét tấn công các em trai.

Mã Gia Kỳ đứng ở cửa ra vào, nhìn vẻ mặt tươi cười của Đinh Trình Hâm, trong lòng trào dâng sự vui vẻ.

Trong mắt hắn, Đinh Trình Hâm dù thế nào vẫn rất xinh đẹp – đáng yêu, giận dỗi, tức giận, buồn bã, một người có ngàn khuôn mặt, thế mà mỗi mặt cuốn hút theo nét riêng. Thế nhưng hắn thích nhất là dáng vẻ cười ha ha của Đinh Trình Hâm, nụ cười rạng rỡ tựa như một tia nắng chiếu vào cuộc sống, vừa sưởi ẩm chính mình vừa chiếu sáng người khác.

Đinh Trình Hâm nhiệt tình gọi hắn, "Mã Ca, mau đến đây!"

"Tớ không..." Mã Gia Kỳ cười xua tay, con hồ ly nhỏ này tám phần lại muốn tạt hắn.

"Đến đây, tớ đảm bảo không tạt cậu. Tớ có chuyện muốn nói với cậu!" Đinh Trình Hâm đổi mặt nghiêm túc vẫy tay với hắn.

Tuy rằng nghi ngờ Đinh Trình Hâm lại chơi khăm hắn nhưng Mã Gia Kỳ vẫn hớn hở chạy qua đó. Hết cách rồi, phản xạ có điều kiện, không kiềm chế được.

"Có chuyện gì vậy?" Mã Gia Kỳ tiến sát Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cười tủm tỉm ôm chặt hắn, Hạ Nhi hiểu ý, xách một xô ngâm chân dội lên người Mã Gia Kỳ.

Đợi Mã Gia Kỳ thoát ra được thì cả người lại ướt sũng.

"Bộ đồ này tớ mới thay được hai phút đó ?!"

Đinh Trình Hâm đạt được mục đích phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip