39. Thế nào là thích?

Khi cậu dọn dẹp xong quay về phòng, phát hiện đèn phòng ngủ vẫn bật, hình như cố ý đợi cậu.

Lưu Diệu Văn ngồi xếp bằng ở đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm bức tranh treo tường, không biết đang nghĩ gì.

Nhìn thấy Tống Á Hiên bước vào, Lưu Diệu Văn đứng dậy định tiến lên đón.

Nhưng bắt gặp ánh mắt của Tống Á Hiên liền chột dạ lùi lại, hắn ngượng ngùng quỳ trên giường, không dám ngồi không dám đứng.

Tống Á Hiên lạnh lùng không để ý hắn, giơ tay tắt đèn, mò mẫm nằm lên một cái giường khác.

Lưu Diệu Văn ngẩn người trong bóng tối, sau đó rón rén đến bên giường Tống Á Hiên.

"Á Hiên, em xin lỗi... Anh đánh em đi!"

Lưu Diệu Văn cố gắng bắt lấy tay cậu nhưng lại bị Tống Á Hiên đẩy ra.

Thấy Tống Á Hiên phớt lờ hắn, Lưu Diệu Văn cực kỳ lo lắng, hắn lập tức nằm rạp bên giường giống như một đứa trẻ mắc lỗi nhẹ giọng xin tha thứ.

"Á Hiên, ban nãy em thật sự bị mất kiểm soát. Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên rất muốn... Em đã không kiểm soát được chính mình, em biết lỗi rồi. Á Hiên, anh đánh em thế nào cũng được nhưng đừng bỏ mặc em được không?"

Lưu Diệu Văn lắc nhẹ Tống Á Hiên, giọng hoảng hốt đến mức âm điệu thay đổi.

Sự bốc đồng trong chốc lát, vào giây phút nó tan biến, Lưu Diệu Văn lập tức hối hận.

Nhất là khi nhìn thấy Tống Á Hiên đẩy hắn ra và bóng lưng hoảng loạn chạy trốn của cậu ấy, trái tim hắn như bị ai bóp chặt, chỉ muốn tát mình một cái.

Hắn thực sự đã làm vậy, thế mà nỗi hối hận trong lòng không hề giảm bớt.

Trong lúc Tống Á Hiên rời đi, hắn vẫn luôn thấp thỏm. Hắn không sợ Tống Á Hiên đi mách tội mà sợ cậu một đi không trở lại, vĩnh viễn không quan tâm đến hắn.

Mỗi lần nghĩ đến đây, cơ thể như bị rút cạn máu, nỗi tuyệt vọng chưa từng có khiến hắn lạnh buốt cả người.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc mất Tống Á Hiên sẽ có cảm giác ra sao, thế nhưng khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự, như thể một phần sinh mệnh của mình sắp bị cưỡng ép tách rời, khiến hắn theo bản năng chỉ muốn níu giữ.

Nghe ra sự cầu xin trong giọng điệu của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cay đắng nhếch nhẹ khóe miệng.

Đây không phải điều cậu muốn nghe thế nhưng Lưu Diệu Văn vốn dĩ chỉ biết nói những lời này. Cậu đáng ra không nên mang quá nhiều kỳ vọng với cậu bé chưa hiểu chuyện này.

"Em muốn anh tha thứ cho em phải không?" Tống Á Hiên cười tự giễu.

"Được, anh tha thứ cho em..."

Lưu Diệu Văn nghe vậy không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại hơi thất vọng.

Hắn ngồi thẫn thờ ở mép giường nhìn Tống Á Hiên chui trong chăn, nhất thời không biết nói gì.

Mặc dù đường viền chăn dưới điều kiện thiếu ánh sáng trông rất mờ nhòe, nhưng dựa vào kinh nghiệm cùng giường chung gối suốt nhiều năm, hắn có thể dễ dàng nhận ra tư thế của Tống Á Hiên. Lúc này, cậu ấy đang cuộn tròn người, cánh tay đặt lên mắt, không biết có phải đang khóc hay không.

Tim của Lưu Diệu Văn đau thắt từng cơn thế mà hắn không dám kéo chăn của cậu.

Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ táo bạo, nhưng ngay sau đó lại bị hắn phủ nhận.

Hắn chăm chú quan sát Tống Á Hiên, bên trong đấu tranh dữ dội, cuối cùng hạ quyết tâm.

"Á Hiên..."

Lưu Diệu Văn cố gắng hết sức để giọng nói nghe không quá run rẩy.

"Chúng ta ở bên nhau đi..."

Tống Á Hiên ngạc nhiên quan sát hắn, một tia sáng nhỏ bé vụt qua trong mắt, sau đó lại tự giễu nhắm mắt, rúc vào chăn.

"Bởi vì chuyện ban nãy sao? Anh nói rồi, anh tha thứ cho em."

"Không phải..."

Lưu Diệu Văn cụp mắt đầy lúng túng, trên mặt hiện lên vài vệt đỏ ửng.

"Á Hiên, em nghĩ là em thích anh rồi."

Tống Á Hiên úp mặt vào chăn, không nói chuyện.

Hai người ngồi yên lặng rất lâu, lâu đến mức Lưu Diệu Văn tưởng rằng Tống Á Hiên sẽ không trả lời.

Hắn cười cay đắng, cảm thấy suy nghĩ của chính mình quá hoang đường.

Lúc này, một câu hỏi nghẹn ngào phát ra từ trong chăn.

"Lưu Diệu Văn, em hiểu thế nào là thích không?"

"Em..." Lưu Diệu Văn mở miệng định nói 'Em biết chứ'.

Nhưng nhìn cái chăn cuộn tròn ấy, trong khoảnh khắc lại không thể thốt nên lời.

Thích là khởi đầu của tình yêu, là xác nhận lại mối quan hệ, là lời cam kết duy nhất. Đó không phải trò trẻ con.

Bản thân từ trước đến giờ không hiểu thế nào là thích, chỉ dựa vào xúc động nhất thời buột miệng nói ra, có tư cách gì để Tống Á Hiên tin tưởng hắn?

Huống hồ vừa nãy còn làm ra chuyện quá đáng đến thế.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, chăm chú quan sát đỉnh đầu lộ ra bên ngoài của Tống Á Hiên, ánh mắt có phần kiên định hơn trước.

"Em sẽ biết thôi."

"Á Hiên, em sẽ chứng minh cho anh thấy."

Tống Á Hiên không đáp lời hắn, tuy nhiên vành mắt bắt đầu ửng đỏ.

Cậu chớp chớp mắt, vùi mặt vào gối để ngăn dòng nước mắt trào dâng, cảm giác an ủi cùng hy vọng nhỏ bé âm thầm lan ra trong tim.

Cá nhỏ: Thật sự tôi vừa edit chương này vừa xem mấy đứa nhảy múa, rồi cứ đến đoạn Văn Hiên là lại buồn cười =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip