45. Hai kẻ ngốc

Lần này trở về, Mã Gia Kỳ cảm thấy Đinh Trình Hâm hơi thay đổi.

Ban ngày, cậu dường như vẫn là một người anh cả hay cười đùa, nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng so với trước đây càng thích trêu chọc hắn hơn. Như thể cậu đang giữ một vài điều không thoải mái trong lòng, chỉ khi đùa giỡn hắn mới có thể vui vẻ hơn một chút. Ví dụ như lừa hắn đến dưới gốc cây, cố ý lắc lắc khiến những giọt mưa đọng trên cây thấm ướt hết người hắn; ví dụ như động một tí liền đè hắn trên đệm cù lét đến mức hắn phải xin tha; hoặc ví dụ như lúc ăn cơm sẽ ép hắn ăn món rau đáng ghét, không ăn sẽ ra vẻ dạy dỗ hắn.

Tuy nhiên khi màn đêm buông xuống, cậu liền biến thành hồ ly nhỏ mềm mại đáng yêu, bám chặt tay chân lên người hắn, nép sát vào lồng ngực hắn, y hệt chú mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi phải lấy lòng chủ nhân, không cho phép hắn rời đi.

Thái độ nóng lạnh thất thường, lúc cứng rắn khi dịu dàng, khiến Mã Gia Kỳ có cảm giác như sắp phát điên, nhưng lại bị cậu nắm chắc trong lòng bàn tay, đành phải chiều chuộng vô điều kiện để cậu muốn làm gì thì làm, mặc cho cậu vò nắn mình đủ kiểu.

"Gia Kỳ, cậu nghĩ bọn mình có thể đi đến cuối cùng không?"

Đinh Trình Hâm nằm trên chiếc võng ngoài sân ngắm bầu trời sao thưa thớt, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Mã Gia Kỳ giúp cậu đẩy võng, chiếc võng lắc lư giống như tâm trạng gần đây của cậu. Nó lên xuống thất thường, chẳng hề ổn định thế mà chạm thẳng vào trái tim hắn, khiến tình yêu trong hắn càng ngày càng trở nên mềm mại hơn. Tuy rằng không biết nguyên nhân tại sao nhưng hắn cảm nhận được sự thất thường gần đây của Đinh Trình Hâm bắt nguồn từ cảm giác thiếu an toàn.

"Chỉ cần cậu muốn, chúng ta có thể."

Mây đen chậm rãi trôi đến che mất ánh sao mờ nhạt khiến bóng đêm trở nên dày đặc. Đinh Trình Hâm cười tự giễu. Tình cảm của bọn họ hệt như những ngôi sao nhỏ bé này, chúng lạc lõng và rải rác trong đêm tối, chỉ có thể âm thầm tỏa sáng phía sau tầng mây dày nặng, không thể để lộ ánh sáng cũng không thể tìm thấy phương hướng. Đừng nói đến việc đi đến cuối cùng, ngay cả đường đường chính chính thừa nhận tình cảm cũng rất khó.

"Cậu dám công khai chính thức không?"

Đinh Trình Hâm hỏi xong liền sững người, tự mắng bản thân điên khùng.

"Tớ dám."

Mã Gia Kỳ khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái mà nghiêm túc, khiến người ta nhất thời không phân được thật giả.

"Ê, cậu...không...tớ đang nói đùa thôi." Đinh Trình Hâm lập tức chùn bước, "Đừng coi là thật."

"Được, tớ cũng đùa thôi mà."

Mã Gia Kỳ cười, tiếp tục đẩy võng.

Qua vài ngày, Mã Gia Kỳ đăng một bài Weibo, chỉ có ba tấm ảnh đính kèm.

02.08.2020

Pudding sữa chưa, quả lựu trong sân và ngôi sao trên bầu trời đêm.

Hai quả lựu đó Đinh Trình Hâm biết, chúng vẫn màu xanh nhưng được Mã Gia Kỳ chỉnh thành màu cam.

Cho nên ghép ba tấm ảnh vào sẽ được: Đinh, Trình, Hâm!

"Đinh Ca hài lòng với trò đùa này không?" Mã Gia Kỳ mỉm cười khoác vai cậu, "Có biết vì sao phải đợi đến hôm nay mới đăng không? Bởi vì ý nghĩa của con số 0802 là hai người bên nhau thật lâu."

02.08.2020: Đinh Trình Hâm, yêu cậu yêu cậu, tớ vĩnh viễn yêu cậu.

"A Trình, tớ thật sự muốn mãi mãi bước tiếp cùng cậu, tương lai của tớ đều có cậu, cậu chính là tương lai của tớ. Cho nên, có niềm tin với tớ hơn một chút, được không?"

Độ phổ biến của Weibo tăng chóng mặt, chưa được mấy phút đã phá vạn lượt yêu thích. Khu vực bình luận nhảy liên tục, một vài bình luận khác biệt bắt đầu xuất hiện, lạc lõng giữa những tiếng khen ngợi của fan only.

"Là Đinh Trình Hâm!"

"Mã Ca, cậu đang tỏ tình hả?"

"Trời ơi! CP của tôi chính thức công khai rồi!"

Đinh Trình Hâm cầm điện thoại, bàn tay run rẩy, "Đồ ngốc!"

"Mã Gia Kỳ, cậu chính là một kẻ ngốc!""

"Tình yêu của cậu ngốc nghếch đến thế này sao?"

Mã Gia Kỳ xoa hai má Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng chạm vào hốc mắt đỏ hoe, lau đi hai giọt nước mắt vừa âm thầm chảy ra.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu hôn Mã Gia Kỳ.

Yêu, rất yêu, bởi vì tớ cũng là một kẻ ngốc.

"Mã Ca! Đinh Ca!"

Cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy mạnh.

"Anh Hân gọi hai anh...đi họp..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip