53. Im lặng là vàng

"Đạo diễn Trương, sao ngài lại ở đây?"

Anh Hân nhanh chóng bước tới bên cạnh Đinh Trình Hâm.

"À, tôi đến xem tiến độ hoá trang của Tiểu Đinh."

Vẻ mặt đạo diễn Trương bình thản, đặt bút lông lại trên bàn, "Hiệu quả miếng dán không tốt, cho nên tôi đề nghị vẽ tay cho Tiểu Đinh, chẳng phải đang nghiên cứu sao."

Anh Hân nhìn về phía Đinh Trình Hâm, thấy cậu cúi đầu không rõ sắc mặt, trên lưng có vài vệt nước ngang dọc đang thi nhau chảy xuống, và cả vài vết hơi đỏ.

Mọi thứ dường như giống với những gì đạo diễn Trương nói, nhưng quan sát trạng thái của Đinh Trình Hâm, anh Hân lờ mờ cảm thấy sự việc không đơn giản như thế.

Ban nãy anh Hân bị trợ lý đạo diễn mời đi phối hợp, giữa chừng bắt gặp thợ hoá trang ra ngoài lấy mực, nói rằng đạo diễn Trương đột xuất muốn thay đổi phương án hoá trang. Tuy nhiên phần hoá trang đạo diễn Minh đã chốt từ sớm rồi, đạo diễn Trương lại không phụ trách mảng đó, sao tự nhiên muốn thay đổi kế hoạch của Tiểu Đinh.

Kinh nghiệm hành nghề nhiều năm khiến Đinh Trình Hâm ngửi thấy mùi bất thường, liền theo thợ hoá trang chạy đến đây.

"Là thế này." Anh Hân đặt tay lên vai Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng ấn hai cái, "Đạo diễn Trương chắc ngài không biết chuyện này, Tiểu Đinh bẩm sinh đã dị ứng với lông tóc. Nếu như dùng bút lông trực tiếp vẽ lên thì da có thể bị đỏ, ngược lại càng ảnh hưởng đến hiệu quả quay phim. Hơn nữa, phần hoá trang này đạo diễn Minh cũng đã xem qua, ngài xem hay là..."

"Ồ, thì ra là thế... Vậy là do tôi thiếu lịch sự rồi." Đạo diễn Trương đưa tay định vỗ đầu Đinh Trình Hâm thì bị anh Hân chặn ở giữa, đành phải gượng gạo thu tay về, "Đứa trẻ này cũng thật là, có thể trạng đặc biệt thì phải nói chứ, cứ chịu đựng như vậy, suýt nữa thì bị tôi làm tổn thương rồi."

"Là sơ suất của chúng tôi." Anh Hân bình tĩnh đối diện với ánh mắt của ông ta, "Tiểu Đinh nhà chúng tôi là một đứa trẻ thật thà, chỉ nghĩ rằng nếu đạo diễn nói thì phải làm theo, mới để xảy ra hiểu lầm như vậy. Suy cho cùng tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cho nên công ty mới yêu cầu chúng tôi trông nom em ấy cẩn thận. Trẻ con mà, dễ bị ảnh hưởng, chẳng may nhiễm phải thói xấu thì lại phiền phức. Công ty quản lý rất nghiêm, tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện đó xảy ra. Vì vậy mong rằng thường ngày đạo diễn Trương có thể chỉ bảo thêm."

Đạo diễn Trương cười ha ha, "Không dám chỉ bảo đâu, Tiểu Đinh là một đứa trẻ ngoan, tôi rất thích."

Nói xong ông ta ẩn ý liếc Đinh Trình Hâm, rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng đạo diễn Trương chậm rãi biến mất sau cửa, Đinh Trình Hâm tức đến đỏ mắt, bàn tay nắm chặt thành quyền trở nên trắng bệch. Nhưng quay đầu bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh Hân thì lập tức thu lại sắc mặt, chớp mắt an ủi anh.

"Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy?" E ngại chuyên viên hoá trang vẫn ở đây, anh Hân cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng lắc đầu.

Sự việc vừa rồi quá kinh tởm, cảm giác nhục nhã khiến cậu theo bản năng không muốn thảo luận thêm. Tên đạo diễn Trương đó rõ ràng đã quen tay, làm việc không để lộ sơ hở, khiến người khác không tìm được bằng chứng, cho dù làm ầm ĩ thì người thiệt vẫn là bọn họ, hoàn toàn không thể xử lý.

"Không có gì, chỉ trò chuyện đơn giản vài câu rồi thảo luận với em về việc vẽ màu thôi."

Anh Hân vỗ vai cậu, "Không sao đâu, Tiểu Đinh. Mọi chuyện đều có anh ở đây, gặp phải chuyện gì cũng đừng sợ, chúng ta không phải sợ ai hết."

Mũi Đinh Trình Hâm hơi cay, biết ơn nhìn về phía anh Hân, "Cảm ơn anh, anh Hân!"

Lần này nếu không phải anh Hân quay về kịp thời, cậu cũng chẳng dám tưởng tượng những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Suốt nhiều năm qua anh Hân luôn là thần hộ mệnh của bọn họ, che chở cho bọn họ như em trai, thường ngày dùng hết sức ngăn chặn fan cuồng, anti fan và cả paparazzi. Thậm chí từng vì bọn họ mà cãi lời Phi tổng.

Lần này ra ngoài, ban đầu công ty chỉ sắp xếp cho anh đi quay cùng Đinh Trình Hâm hai tập đầu rồi đổi sang trợ lý mới, rốt cuộc fan cuồng trong lầu cũng khá phiền phức, không có anh ấy thì dễ xảy ra rắc rối. Thế nhưng không biết vì lý do gì, sau đó công ty lại thay đổi kế hoạch, để anh Hân theo cậu suốt toàn bộ chương trình. Thật may mà sắp xếp như vậy, chuyện hôm nay mới không trở nên nghiêm trọng, ngoài nỗi ức chế thì Đinh Trình Hâm cũng thầm cảm ơn vận may của bản thân.

"Anh Hân..." Đinh Trình Hâm ngập ngừng, trong đầu bỗng hiện lên lời nói hôm đó của Mã Gia Kỳ, trái tim như thể bị chạm nhẹ một cái, hơi nhức nhối: "Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì, nên chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé. Sau khi về cũng đừng nói, tránh để mọi người lo lắng lung tung, được không?"

Mã Gia Kỳ suy nghĩ thấu đáo, nếu biết chắc chắn sẽ lo lắng lung tung, thay vì để hắn lo lắng cho cậu, chi bằng đừng cho hắn biết gì cả còn tốt hơn.

Anh Hân cứ tưởng Đinh Trình Hâm sĩ diện, không muốn để người khác biết chuyện này cũng dễ hiểu thôi nên đồng ý luôn.

"Em yên tâm đi! Vốn dĩ cũng chẳng xảy ra chuyện gì thì đương nhiên sẽ chẳng có gì để kể." Trong ánh mắt anh Hân chất chứa vài phần yêu thương, "Sẽ không có ai biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip