58. Tương lai của tớ với Tương lai của chúng ta
Nhưng những gì Đinh Trình Hâm đang cân nhắc lại không phải những điều này.
Từ trước đến nay, Thời Đoàn vẫn thiếu một cơ hội để bùng nổ. Nếu như muốn để cậu trở thành điểm đột phá, dẫn dắt nhiệt độ cho nhóm, vậy thì dù khổ đến đâu cậu cũng sẽ chấp nhận.
Trước đây Đài Phong Thiếu Niên Đoàn bị ảnh hưởng bởi sự kiện 719, cùng với chương trình tuyển chọn khi ấy quá nổi tiếng nên vừa thành lập một năm đã tuyên bố thất bại. Hiện tại Thời Đại Thiếu Niên Đoàn là kết quả do cậu và Mã Gia Kỳ cùng nhau nỗ lực vượt qua, cậu tuyệt đối không thể chấp nhận thất bại một lần nữa, nhóm nhạc này nhất định phải bùng nổ.
Nhưng nếu như cậu không còn ở đây, liệu nhóm này có còn là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn không?
Dùng hợp đồng bên ngoài của cậu để đổi lấy cơ hội bạo cho nhóm, có đáng không?
Bọn họ mới thành lập được hơn một năm, vẫn còn nhiều việc chưa làm cùng nhau, còn nhiều bài hát chưa tập cùng nhau, còn nhiều nơi chưa đi cùng nhau. Bảo cậu cứ thế rời đi, cậu không muốn, cũng không bằng lòng, càng không nỡ.
Cậu quay đầu sang, phát hiện cánh tay của Mã Gia Kỳ đang dính sát người mình, thân nhiệt ấm áp mang theo làn hơi ấm nhẹ nhàng, thôi thúc người ta tiến lại gần.
Hơn một tháng trước, đôi tay này đã từng dịu dàng giúp cậu đẩy giá đỡ, tối hôm đó ánh sao thưa thớt từng chút một rơi vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, thứ ánh sáng lấp lánh ấy đã giúp cậu xua tan mọi do dự và mơ hồ trong tâm trí.
Đối phương nói rằng: Tương lai của tớ đều có cậu, cậu chính là tương lai của tớ.
Giọng nói lay động lòng người hóa thành dũng khí to lớn, thiêu rụi sợi dây do dự và tiếc nuối cuối cùng trong lòng cậu, để rồi khi phải đối mặt với lựa chọn cuối cùng giữa tình thân và tình yêu, cậu đã kiên định lựa chọn tình yêu, giống hệt con thiêu thân bất chấp tất cả lao vào lửa.
"Mã Gia Kỳ..." Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng dựa vào lưng Mã Gia Kỳ, thì thầm hỏi: "Chuyện này cậu muốn tớ lựa chọn như thế nào?"
"Tớ..."
Mã Gia Kỳ cúi đầu, những ngón tay âm thầm nắm chặt đệm ghế, nắm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"A Trình..." Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, hơi nghiêng đầu, dịu dàng nói, "Cậu đừng lo lắng, hãy cứ đưa ra quyết định mà cậu muốn. Dù cậu đưa ra lựa chọn như thế nào, tớ đều ủng hộ cậu."
"Hử? Phải không?"
Ánh mắt Đinh Trình Hâm xẹt qua một tia thất vọng, rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Cậu ngẩng đầu lên, khóe miệng cong thành một nụ cười khó hiểu: "Trao cho đồng đội đầy đủ tự do, không can thiệp vào lựa chọn của người kia, tuy nhiên bất kể là quyết định gì, đều sẽ ủng hộ đối phương."
Đinh Trình Hâm đứng lên, vỗ mạnh vào vai Mã Gia Kỳ hai cái.
"Mã Gia Kỳ, cậu đúng là một đội trưởng tốt!"
Là một đội trưởng tốt, nhưng không phải một bạn trai tốt.
"Mã Gia Kỳ, tớ tin rằng nếu chuyện này xảy ra với người khác, cậu cũng sẽ đưa ra câu trả lời này."
Đinh Trình Hâm bước ra cửa, bóng lưng thon dài giống như chú chim cô đơn bay một mình, "Vậy thì trong lòng cậu, tớ và những người khác có gì khác nhau?"
"Nếu ngày hôm nay nhân vật chính là cậu, câu trả lời của cậu cũng sẽ mập mờ như vậy sao?"
Tương lai của tớ đều là cậu, tương lai của tớ chính là tương lai của cậu.
Hóa ra cách cậu đối xử với tương lai của mình lại hời hợt như thế này.
Hay nói cách khác, thực ra cậu không coi chúng ta là một thể thống nhất, không coi trọng tương lai của tớ đến mức ấy.
Hoặc nói cách khác, tớ không quan trọng đến vậy.
"Cậu yên tâm!" Đinh Trình Hâm quay người lại, để lộ một nụ cười xã giao, khóe miệng giương lên cứng nhắc, "Tớ sẽ tự mình ra quyết định, sau đó nói cho cậu biết kết quả. Tớ tin rằng, đó chắc chắn sẽ là một bất ngờ."
"Đội! Trưởng! Tốt! Của! Tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip