41. Thử không?

Lưu Diệu Văn mở cửa, nhìn thấy Đinh Trình Hâm vẫn đang khoanh tay đứng ngoài cửa.

"Đinh Ca..."

"Hừ! Sau này tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút cho anh!" Đinh Trình Hâm hừ một tiếng, đôi mắt đào hoa trợn trừng đầy khí thế dọa Lưu Diệu Văn cứng đơ.

Vừa mới bị anh Mã "tẩy não", chẳng lẽ còn phải bị anh Đinh "tẩy thân" nữa à?

Lưu Diệu Văn run sợ trong lòng, "Anh, em sai rồi!"

Đinh Trình Hâm thấy nhóc con chân thành nhận lỗi thì không làm khó nữa, phất tay ra hiệu cho phép hắn rời đi.

Cửa phòng ngủ chính được đóng lại một lần nữa.

"Ra tay đi!"

Mã Gia Kỳ đi tới góc khuất của camera, dứt khoát rút nguồn điện ra.

Đinh Trình Hâm nhảy lên kệ tủ, kiễng chân mò mẫm đằng sau camera giám sát, rất nhanh tìm thấy cái thẻ nhớ mà họ cần.

Nghiêm khắc vẫn phải nghiêm khắc, mắng vẫn phải mắng, nhưng việc xử lý hậu quả vẫn phải làm giúp hai nhóc con.

May mà công ty keo kiệt vẫn dùng camera cũ kĩ từ ngày xưa cho nên chức năng kết nối mạng không tốt lắm, bình thường toàn dựa vào thẻ nhớ để lấy tư liệu. Nhỡ đâu có vấn đề gì thì xóa luôn dữ liệu từ thẻ nhớ sẽ không để lại dấu vết.

"Rốt cuộc là đoạn nào thế? Sao tối om không vậy..."

Hai cái đầu chụm lại trước màn hình máy tính, cẩn thận tìm kiếm "đoạn cao trào", y hệt một đôi phụ huynh tóm mấy đứa nhỏ yêu sớm.

"Theo thời gian thì chắc là đoạn này." Mã Gia Kỳ chỉ vào màn hình tối đen, "Có thể nhìn rõ không?"

Camera gắn trong phòng ngủ không có chức năng nhìn đêm, nếu không có nguồn sáng thì cơ bản chỉ là một màn đen kịt. Dựa vào ánh trăng chỉ lờ mờ nhận ra hai bóng đen trên giường, vào một thời điểm nào đó đã dính sát vào nhau. Thường ngày hai đứa này cũng hay ôm nhau ngủ, nếu như không biết rõ hai đứa đang làm gì thì gần như không thể nhận ra được.

"Chỉ vậy thôi á?"

Trông thấy Tống Á Hiên bò dậy từ trên giường, xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh, Đinh Trình Hâm biết hai đứa đã xong việc liền thở phào nhẹ nhõm.

"Lưu Diệu Văn, thằng nhóc này thời gian hơi ngắn nhỉ!" Đinh Trình Hâm nghịch ngợm trêu ghẹo.

"Dù sao là lần đầu tiên, Diệu Văn mới mười lăm tuổi, có lẽ hơi căng thẳng."

"Nói như thể cậu sẽ không căng thẳng ấy."

"Thế Đinh Ca muốn thử một chút không?"

Mã Gia Kỳ nhướn mày, trong ánh mắt trêu chọc thấp thoáng hai đốm lửa nhỏ.

"Thử cái gì mà thử, ông đây không dính vào trẻ vị thành niên đâu."

Đinh Trình Hâm gập máy tính, đi ra cửa.

Mã Gia Kỳ cười bất lực, rồi đột nhiên sững người lại. Hình như hắn vừa phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng.

Ý của Đinh Trình Hâm là chỉ cần hắn đủ tuổi là được sao?

Mấy tháng nữa là mười tám rồi, chẳng lẽ Đinh Trình Hâm muốn tặng bản thân cho hắn vào lễ thành niên sao?

Không biết Mã Gia Kỳ tưởng tượng ra hình ảnh kỳ quái nào mà ánh mắt càng ngày càng sáng, nụ cười cũng trở nên mất kiểm soát.

Ngày hôm sau, đoàn đội nhận được thông báo Youku mời bọn họ đến Thượng Hải tham gia đại lễ 816.

Tính từ lần trước bọn họ đến Thượng Hải mới chỉ khoảng một tháng trôi qua.

Mà chỉ trong một tháng này, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước, không cố ý chọn cùng phòng và không chui sang phòng nhau nữa.

Tối hôm đó sau khi kết thúc sự kiện vừa hay là sinh nhật Nghiêm Hạo Tường, mọi người đặc biệt kéo nhau đến Haidilao ăn mừng. Có lẽ vì vừa biểu diễn xong nên tâm trạng thoải mái, không khí bữa tiệc cũng náo nhiệt đến cực điểm. Bọn họ ăn xong vẫn chưa thỏa mãn nên hẹn nhau ra bến Thượng Hải ngắm cảnh đêm.

Trong biến cố ba năm trước, Nghiêm Hạo Tường lựa chọn rời khỏi công ty, theo Hoàng Duệ đến Thượng Hải. Khoảng thời gian đó hắn gặp nhiều thăng trầm và cuộc sống không được như ý. Hắn bị hiểu lầm, bị lạnh nhạt, bị đóng băng, thậm chí có thời điểm còn bị ép tới mức rời khỏi giới giải trí.

Hiện tại quay về nơi cũ, nghĩ lại những ngày tháng đó khiến cảm xúc dâng trào, hai mắt cũng rưng rưng.

"Thọ tinh (người sinh nhật) đang nghĩ gì thế?" Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip