42. Tua ngược và bắt đầu lại
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đôi con ngươi sâu thẳm như thể nhìn bất cứ thứ gì đều chan chứa tình cảm sâu lắng.
Cuộc đời không thể tua ngược nhưng thật may vẫn có thể bắt đầu lại.
Những năm ở Thượng Hải, Nghiêm Hạo Tường mỗi khi cảm thấy không vui đều sẽ đến bến Thượng Hải.
Thượng Hải về đêm với những ánh đèn xa hoa tựa như bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu, bên dưới vẻ phồn hoa hào nhoáng ấy là sự giả tạo lòe loẹt khiến hắn không thể chấp nhận cũng không thể hòa nhập.
Khi ấy, hắn thường xuyên hoài niệm về ánh sao lấp lánh ở phố núi và cậu thiếu niên đã từng rất thân thiết.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng có những quyết định có lẽ đã sai ngay từ đầu.
Có những chuyện chỉ khi trải qua mới thấy hối hận.
Có những người chỉ khi đánh mất mới nhận ra người đó quan trọng đến nhường nào.
Khi ấy, hắn thường xuyên ngẩn người ngắm nhìn thuyền bè trên sông, ảo tưởng bản thân có thể nhảy lên thuyền và trôi theo dòng nước trở về bên cạnh người thiếu niên.
Chỉ tiếc rằng nước sông Hoàng Phố chẳng thể chảy tới sông Gia Lăng, cũng như gió đêm của Sơn Thành không thể lay động mộc lan trắng của Thân Thành.*
Hoàng Phố – Thân Thành, Gia Lăng – Sơn Thành
Sông Hoàng Phố ở Thượng Hải (hay còn gọi Thân Thành), sông Gia Lăng ở Trùng Khánh (hay còn gọi Sơn Thành)
Mà bản thân đã rời đi mãi mãi chẳng thể nắm lấy người thiếu niên đã từng ở lại lầu 18 ấy nữa.
Những quyết định bốc đồng và non nớt của tuổi trẻ phải trả giá bằng những hồi ức sinh ra từ hối hận và nhung nhớ hết lần này đến lần khác.
Bởi vì mối quan hệ nhạy cảm giữa hai công ty, trong những năm chia xa, hắn và thiếu niên bị kiểm soát, hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Hắn đành dùng tài khoản phụ lặng lẽ theo dõi weibo và siêu thoại của thiếu niên, thậm chí cả siêu thoại CP của bọn họ, và từ những tin tức thật giả trên mạng để đoán xem cậu sống tốt hay không. Nếu khi ấy hắn không rời đi, liệu có phải hai người họ sẽ không lớn lên trong cô đơn đến vậy không.
Cho nên khi Phi Ca cầm hợp đồng bất ngờ xuất hiện, hỏi hắn có muốn thử thêm một lần, đánh cược cho vị trí ra mắt hay không. Hắn không do dự đồng ý ngay, mặc dù lần này thứ hắn phải đánh đổi là cả tương lai của bản thân.
Dẫu cho chỉ là kẻ làm nền, hắn vẫn muốn quay về bên cạnh thiếu niên một lần nữa.
"Tớ đã nhìn thấy một người mà mình không thể nhận ra." Sau khi quay lại nhìn cậu thiếu niên, hắn phát hiện hốc mắt người ấy tràn đầy nước mắt.
Trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng, có lẽ ba năm này, người chìm đắm trong nỗi nhớ nhung không chỉ có mình hắn.
"Vậy tớ xin phép giới thiệu bản thân một lần nữa. Tớ tên Nghiêm Hạo Tường."
——Hạ Tuấn Lâm, tớ về rồi đây.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vòng tay qua vai Hạ Tuấn Lâm, "Tớ vừa ước một điều."
"Ước điều gì vậy?"
"Bí mật."
——Hy vọng chúng ta mãi mãi không tách rời.
Ngày hôm sau, khi mọi người chuẩn bị lên đường về nhà, Đinh Trình Hâm nhận được điện thoại của trường học.
Hồ sơ của cậu thiếu một vài thông tin cần cậu nhanh chóng quay về trường bổ sung đầy đủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc đăng ký kỳ thi nghệ thuật sắp tới.
Thế là công ty giúp cậu đặt vé bay thẳng về Trùng Khánh, đồng thời dặn dò cậu xong việc thì quay về càng sớm càng tốt. Rốt cuộc còn phải quay chương trình của nhóm, nếu cậu không có mặt sẽ làm chậm toàn bộ tiến độ.
Lúc máy bay hạ cánh trời đã sẩm tối, không kịp đến trường nên cậu đi thẳng về nhà.
Lần cuối về nhà đã là nửa năm trước. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm về nhà, mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mẹ Đinh xúc động đi chợ mua thêm nhiều nguyên liệu để làm cho Đinh Trình Hâm một bàn ăn thật lớn.
"Để em làm cho!"
Chị Đinh cầm một đống bát chuẩn bị xới cơm thì bị Đinh Trình Hâm giành mất.
Nhìn thấy em trai mở nồi cơm điện, động tác múc cơm nhanh nhẹn, chị Đinh không kìm được cảm xúc ngổn ngang.
Tình cảm của bọn họ rất tốt, nhưng hồi bé suốt ngày cãi nhau chí chóe, thậm chí có thể vì việc ai xới cơm mà đánh nhau. Bản thân lớn hơn cậu, Đinh Trình Hâm không đánh lại liền khóc nhè chạy đi mách mẹ, còn xúi giục ba mẹ dạy dỗ mình. Cái dáng vẻ hả hê khi người khác gặp chuyện chỉ khiến chị muốn tẩn nó thêm một trận.
Không ngờ đứa em trai nghịch ngợm bỗng nhiên trưởng thành, trở nên vừa hiểu chuyện vừa chu đáo.
Chiều cao gần mét tám khiến chị phải ngẩng đầu lên nhìn, vóc dáng trông có vẻ mảnh mai nhưng vì nhảy múa nhiều năm nên thực ra toàn cơ bắp, đoán chừng bản thân bây giờ không đánh nổi nữa.
"Em trai, mười tám rồi nhỉ."
Đinh Trình Hâm cầm muôi cơm quệt hai cái ở mép nồi để cơm thừa rơi xuống.
"Chị gái, chị trở nên đa sầu đa cảm như thế từ bao giờ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip