51. Dòng chảy ngầm cuộn trào

Tập đầu tiên của《Diễn viễn mời vào chỗ》lên sóng, diện mạo xinh đẹp và màn biểu diễn của Đinh Trình Hâm thành công thu hút sự chú ý của công chúng, kèm theo nhiệt độ của Thời Đoàn cũng không ngừng tăng lên.

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn bắt đầu mạnh mẽ thoát vòng, ngầm cho thấy xu hướng sẽ rất nổi tiếng.

Còn đối với các thành viên trong nhóm, cảm giác rõ ràng nhất là lượng fan cuồng bám đuôi ngày càng nhiều.

Anh Hân và anh Hải vốn đã bận tối mắt tối mũi, nên công ty phải phân thêm hai trợ lý nữa cho bọn trẻ. Tuy nhiên trợ lý mới đến tay chân còn lóng ngóng, trách nhiệm bảo vệ phần lớn vẫn thuộc về anh Hân.

Gần cuối thu,《Thiêu niên on fire》hoàn thành việc ghi hình cho tập cuối cùng, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng thoát khỏi lịch trình chồng chéo khắc nghiệt giữa hai bên, rồi tập trung toàn bộ sức lực vào phần thi đấu diễn xuất trên chương trình.

Ngày hôm ấy, cậu nhận được kịch bản của màn biểu diễn cuối cùng, bên trong quả nhiên có rất nhiều cảnh để lộ da thịt.

Đây là phần biểu diễn cho trận chung kết, vẫn là một kịch bản cổ trang. Đinh Trình Hâm đóng vai một đứa trẻ mù, từ nhỏ cơ thể đã bị coi là giấy để người ta viết bí kíp võ công. Kết thúc của câu chuyện, cậu để người khác sao chép lại bí kíp trên cơ thể mình, luyện ra tuyệt thế võ công, đặt dấu chấm hết cho sự tranh đấu của giới võ lâm.

Bởi vì thiết lập này, toàn bộ vở diễn không chỉ có một lần để trần, vừa phải cởi quần áo khám người vừa phải khỏa thân luyện võ.

Đinh Trình Hâm cầm kịch bản mà không thể cười nổi. Nếu không phải logic xuyên suốt câu chuyện mạch lạc, rõ ràng, cực kỳ chất lượng, cậu cũng sẽ nghi ngờ ý đồ của đạo diễn khi viết kịch bản này liệu có phải là để cậu cởi quần áo hay không.

Sau lần trước đó, Đinh Trình Hâm tham gia biểu diễn đều cố ý tránh ở riêng một chỗ với đạo diễn Trương. Còn đạo diễn Trương cũng chưa từng một mình tìm gặp cậu, cũng không đặc biệt tỏ ra thân thiện với Đinh Trình Hâm. Thậm chí khi diễn tập, ánh mắt của đạo diễn Trương sẽ không dừng lại quá lâu trên người cậu, ông ta nhìn cậu chẳng khác gì nhìn những người xung quanh.

Đôi lúc thấy dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của đạo diễn Trương, cậu sẽ nghi ngờ có phải lần trước mình đã nghĩ nhiều hay không, đạo diễn Trương hoàn toàn không có ý đó. Dùng khăn lau có lẽ chỉ xuất phát từ sự quan tâm và công nhận đối với hậu bối, tiếp xúc chỉ bởi vì động tác vụng về và không cẩn thận mà thôi.

Nhận thức như vậy, gánh nặng tâm lý của Đinh Trình Hâm giảm đi đáng kể, thái độ với đạo diễn Trương càng kính trọng hơn trước.

Mọi thứ dường như đều ổn thỏa.

Hôm nay là ngày quay chính thức cho vở diễn chung kết. Đinh Trình Hâm đến phim trường từ rất sớm bắt đầu hóa trang.

Phần trang điểm lần này của Đinh Trình Hâm khá phức tạp, còn phải vẽ rất nhiều lên cơ thể, đạo diễn Minh đặc biệt sắp xếp cho cậu một phòng hóa trang riêng, có thể tránh bị lộ và rình mò với ý đồ xấu.

Đúng lúc Đinh Trình Hâm cởi áo, thợ hóa trang chuẩn bị giúp cậu tạo hình phần thân trên thì đạo diễn Trương bước vào.

"Đạo diễn Trương!"

Chị gái hóa trang cung kính cúi người với ông ta, Đinh Trình Hâm cũng đứng dậy theo, cúi người chào hỏi đạo diễn Trương.

Đạo diễn Trương gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ tiếp tục.

Ông ta chậm rãi bước tới bên cạnh Đinh Trình Hâm, ánh mắt liếc qua miếng dán và màu vẽ trên bàn, nghiêm giọng hỏi, "Các bạn hóa trang tới đâu rồi?"

Thợ hóa trang trả lời, "Đạo diễn Trương, tôi đang chuẩn bị giúp Tiểu Đinh quét nước, sau đó dán chữ lên trên."

"Nực cười!" Đạo diễn Trương thẳng thừng ngắt lời chị ấy, "Miếng dán dễ bị phản sáng, hiệu quả quay phim làm sao tốt được?!"

Ông ta ra hiệu cho chị gái hóa trang, "Cô đi tìm nhân viên hậu cần lấy lọ mực tàu, lấy loại màu đen tuyền ấy, để vẽ tay cho Tiểu Đinh."

Chị gái hóa trang hơi ngập ngừng, đạo diễn Trương lập tức quát lớn, "Còn không đi nhanh lên, chậm chạp lề mề tốn hết thời gian! Ảnh hưởng đến việc quay phim cô có chịu trách nhiệm được không?"

Thợ hóa trang liên tục nói không dám, nhanh chóng rời khỏi phòng, trước khi đi không quên đóng cửa lại.

Phòng hóa trang chỉ còn lại Đinh Trình Hâm và đạo diễn Trương, bầu không khí ngượng ngùng khiến Đinh Trình Hâm bắt đầu trở nên căng thẳng.

Thấy đạo diễn Trương đứng sau lưng không có động tác gì, cậu muốn đứng dậy nhường ghế cho đạo diễn Trương nhưng lại bị đối phương ấn xuống.

"Bạn đừng động đậy, trên lưng vẫn còn nước."

Lòng bàn tay thô ráp của một kẻ trung niên dán sát vào bờ vai trần trụi của Đinh Trình Hâm, thản nhiên nắn bóp hai lần. Cơ thể Đinh Trình Hâm nổi hết da gà, cảm giác buồn nôn của lần trước nhanh chóng ập đến.

Cậu vô thức nghiêng người sang một bên, cố gắng tránh né khỏi sự kiềm chế của đạo diễn Trương.

"Đã bảo bạn nằm im rồi, nhìn xem, rớt hết nước rồi này!" Đạo diễn Trương trừng mắt với Đinh Trình Hâm, như thể đang trách cậu không nghe lời, ngón út hơi cong để hứng giọt nước trên lưng, ngón tay theo đó vuốt qua da thịt.

"Đạo diễn Trương!" Đinh Trình Hâm bật dậy, quay người mỉm cười với đạo diễn Trương, "Những việc này cứ giao cho chị gái hóa trang đi, không cần làm phiền đến ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip