56. Vị khách bất ngờ

Bóng tối là lớp bảo vệ tốt nhất, Đinh Trình Hâm co rúm người trong bóng đêm, tựa như con thú nhỏ bị thương đang ẩn nấp.

Trong lòng Mã Gia Kỳ sốt ruột, muốn vươn tay ôm vai cậu nhưng lại bị Đinh Trình Hâm né tránh.

Đinh Trình Hâm quay lưng đi, khẽ khịt mũi để lấy lại bình tĩnh: "Không cần đâu."

"A Trình... xin lỗi, tớ không cố ý đâu, cậu đừng tức giận được không?" Mã Gia Kỳ cúi người, nhẹ giọng xin tha thứ.

"Đồ ngốc, cậu không sai, nấu món gì là quyền của cậu, không cần phải xin lỗi."

"A Trình... cậu đừng như vậy mà." Nhận ra Đinh Trình Hâm thật sự tức giận, Mã Gia Kỳ nhanh chóng hoảng loạn, "Tớ thật sự sai rồi, A Trình. Lẽ ra tớ không nên như thế, cậu đừng giận nữa được không?"

"Gia Kỳ..." Đinh Trình Hâm thở dài, "Không phải lỗi của cậu, là vấn đề của riêng tớ."

Là bản thân mình đã coi mọi thứ là hiển nhiên, đòi hỏi quá nhiều rồi.

Nước mắt không kìm nén được dâng lên, Đinh Trình Hâm vội vàng chớp mắt, cố gắng nuốt ngược vào trong.

"Gia Kỳ, tớ mệt lắm, muốn đi ngủ."

Mã Gia Kỳ muốn đưa tay ra ôm Đinh Trình Hâm nhưng thấy dáng vẻ cậu co người lại, rõ ràng không muốn để người khác chạm vào, bàn tay cứng đờ giữa không trung liền thu về.

"Xin lỗi, A Trình. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi!"

Trong mấy ngày huấn luyện tiếp theo, Đinh Trình Hâm dường như đã trở về trạng thái bình thường, cậu vui vẻ đùa giỡn với các em trai, cũng chưa từng từ chối sự quan tâm và thiện ý của Mã Gia Kỳ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên Mã Gia Kỳ vẫn nhận ra được sự thay đổi của Đinh Trình Hâm. Đặc biệt là ánh mắt cậu khi nhìn hắn, không còn trong sáng và nồng nhiệt như trước kia, mà đã xen lẫn một vài cảm xúc mơ hồ khó diễn tả. Mã Gia Kỳ đoán không ra, cũng không biết phải dỗ dành như thế nào, chỉ có thể sốt ruột trong lòng.

Ngày hôm đó mọi người đang nghỉ giải lao thì Hạ Nhi ra vẻ bí ẩn chạy vào, "Nói cho mọi người một tin tức chấn động, ban nãy tớ ở ngoài hành lang gặp được một nhân vật lớn."

"Ai?" "Ai vậy?"

Hạ Nhi giữ vai Đinh Trình Hâm lắc lắc hai cái, phát hiện cơ thể Đinh ca cứng đờ, không hề nhúc nhích, đành bực bội buông tay.

"Đạo diễn Minh hợp tác với Đinh ca đã đến công ty chúng ta đó!"

Mọi người đều xôn xao, lập tức quây lại đây.

"Hả? Đạo diễn Minh đến công ty chúng ta làm gì?"

"Tự mình đến chắc chắn là có chuyện quan trọng rồi!"

"Chẳng lẽ là để mắt đến Đinh ca nhà mình, đến tìm Đinh ca quay phim sao?"

"Phim của ông ấy đều cực kỳ ăn khách, ngay cả một vai phụ nhỏ cũng có thể nổi tiếng. Chẳng lẽ Đinh ca nhà mình sắp thăng tiến rực rỡ rồi sao?

"Đạo diễn Minh rất nổi tiếng, làm sao có thể đích thân đến mời diễn viên. Biết đâu là đến tìm Phi ca mời góp vốn thì sao?"

"Không phải chứ!"...

Mọi người bàn tán rôm rả, Đinh Trình Hâm nghe mà phiền lòng, cậu vượt qua đám đông đi về văn phòng của Phi ca.

Mã Gia Kỳ thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo.

Việc đạo diễn Minh đến đây cũng khiến Đinh Trình Hâm rất bất ngờ, dù sao đạo diễn có cấp bậc như vậy, thông thường đều là diễn viên chủ động đến gặp ông ấy, rất hiếm khi phải tự mình chạy đến công ty nghệ sĩ.

Trực giác mách bảo cậu, lần này đạo diễn Minh đến chắc chắn có liên quan đến cậu.

Đinh Trình Hâm đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc, ánh mắt dán chặt lên cánh cửa lớn, lo lắng không yên. Mã Gia Kỳ dựa vào tường, yên lặng theo dõi Đinh Trình Hâm, tâm trạng cũng lên xuống thấp thỏm theo.

Cuối cùng, cửa văn phòng mở ra.

Đạo diễn Minh và Phi ca cùng nhau đi ra, phía sau còn có vài trợ lý và vệ sĩ của đạo diễn.

Đạo diễn Minh khoảng hơn 30 tuổi, vẻ ngoài tinh xảo nhờ cố ý trang điểm mà càng trở nên anh tuấn lộng lẫy, theo lời Đinh Trình Hâm là cực kỳ sang trọng.

Đạo diễn Minh nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì mỉm cười chào hỏi với cậu, đôi mắt hai mí tiêu chuẩn cong thành một đường cong hoàn hảo.

"Lý tổng, mấy đứa nhỏ nhà ngài lớn lên thật xinh đẹp! Chẳng có ai xấu cả."

"Đâu có, đâu có..." Phi ca mỉm cười khiêm tốn, trên gương mặt là vẻ kiêu ngạo không thèm giấu giếm, tiếp tục tiễn đạo diễn Minh ra cửa.

Đạo diễn Minh đi ngang qua Đinh Trình Hâm, dừng lại vỗ vào cánh tay cậu, "Tiểu Đinh, tôi đợi câu trả lời của bạn."

Nói xong lại nở nụ cười với Đinh Trình Hâm, rồi theo Phi ca ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip